Editor: Yuu

Âm thanh tiếng trúc nhẹ nhàng chậm chạp. Bên trong gian phòng của chư vị công tử lại vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Ngược lại vị công tử tuấn dật kia lại không chút hoang mang, đứng dậy chỉnh  y phục hành lễ, "Lạc Quân, tiểu vương Chu Hoài. Hôm nay được gặp, may mắn cực kỳ."

Thanh âm của hắn cũng không giống người bình thường, thanh nhã ôn nhuận, trong suốt như khe nước véo von.

Lạc Trăn phục hồi tinh thần, vội vàng hoàn lễ.

Nàng nhanh chóng quan sát vị trước mặt, tuy rằng mặc vải áo phổ thông, nhưng trên thắt lưng tê giác kia, quả nhiên đeo một khối ngọc bội  Bàn Long tinh chất.

Là hoàng tử không thể nghi ngờ .

Lạc Trăn càng thêm kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Chu Hoài... Chu Hoài... Đây là nhi tử nào của Nam Lương hoàng đế, chưa từng nghe qua người này a, nguyên chủ cũng không nhắc qua tên người này a..."


Bên này nàng đang sửng sốt, cấp bậc lễ nghĩa đều quên, Chu Hoài đối diện cũng bất động thanh sắc, ánh mắt cụp xuống, cứ đứng im lặng như vậy. Nhưng người mặc cẩm bào màu xanh lục bên cạnh Chu Hoài lại kiềm chế không được, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, mắt thấy muốn bùng nổ rồi.

Đang lúc đôi bên xấu hổ, Tuyên Chỉ say khướt lại đây cứu giá.

Tửu lượng của Tuyên Chỉ không tốt, nhưng rất ít người biết. Con em thế gia ở Mạt Lang Đô, rất nhiều người thậm chí cho rằng công chúa và Lạc Trăn ngàn chén không say. Một mặt là có Lạc Trăn giúp che dấu, về phương diện khác, Tuyên Chỉ thực có bản lĩnh, chính là sau khi say rượu, người khác không nhìn ra chút dáng vẻ say rượu nào.

Tuyên Chỉ từ chỗ khách quý đứng dậy, ánh mắt lơ mơ, nhưng bước chân vững vàng đi đến chỗ Lạc Trăn.


"Thì ra là Kỳ Vương điện hạ cũng tới rồi." Tuyên Chỉ đứng tư thế đoan chính hành lễ, "Nơi này đèn đuốc không tốt, mới vừa rồi lại không thấy điện hạ, nên không qua chào, ta thực thất lễ."

Nàng xoay đầu lại, đưa tay đẩy Lạc Trăn một phen, "Vị này chính là Ngũ điện hạ của Đại Lương, năm Tân Vị được tấn phong làm Kỳ vương, ta còn chưa kịp đi tặng lễ mừng."

Lạc Trăn cũng uống được bảy tám phần , bị Tuyên Chỉ đẩy một chút, liền lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Kỳ vương.

Chu Hoài lui về sau một bước, Lạc Trăn lúc này mới không bị trở thành trò cười trước mắt người khác, ổn định lại thân thể, quay đầu trừng mắt công chúa nhà mình, khách khí đi qua chào Kỳ vương điện hạ này.

Năm Tân Vị ... Đó chính là chín năm trước .

Nhìn tuổi tác vị này chắc cũng không quá hai mươi, chín năm trước phong vương, cũng chính là lúc gần mười tuổi?


Nàng tính toán, phong vương thực sớm.

Dựa theo quy chế Đông Lục, hoàng tử bình thường mười lăm mười sáu tuổi mới được phong vương. Chỉ có người được hoàng đế cực kì sủng ái mới được phong vương sớm.

Vị trẻ tuổi này là Kỳ vương điện hạ, vì sao qua nhiều năm như vậy, cũng không có động tĩnh gì, thế cho nên nàng hoàn toàn bỏ quên Ngũ điện hạ của Nam Lương? Quả nhiên là kỳ quặc.

Tên cũng chưa từng nghe qua, tự nhiên cũng không có gì để nói, Lạc Trăn nhìn đối phương mang một bộ dáng như rồng phượng, khách khí đi tới hàn thuyên vài câu.

Nhìn vào đồng hồ cát, hẳn cũng là nửa đêm rồi , nàng hỏi ý Tuyên Chỉ, liền nhìn đến chủ của yến hội, Sở Vương Chu Tầm cáo từ.

Có lẽ là bị Lạc Trăn làm cho kinh hãi , thái độ của Chu Tầm mang theo vẻ chán ghét đề phòng nàng, còn với Tuyên Chỉ công chúa thì ngược lại, tự mình đưa công chúa ra cửa lớn.
Thính Phong Vệ thống lĩnh Uông Chử vẫn ngồi ở ngoài xe ngựa như cũ, trong tay ôm áo choàng bạch hồ, hai mắt sáng ngời, đợi ở ngoài cửa, chú ý hết thảy động tĩnh trong Nhất Phẩm Cư.

Thấy công chúa bị người khác vây quanh đi ra, hắn vội vàng đứng dậy, nhảy xuống xe ngựa, tiến lên nghênh đón.

Lạc Trăn tiếp nhận áo choàng bạch hồ trong tay Uông Chử, cẩn thận thay Tuyên Chỉ mặc vào, lại nâng công chúa lên xe ngựa.

Đang muốn theo lên xe, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác đứng ngồi không yên. Nàng mẫn cảm quay đầu nhìn lại, Sở Vương Chu Tầm chắp tay sau lưng, quả nhiên ánh mắt cực kỳ không tốt đang nhìn chằm chằm nàng.

" Lạc Quân, tuy rằng ngươi là tâm phúc bên cạnh công chúa, dù sao cũng không cùng thân phận. Cùng công chúa ngồi chung một xe, quá mức thân cận, cũng là không hợp lý rồi."
Lạc Trăn ngược lại không quan tâm, "Sở Vương điện hạ cảm thấy không thích hợp, vậy tiểu thần ngồi ngoài xe ngựa cũng được." Dứt lời liền muốn qua xa giá phía trước, cùng xa phu và Uông Chử chen nhau ngồi.

Tuyên Chỉ ngồi trong xe ngựa nghe được rõ ràng, vén mành lên, không vui nói, "Nàng ấy thân là nha hoàn thiếp thân, ngồi chung xe với ta. Có chỗ nào không hợp lý?" Dứt lời vươn cánh tay thon dài ra, "A Trăn, vô trong xe đi."

Lạc Trăn như cười như không, xoay người nhìn Chu Tầm một chút, kéo tay Tuyên Chỉ , không nhanh không chậm lên xe ngựa.

Sắc mặt Chu Tầm quả nhiên đen lại.

"Đi—— "

Xa giá thong thả khởi bước. Tuấn mã đạp nhẹ nhàng, vững vàng chạy rời Thái Bình Phường.

Lạc Trăn ngồi tựa ở thùng xe, hồi tưởng lại sắc mặt khó coi của nam chủ, cơ hồ bật cười.

Bản thân là một thẳng nam, không cho hắn vài phần cảm giác nguy cơ, vĩnh viễn không biết quý trọng.
—— Chờ đã, 'Thẳng nam' là thứ gì. Vì cái gì mà nàng lại nhớ đến từ ngữ kì quái như thế chứ.

Không đợi nàng suy nghĩ thêm, Tuyên Chỉ mượn men say, trực tiếp ở trong xe ngựa phát tác .

"Ngươi hôm nay sao lại gây sự thế."

Tuyên Chỉ ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, thần thái lạnh băng, "Trước mặt các thế gia vọng tộc trong kinh thành, cử chỉ tự dưng, lời nói khiêu khích, còn đem mặt mũi Văn tiểu hầu gia ném sạch, bỏ xuống đất đạp đến mức nát nhừ."

Nàng cắn răng nói, "Chúng ta vốn là đến làm chất nữ, thay quốc gia ngừa tai họa, ở đây chắc chắn bị khinh bỉ. Ở yến tiệc của bọn họ bị khiêu khích, chúng ta chịu một chút thiệt thòi, nhịn một chút cũng sẽ qua , bọn họ cũng không thể ăn thịt chúng ta. Bây giờ mọi chuyện trở thành như vầy, ngươi là thay ta chống lại họ, chẳng lẽ ta vui được sao ? Ngươi đọc nhiều sách như thế, chẳng lẽ không biết mặt ác của con người, mọi người có ai không muốn một giấc mộng dịu dàng chứ?"
Lạc Trăn thấy Tuyên Chỉ tức hổn hển, lại nở nụ cười.

Nàng thò tay qua, nhẹ nhàng  vỗ vỗ bả vai công chúa nhà mình: "Được rồi, điện hạ, đừng lo lắng ." Mắt nàng hiện ra vẻ ấm áp, "Ta biết người muốn nói cái gì. Được, mọi người thích giấc mộng nhẹ nhàng, nhưng nếu giấc mộng của họ quá cứng, gõ lên làm đau cả tay mình, như vậy lúc hạ thủ cũng sẽ phải suy xét nhiều lần, nghĩ xem mình có bản lĩnh hay không."

Khóe mắt Tuyên Chỉ trở nên ửng đỏ, trở tay bắt lấy áo củng Lạc Trăn, "Cho nên ngươi cố ý mặc thành như vậy đi gặp bọn họ? Trong ba năm này, ngươi vẫn muốn giả thành bộ dáng này sao ?"

Lạc Trăn tùy ý kéo áo mình, "Cái này tốt vô cùng, cưỡi ngựa đi đường đều dễ dàng, lúc ta ở Mạt Lăng Đô cũng thường xuyên như vậy, quốc chủ từng khen ngợi ta đó nha."
Tuyên Chỉ cả giận nói, "Mạt Lăng Đô lại là nơi phong nhã thú vị, vậy lúc đi lên kinh thành làm vậy là có y gì? Nói cho mọi người biết ngươi đang đề phòng hết thảy nam nhân sao?"

Lạc Trăn cười nằm xuống, "Nếu không làm vậy, bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta dễ bị bắt nạt"

Tuyên Chỉ còn muốn nói nữa, Lạc Trăn chơi xấu bưng kín lỗ tai.

"Được rồi, đã trễ thế này, điện hạ không mệt, nhưng ta mệt rồi. Ngày mai đến Phán Cung bái sư, chắc còn một trận đánh ác liệt nữa đấy. Mong người bỏ qua, ta muốn nghỉ ."

"Lấy cớ." Tuyên Chỉ bất mãn lầu bầu, "Cái gì mà trận đánh ác liệt, ngày mai không phải là đi Phán Cung bái sư thôi sao."

Lạc Trăn từ từ nhắm hai mắt, nói, "Nhất định phải đánh thắng trận này."