Editor: Yuu
Cách một cái cửa sổ nhỏ, Sở Vương hung tợn trừng mắt nhìn Chu Hoài đang ngồi trong xe, ý bảo hắn lại đây, mau rước lấy cái phiền phức này đi.
Chu Hoài ngồi ở trong xe vô tội buông tay, tỏ vẻ hắn bất lực.
Lạc Trăn âm thầm cười bể bụng, trên mặt dường như không có việc gì, cùng Tuyên Chỉ ngồi ở trong xe ngựa, đánh giá xung quanh.
Xe ngựa của Sở vương phủ, chính là một chiếc xe có hộp xe nhỏ. Nếu Tuyên Chỉ cùng Chu Tầm ngồi đối diện nhau , thưởng trà, thân thể như dính lại, đầu gối cơ hồ có thể chạm nhau.
—— ba người ngồi ở bên trong, thật là chen chúc.
Ngay trước mặt Tuyên Chỉ, Chu Tầm không dám trực tiếp đuổi Lạc Trăm xuống xe. Bất quá đối với cục diện này, hắn cũng sớm có chuẩn bị.
Xe ngựa mới chạy không lâu, Sở Vương liền bắt đầu giằng co. Thò tay chỉ Lạc Trăn, phân phó nàng đem trái cây vào.
Trước sau không có ai . mấy người hầu đi theo đã biến mất không một bóng người.
Lạc Trăn nhìn Tuyên Chỉ, ý bảo nàng mở miệng nói vài câu, đừng để nàng bị đuổi xuống.
—— Tuyên Chỉ căn bản không phát hiện.
Sở Vương thấy thời cơ tốt, xe ngựa vừa đi đã đem ra mấy tấm bản đồ, còn mang theo mực in thanh hương cùng thoại bản, đặt ở trên bàn thấp, mặc cho Tuyên Chỉ chọn lựa.
Tuyên Chỉ nâng bản « Gió xuân oán », đọc được như mê như say.
Lạc Trăn: "..."
Chu Tầm đắc ý chợt nhíu mày, lại lặp lại một lần, "Tiểu vương cùng công chúa muốn dùng chút điểm tâm, Lạc Quân không chịu đi, chẳng lẽ để tiểu vương tự xuống lấy sao?"
Lạc Trăn phải nhảy xuống xe ngựa, đi tìm điểm tâm ở phía sau.
Xe ngựa đem theo điểm tâm đi phía sau , cùng đoàn tùy tùng vẫn còn đang ở rất xa phía sau.
Nhưng, sớm đã không thấy .
Lúc nàng còn đang ngó nghiêng, thì xe ngựa của Kỳ vương phủ đã đứng bên đường chờ.
Đợi hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút), Lạc Trăn chán nản liền bò lên xe ngựa, ngồi đối diện Chu Hoài, tiện tay đặt dĩa trái cây lên bàn.
"Vị Tam ca này nhà ngươi, tâm nhãn quá xấu." Nàng từ bỏ, nằm xuống nệm, "Được rồi, coi như cho hắn thỏa lòng ."
Mới nằm một lát, lại bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nàng nhảy lên "Không được, cho ta một con ngựa, ta phải đuổi theo."
Kêu vài tiếng, thấy đối diện không động tĩnh, nàng chăm chú nhìn, Chu Hoài cầm muỗng đang chậm rãi bưng chén chè đậu xanh thơm mát lên thưởng thức
"AiZ, Ngũ Gia..." Lạc Trăn đỡ trán, "Xin ngài thương xót, cho ta một lời chắc chắn, hôm nay đến cùng phải làm sao bây giờ. Cổ ngữ có câu: "Trung xuân chi nguyệt, chạy người không khỏi." Ta thấy Tam gia hôm nay bận đồ trang trọng, hắn sẽ không nảy sinh tâm tư gì với công chúa nhà ta sao?"
Chu Hoài ăn hai muỗng, lấy tấm khăn lau sạch tay, lúc này mới trả lời, "Gấp cái gì. Mục đại công tử ở phía trước chờ đấy."
...
Phía trước ba dặm.
Một chiếc xe ngựa đang chạy, Tuyên Chỉ mặc xiêm y chu sắc khảm kim tuyến, trong tay cầm một quyển sách, ánh nắng chiếu vào trên gương mặt như bạch ngọc của nàng, phảng phất đứng sưới ngòi bút của họa sĩ đứng đầu kinh thành.
Chung quanh lại không người bên ngoài, cài người vướng bận kia cũng không có ở đây . Sở Vương không chuyển mắt, nhìn chằm chằm giai nhân trước mặt, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, hắn không kềm chế được, đưa tay muốn vuốt ve dung nhan ngày nhớ đêm mong.
"Hu ——" xa phu bỗng nhiên siết chặt dây cương, xe ngựa vững vàng dừng lại.
Thân thể Tuyên Chỉ động một cái, buông quyển sách, kinh ngạc nhìn chung quanh.
"A Trăn đâu?"
Sở Vương hận đến mức thiếu chút nữa cắn môi mình, tùy ý tìm một cái cớ, "Nàng đi phía sau lấy trái cây rồi, ai biết chuyện gì xảy ra, nửa ngày cũng không thấy trở lại." Sau đó hắn vén rèm lên, nổi giận đùng đùng quát, "Chuyện gì xảy ra! Ai bảo các ngươi dừng xe !"
Xa phu kinh sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng trả lời, "Hồi điện hạ phía trước có một chiếc xe ngựa bị đổ, chặn đường đi của chúng ta."
Sở Vương bình tĩnh phân phó người hầu đi lên trước xem có chuyện gì sảy ra.
Sau một lúc lâu, thị vệ của Sở Vương phủ đi tra xét trở về, quỳ xuống hồi bẩm nói, "Xe bị lật là của Mục phủ . Xe ngựa to lớn, lật vào trong mương,làm đổ một cây đại thụ, chắn ngang giữa đường ."
... . . .
Hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút) sau.
Xe của Mục phủ được mọi người hợp lực kéo lên, cây cối ở đó cũng bị của thành vài đoạn, một khúc một khúc đem đến ven rừng.
Mục Tử Ngang đứng ở ven đường, nhìn xe nhà mình mà mặt ủ mày chau.
Bên cạnh Mục Tử Ngang, Mục tiểu thư tay cầm quạt tròn, che khuất quá nửa dung nhan, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, im lặng đứng bên cạnh huynh trưởng.
Đúng lúc này, xe ngựa của Kỳ vương phủ chậm rãi đi tới.
Lạc Trăn nhấc mành xe, vẫy vẫy Tuyên Chỉ đang ngồi trong xe của Sở vương phủ.
"Công chúa, ta ở chỗ này."
Ánh mắt chuyển qua, nhìn Sở vương, nàng lại không chút để ý bỏ thêm một câu, "Tam gia, ta theo phân phó của ngài tìm trái cây dâng lên, nhưng xe ngựa của ngài chạy còn nhanh hơn gió, tiểu thần nhanh chân cũng không đuổi kịp a. Vẫn là Ngũ Gia hảo tâm, mang theo ta cả đoạn đường.nên ta đưa nguyên dĩa trái cây cho Ngũ gia rồi ."
Tuyên Chỉ nghe được vậy, liền tức giận.
"Ngươi có tâm tư gì, dám bỏ A Trăn lại phía sau!" Nàng đứng dậy liền muốn xuống xe.
Sở Vương vội vàng theo đứng dậy, ngăn ở cạnh cửa, nói ra một đống lời hay.
Chu Hoài ngồi ở trong xe, thu hết bộ dáng chật vật của Sở vương vào trong mắt, đau đầu khuyên Lạc Trăn một câu, "Bớt tranh cãi đi. Coi chừng Tam ca bị ngươi ép, phái người trùm bao kéo ngươi vô hẻm đập cho một trận đấy."
Lạc Trăn buồn bực cười vài tiếng, vẫn là nghe Chu Hoài , buông mành, không nói gì nữa.
Mục Tử Ngang thấy xe ngựa của Kỳ vương phủ, lúc này đi tới hành lễ, ảo não nói, "Hôm nay mang theo gia muội đi ra giải sầu, cố ý chạy xe ngựa đi ra. Vốn đang đi rất tốt , lại không biết vì sao xe ngựa nhà ai lại lao thẳng về phía chúng ta, làm xe nhà chúng ta lao xuống mương . Mã phu nhà kia muốn đến hỗ trợ chúng ta, bảo là muốn hỗ trợ nâng xe, ta liền dẫn a muội xuống xe, để cho bọn họ nâng. Ai ngờ nơi nào đó lại có sự cố, nâng đến nâng đi, ngược lại đem xe lật ngã! Thùng xe áp đảo ven đường, ổ trục cũng đoạn , khoảng cách đến bờ sông ngoài thành cũng còn khá xa, a muội cũng sẽ không cưỡi ngựa, cái này, cái này như thế nào cho phải."
Chu Hoài liền nói, "Việc này dễ làm. Xe ngựa của ta coi như rộng lớn, Tử Ngang không ngại cùng Mục tiểu thư cùng lên xe. Ta lên chen chúc với xe của Tam ca là được."
Lạc Trăn sau khi nghe xong, không khỏi nhìn hắn một cái.
Mục Tử Ngang cùng Kỳ Vương cực kì chín chắn , cũng không ngoài ý muốn, tự mình đi lên đầu xe.
Ai ngờ, vừa mới đi vào thùng xe, dá nhìn thấy Lạc Trăn mang theo ý cười ngồi bên trong, "Haizz, Mục đại công tử, sao đi tới nơi nào cũng gặp ngươi thế."
Mục Tử Ngang: "..."
"Sao cô ta lại ở đây!" Mục Tử Ngang ngã mành, nhảy xuống xe ngựa, kéo Mục Hiển Quân quay đầu đi, "Đa tạ Ngũ Gia có ý tốt, có họ Lạc ở đây, muội muội ta có thế nào cũng không ngồi xe Ngũ gia được !"
Mục Hiển Quân lại tránh thoát tay của huynh trường, đứng ở bên cửa xe, doanh doanh chỉnh đốn trang phục làm lễ.
"Đa tạ Lạc Quân lúc ở phán trì viện trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Hiển Quân ghi nhớ trong lòng."
Lạc Trăn cách mành xe nói, "Không có gì, Mục tiểu thư không cần khách khí. Bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn nên lên xe đi, ta sẽ đi xuống."
Nói rồi lưu loát, nhảy xuống xe ngựa, lại vén rèm lên, chờ Chu Hoài đi ra.
Mục Tử Ngang lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng, lại đây nói cám ơn, đỡ Mục Hiển Quân lên xe ngựa.
Lạc Trăn sóng vai cùng Chu Hoài đến xe ngựa của Sở vườn phủ cách đó không xa, nàng càng nghĩ càng buồn cười, không khỏi cười nửa ngày, khuỷu tay Chu Hoài,
"Ngũ Gia, người nói thật đi. Xe ngựa của Mục gia không rõ nguyên do bị lật, có phải do người làm không ? Khó trách mới vừa rồi còn nói cái gì mà 'Mục đại công tử ở phía trước chờ' ."
Chu Hoài vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, dường như không có việc gì nói, "Ta cùng Tử Ngang giao tình không phải là ít, xe của Mục Gia lật, ta tự nhiên không thể không để ý tới, muốn cho hắn đi nhờ xe ngựa của Kỳ vương phủ . Nói tóm lại, hiện tại chúng ta không có phương pháp khác, chỉ có thể chen chúc trên xe của Tam ca thôi . —— hy vọng xe Tam ca vẫn còn rộng. Có thể chở được 4 người."
...
Xe ngựa của Sở vương cũng không phải là rộng.
Vốn là xe dành cho hai người, nay lại nhét bốn người, ngồi đối mặt nhau.
Tuyên Chỉ với Lạc Trăn cùng ngồi bên này giường còn tốt, hai người đều có dáng vẻ thon thả, chen nhau một chút là ngồi được.
Sở Vương cùng Kỳ Vương hai huynh đệ cùng ngồi... Một người cao to, một người cao lớn cường tráng, thiếu chút nữa đã ngồi sụp cả một bên .
Thân hình cao lớn của Sở vương bị chèn đến một góc, dịch chân cũng rất khó khăn, tức giận đến mức mặt xanh mét, một câu cũng không chịu nói gì.
Kỳ Vương thì còn tốt . Không ai nói chuyện, hắn tự nhiên cũng không nói.
—— Lạc Trăn liền xem hai vị này như không khí, nói chuyện với Tuyên Chỉ .
"Những thoại bàn tình yêu bán trên phố này, vẫn là nên ít xem một chút." Nàng tiện tay rút một quyển, "Điện hạ thân là một thái tử, thích xem anh hùng truyền kỳ, lịch sử diễn nghệ thì không sao, cả ngày cứ coi mấy quyển sách của thư sinh tiểu thư, hoa tiền nguyệt hạ , về sau chẳng lẽ muốn trầm mê với sắc đẹp hậu cung sao?"
Yuu: *Ở Dĩnh Xuyên Quốc của mấy bả trọng nữ khinh nam á, nên là bả Chỉ được coi là thái tử, sau này sẽ được truyền ngôi nha*.
Chu Tầm còn đang không để ý tới bọn họ, nghe đến vế sau, lập tức thay đỏi sắc mặt.
Tuyên Chỉ vươn tay muốn cướp sách về "Phi, ai trầm mê hậu cung ! Đã sớm nói với ngươi, những cái này bất quá chỉ là thứ tiêu khiển thôi. Đưa sách cho ta! Ta sắp xem xong rồi!"
Hai người đang tranh đoant, Chu Tầm ỷ vào tay to, cứng rắn đoạt thoại bản lạn, ho một tiếng, nói, "Lạc Quân nói có lý. Nhân tài hưng bang, sắc đẹp lầm quốc. Công chúa về sau vẫn là không nên xem những cái này ."
Nói xong liền mỏ một cái kệ phía sau cất thoại bản vào.
Lạc Trăn ở trong xe ngựa đang chán, nhìn Chu Tầm mở ra cái kệ, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ vạn phần, "A, Tam gia, xe ngựa này của ngươi còn giấu có quan sao! Để ta xem chút nào."
Nói rồi lập tức cúi người, đè vào phía đối diện.
Chu Tầm đổi sắc mặt, đưa tay đến ngăn cản, cả giận nói, "Ấn loạn cái gì! Đừng ấn!"
Nhưng đã chậm quá.
Lạc Trăn động tay, lục lọi một lát, quả nhiên đụng phải một cái hình tròn nhô ra, dùng lực nhấn một cái.
Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, quả nhiên lại mở ra một cái kệ khác.
Nhưng bên trong lại không phải thoại bản vừa bỏ vào, mà là mấy tập tranh mỏng.
Chu Hoài ngồi ở bên cạnh, vốn chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ ầm ĩ, đã nhìn thấy rõ mấy tập tranh kia, ý cười bên môi hơi ngưng, chăm chú nhìn Tam ca nhà mình.
Sắc mặt Chu Tầm đỏ lên, thứ tốt giấu trong kệ bị phát hiện, hắn lúng túng hận không thể kiếm chỗ chui xuống.
Được học quy củ trong cung từ bé nên hai huynh đệ rất rõ ràng, còn Tuyên Chỉ với Lạc Trán ngồi đối diện thì hoàn toàn không biết gì.
Tuyên Chỉ nhìn nhìn mấy cái bìa sách tinh mĩ kia, trên mặt trồi lên thần sắc tò mò, nhưng ngại với thân phận của mình, thận trọng không lên tiếng đòi.
Lạc Trăn liền mặc . Thừa dịp Sở Vương đang sững sờ, nàng trực tiếp đưa tay lấy một quyển, nâng tới trước mặt Tuyên Chỉ, một bên mở ra một bên cười nói, "Tam gia nhỏ nhen quá, đi xe ngựa nhàm chán thế, quyển sách đẹp như thế này cũng giấu không cho chúng ta xem.
Nàng rốt cuộc thấy đã rõ tập tranh kia vẽ cái gì, đầu lưỡi lập tức đánh lại, cánh tay đang lật cũng cứng luôn.
—— tam sắc bộ màu, bản in bằng đồng khắc ấn xuân đồ, cứ như vậy bày ra trước mặt hai người.
Yuu: *Sorry các tình iu, hôm trước tui định thi xong sẽ edit tiếp, ai dè đâu lại dính covid 😌. Hì. Hôm nay tui đã khỏe và post chương mới rùi nè.
Uhmm cảm ơn mọi người đã an ủi tui trong thời gian qua nha