Editor: Yuu

Toàn bộ cả quá trình, ánh mắt của tất cả học sinh đều không đổi.

Tụ thành tốp năm tốp ba bàn luận, lấy áo che miệng nói ra nghi vấn trong lòng.

"Họ Lạc , là nam nhân sao?"

"Ta nhìn giống. Có lẽ là giả gái?"

"Ta nhìn kỹ qua, không có hầu kết, có ngực."

"Hắc, ai biết có phải hay không hắn giấu hai cái bánh bao trong xiêm y."

"Dĩnh Xuyên quốc chủ quả thật cho một tên bán nam bán nữ làm thiếp thân của công chúa? Ta thấy không phải đâu, diện mạo đó chắc chắn là nữ nhân"

"Khó nói, Dĩnh Xuyên quốc xưa nay hào phóng. Có lẽ là thừa dịp tuổi còn nhỏ, cố ý chọn một tên nam nhân nào đó, ra vẻ nữ tử để bảo vệ công chúa đó mà."

Vài người ánh lên tia suy nghĩa, nhìn Lạc Trăn , lại dừng ở cái cổ trắng nõn, ở nơi vốn là hầu kết của nam tử đảo qua vài lần.

Tuyên Chỉ ở ngoài sân thờ ơ lạnh nhạt, càng nhìn càng không vui, một phen kéo Lạc Trăn, chỉ vào đám người Bình Xương hầu thế tử đang lộ ra ánh mắt hết sức lộ liễu, cả giận nói, "Phi lễ chớ nhìn!"


Bình Xương Hầu thế tử Tiết Vi Đình ngược lại hành lễ, nhìn Tuyên Chỉ thở dài tạ lỗi, lui về phía sau.

Văn Húc đứng bên cạnh Tiết Vi Đình hừ lạnh, giễu cợt nói, "Sao bây giờ lại thế, cũng không biết ban đầu là ai níu chặt bốn chữ 'Phi lễ chớ nhìn' , đại náo chính điện, bức Ôn phu tử phải về quê . Vào Đông Đài quán của nam tử để học, chẳng lẽ chưa chuẩn bị tâm lý chịu những chuyện này sao"

Tuyên Chỉ giận dữ, mím môi dưới, đưa tay liền muốn lấy roi ngựa trong tay Uông Chử.

Lạc Trăn đè tay Tuyên Chỉ xuống, xoay người lại, vô tội xòe tay, "Văn tiểu hầu gia nói lời này là không đúng a. Kỳ thật ta là thật lòng muốn vào Tây Đài Quán . Ta vào Tây Đài Quán, công chúa tự nhiên cũng đi . Vấn đề là —— các ngươi không cho ta đi a."

Dứt lời, nàng nhíu mày chuyển qua chỗ mấy vị hoàng tử đang đứng.


"Sự thật có phải hay không? Sở Vương điện hạ? A, còn có Mục Công Tử."

Ngày đến bái sư đó, có hai người ngăn cản Lạc Trăn vào Tây Đài Quán : Sở Vương cùng Mục Tử Ngang, sắc mặt hai người liền tối sầm.

Bên cạnh Sở Vương , khóe miệng Kỳ Vương Chu Hoài hơi câu lên, nở nụ cười nhẹ.

Ngày đó không cảm thấy gì, nay nhắc lại chuyện xưa, cẩn thận hồi tưởng một chút tiền căn hậu quả. Liền có thể mường tượng ra mối liên hệ của ngày hôm đó với chuyện hôm nay.

Nguyên lai từ ngày bái sư đã bắt đầu... thực chất  là cố ý.

Thật ý tứ.

... ...

Hôm nay Văn Húc quyết định gây sự, vì thế cố ý thỉnh ý chỉ của hoàng hậu, đem tất cả cung cổ trong trường ra, muốn Lạc Trăn mất hết mặt mũi , về sau khi thấy hắn trong Đông Đài quán thì phải đi đường vòng.

Không nghĩ đến Lạc Trăn không bị mất mặt, ngược lại lấy tiễn thuật chấn áp toàn bộ, ánh mắt của toàn bộ học sinh trong Đông Đài quán đồng loạt thay đổi. Còn có mấy người lúc nãy, ngầm nhận định Lạc Trăn chính là nữ tử, nhẫn nhục chịu đựng, vì muốn bảo vệ công chúa nên mới đến, giọng điệu mang theo vài phần tán thưởng cùng sùng kính.


Lúc này có mấy công tử có gia thế tốt, coi Lạc Trăn là bạn cùng trường mới quen bình thường, đi qua kề vai sát cánh, ý đồ muốn kết giao. Trong đó một người tùy tiện vỗ vai Lạc Trăn , nhỏ giọng tò mò hỏi, "Làm khó ngươi rồi, cả ngày phải giấu hai cái bánh bao,lúc kéo cung khong ảnh hưởng tới độ chính xác sao?"

Lạc Trăn: "... Bỏ tay ra chút. Đông Lục các người có câu nam nữ thụ thụ bất thân"

Tên kia: "Ha ha ha, ta hiểu, ta hiểu! Nhất định không loan truyền lung tung! Tan học xong có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ tốt, trao đổi tiễn thuật."

Lạc Trăn: "..."

Sắc mặt Tuyên Chỉ, Uông Chử, tính cả tám gã Thính Phong Vệ đều xanh lại.

Tuyên Chỉ nhìn Uông Chử, Uông Chử ho một tiếng, tiến lên kêu, "Lạc Quân, công chúa gọi người."

Lạc Trăn lúc này mới thoát thân.

"Đừng để ý đến bọn họ, đi đi." Trải qua một buổi chiều này, Tuyên Chỉ chỉ muốn sớm rời khỏi cái nơi này.
Nàng đi vài bước, sau lưng lại không có tiếng bước chân.

Trong lòng đang có chút nghi hoặc thì lại nghe Uông Chử ở sau lưng hô to một tiếng, "Lạc Quân hãy khoan, người hãy cân nhắc chút!"

Tuyên Chỉ chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên đột nhiên thẳng nhảy, ngừng bước chân, như thiểm điện xoay người nhìn lại ——

Lạc Trăn quả nhiên không theo nàng.

Bên chỗ bàn gỗ, có mười bảy mười tám cây cung quý. Nay có một cái bị Lạc Trăn lấy ra, khoát lên loại da trâu đặc chế_Ô Mộc cung, giương cung cài tên, kéo căng dây cung, bắn ra mũi tên cách Văn Húc vài bước.

kỵ xạ phục lưu vân, đứng tại chỗ, sắc mặt còn trắng hơn cả xiêm y nữa.

"Không muốn bị thương thì lùi lại một chút." Lạc Trăn mỉm cười nói.

Có bảy tám người đứng cạnh Văn Húc góp vui, lập tức như thủy triều rút lui nhanh chóng.
Sắc mặt Văn Húc tái nhợt cũng lui về vài bước nhỏ.

"Chỉ có Văn tiểu hầu gia không thể lui." Khóe miệng Lạc Trăn treo ý cười, lung lay mũi tên, "Lui thêm bước nữa, mủi tên này sẽ rời tay ta ngay."

Là người bên cạnh Sở Vương lâu như thế, bị làm nhục như này vẫn là không thể coi được.

Chu Tầm tiến lên vài bước, đứng ở bên cạnh, giọng điệu lãnh đạm nói, "Lạc Quân có chừng mực. nếu Lạc Quân ở trước mặt bản vương bắn Văn tiểu cữu, bản vương cũng chỉ có thể không màng sự giao bang của hai nước, đem ngươi đi vấn tội."

Hiện tại không chỉ mí mắt Tuyên Chỉ nháy loạn, ngay cả huyệt thái dương cũng bắt đầu đau.

"Lạc Trăn."Nàng cắn răng nói, " Đùa cũng phải xem trường hợp. Ngươi xem Văn tiểu cữu bị ngươi dọa ra thế kia rồi, còn không mau thu tiễn ."

Lạc Trăn đột nhiên cười một tiếng, quả thật thu cung, đặt về trên bàn dài, cười nói, "Sở Vương điện hạ quá nghiêm túc rồi . Vốn là không muốn ảnh hưởng tới sự vui vẻ của mọi người, chỉ là muốn tăng thêm tình cảm thôi. Không nghĩ đến Văn tiểu hầu gia lại không biết đùa. Mà thôi, là lỗi của ta, ta bồi tội là được." Dứt lời không chút để ý đi qua bồi tội.
Không nhìn sắc mặt đang đỏ lên của Văn Húc , nàng đi theo sau lưng Tuyên Chỉ, đi vài bước, Sở Vương bỗng nhiên mở miệng gọi công chúa.

"Trước đó sảy ra nhiều chuyện, tiểu vương cũng không biết. Chuyện sau này, tiểu vương cũng không kịp thời ngăn cản, bây giờ nhớ tới, là do tiểu vương  xử lý chưa ổn thỏa."

Sở Vương trước nay luôn cao ngạo nay lại tỏ ra yếu thế trước công chúa.

"Ta là nam tử, trời sinh lực cánh tay đã chiếm ưu thế. Lúc chuẩn bị cung cho công chúa cùng Lạc Trăn , lại lấy mình ra làm tiêu chuẩn, thi đấu thắng thì đã sao. Truyền đi chỉ là trò cười, nói nam nhân Đông Lục ức hiếp nữ tử."

Nói tới đây, hắn sắc bén nhìn các học sinh Đông Đài quán đứng cách đó không xa.

Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, đặc biệt là ba người đứng đầu Phương Húc, Tiết Vi Đình, Hứa Văn Cảnh, đều tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống.
Sở Vương nói xong, liền đi đến trước mặt công chúa, ân cần nói, "Trong lục nghệ, không biết công chúa am hiểu cái gì, không ngại nói cho tiểu vương biết chứ? Sau này có thể cùng các bạn học ở đây tỉ thí một phen."

Tuyên Chỉ quay đầu đi, căn bản không để ý tới hắn.

Sở Vương không được đáp lại, nhìn qua Lạc Trăn.

Lạc Trăn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không để ý đến nam chủ, không muốn tỏ ra là mình thẹn quá hóa giận, lúc này mới cười nói, "Ngô gia công chúa chính là quốc thủ kỳ đạo."

Sở Vương vui vẻ ra mặt "A, lời này là thật sao? Tiểu vương chơi cờ cũng rất tốt"

Nghiệp vương đứng cạnh cay nghiệt nói "Giữa các nước khác biệt lớn. Không biết 'Quốc thủ' Lạc Quân nói, là quốc thủ của Đông Lục hay trăm dặm Dĩnh Xuyên?"

Sở Vương nhìn hắn, Tề Minh Tề nhị công tử nghe vậy ầm ĩ cười ha hả, bình luận, "Tám trăm dặm? Đây cũng không khác với một quận lớn của chúng ta là bao"
Sở Vương nén giận nhìn chằm chằm Tề Minh một chút. Tề Minh không cười nữa, cuối cùng ngậm miệng.

Lạc Trăn không giận, mỉm cười nói: "Lạc mỗ nói 'Quốc thủ' là như thế nào, các vị thử một lần là biết."

Tuyên Chỉ nhăn mặt nói, "Lạc Trăn!"

Lạc Trăn cười nói, "Công chúa cho Sở Vương chút mặt mũi đi, chỉ đấu hữu nghị chút là được rồi."

Sở Vương trầm ngâm không nói.

Lạc Trăn đi theo công chúa rời đi thì ma xui quỷ khiến, lại nhìn chăm chú vào Kỳ vương nãy giờ không lên tiếng.

Chu Hoài cũng đang nhìn nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau một lát, Chu Hoài nhìn nàng ôn nhã cười một tiếng, gật đầu thăm hỏi.

Ánh mắt mang theo ý cười kia, làm tim Lạc Trăn nhất thời đập liên hồi. Nàng dường lơ đãng di chuyển ánh mắt, chạy theo công chúa.

Vị Ngũ Gia nàylớn thật là yêu nghiệt.
Trong lòng nàng thở dài.

Rõ ràng cũng đưa ra ý định, sau này phải cách xa Kỳ vương ra một chút, miễn cho một bước bất cản mà ngã sâu vào trong hố. Nhưng cố tình lại muốn tiến thêm chút nữa, thêm chút nữa.

Tục ngữ nói, rượu nhạt uống lắm cũng say.

Yuu:*Rượu không say mọi người từ say*: Tui không hiểu cái này lắm, nghĩ cái câu kia khá sát nghĩa nên tui cho vô á. Bạn nào có ý kiến nào hay hơn thì cmt cho tui biết với.

Sắc đẹp hại  người.

Công chúa đi vào con đường núi, từ sau núi đi ra phía trước điện. Thừa dịp, Lạc Trăn cố ý thả chậm bước chân, quét mắt lại phía sau.

Chu Hoài còn nhìn nàng.

Một bên nhìn nàng, một bên ung dung chỉ chỉ ống tay áo.

Lạc Trăn bừng tỉnh, liền nhớ tới mình quên cái gì.

Giữa trưa lúc vào Tây Đài Quán, đụng phải đám nữ phụ ác độc Nhu Gia công chúa. Cũng là Ngũ gia lấy từ trong ống tay áo ra một quyển thoại bản, đem sự chú ý của Nhu Gia công chúa di dời, mới giải vây được cho các nàng.
Người ta vẫn đang chờ mình nói câu cảm ơn đấy!

Tác giả có lời muốn nói: 

Dĩnh Xuyên quốc không tính là nữ quốc, kỳ thật lại lấy quan niệm 'nam nữ bình đẳng' để đối xử với nhau, cho nên nam nữ đều có thể đọc sách, đều có thể vào triều làm quan, có quốc chủ là nam, cũng có quốc chủ là nữ. Trên triều đình người nắm quyền có nam thần cũng có nữ thần.

Đương nhiên, cái xu hướng của thời cổ đại vẫn có, người có quyền thế vẫn có thể cưới thê nạp thiếp. Nam quyền thần cưới nữ thê nữ thiếp, nữ quyền thần cưới nam thê nam thiếp, rất công bằng

(*^▽^*) Cho nên Đông Lục mới nhìn họ không vừa mắt.

Về phần Nhạn quận Lạc Thị, lại không giống vậy.

Lạc Thị lại là dòng họ coi trọng nữ hơn một chút.

Tương truyền gia quy nhà họ là thế này: Không phân biệt giới tính, có tài năng liền coi trọng. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần là mĩ nhân đều được.
Cho nên... Một thế hệ như thế dẫn đến nhiều thế hệ sau cũng thế.

Đại khái chính là như vậy, đừng hỏi kỹ, đây hoàn toàn do tác giả a (~ ̄▽ ̄)~