Editor: Yuu

Hoa Chính Quân vốn có tính đùa bỡn , nghe vậy quả thật đứng dậy đi tìm cái chặn giấy kia, vậy mà lại nằm trong góc để hắn tìm thấy , đưa cho Sở Vương, nửa thật nửa giả nói, "Tam gia, cái này mà nện lên đâu chắc là sẽ gây chết người đấy."

Sở Vương cười mắng một câu, vẫn là nhận lấy cái chặn giấy, gói lại cất đi.

Lúc này hắn mới nhớ tới đệ đệ nhà mình, lên giọng, cách nửa phòng hỏi, "Lão Ngũ, không có chuyện gì chứ?"

Chu Hoài đứng dậy trả lời, "Cọ qua một chút, không sao. Còn chưa có bị thương bằng Văn tiểu cữu".

Chu Tầm hài lòng nói, "Không có chuyện gì là được. Nam tử hán đại trượng phu, đừng yếu đuối quá. Các ngươi đều ổn, ta cũng bớt chuyện." Dứt lời liền đứng lên.

Nghiệp Vương lại nở nụ cười "Ngũ ca chỉ bị cọ trúng một chút, cũng không có chảy máu như Văn tiểu cữu, vậy mà Lạc Trăn kia, chỉ vây quanh Ngũ ca không thèm để ý Văn tiểu cữu, làm Văn tiểu cữu tức giận bỏ đi. Tam ca, vừa rồi huynh có thấy vậy không?"


"A?" Chu Tầm lạnh nhạt trả lời một câu, "Thì như thế nào."

Mục Tử Ngang bỗng nhiên xoay người, cả giận nói, "Lục gia, muốn nói gì thì nói, đừng có úp mở như thế, cần gì nói lời sắc bén như thế!"

Chu Tuấn đứng dậy, liếc Chu Hoài một chút, " Ta khen Ngũ ca nhân trung long phượng, tướng mạo thanh tuyệt, Mục Tử Ngang ngươi khẩn trương như vậy làm chi."

Hắn mang theo thư đồng ung dung đi ra ngoài, sắp đi tới cửa thì dừng, xoay người lại, gõ bàn gỗ gần hắn nhất.

"An Thì. Không có việc thì cúi đầu thấp như vậy làm gì."

Thiếu niên anh tuấn ngồi ở bàn sau ngẩng đầu lên, đứng dậy ngập ngừng nói, "Lục gia có gì phân phó."

Chu Tuấn nâng nâng cằm, "Ở trong Đông Đài Quán có hàng trăm học sinh, lớn nhất chính là Ngũ ca cùng ngươi An Thì . Hôm nay họ Lạc  lại ở đây kiêu ngạo như thế, Tam ca chỉ nghĩ đến việc lớn hóa nhỏ, nhân nhượng cho khỏi phiền, tất nhiên là sẽ không đem mọi chuyện náo đến chỗ phụ hoàng. Về sau chỉ sợ nàng ta sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Ta nhìn Lạc Trăn kia cũng là một mĩ nhân , về sau lại xảy ra chuyện, ngươi ở trước mặt Lạc Trăn, nghĩ biện pháp làm nàng cao hứng, không cần cả ngày văn học biến võ học. —— cũng không thể gọi Ngũ ca làm việc này được"


Nói đến những lời này, An Thì đột nhiên xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, sắc mặt Sở vương cũng không dễ nhìn.

"Hôm nay vốn chỉ là chọn lựa chỗ ngồi, nhưng lại sảy ra đại sự, ta sẽ báo cho phụ hoàng." Hắn trầm giọng nói.

Chu Tuấn nở nụ cười một tiếng, "Chỉ sợ Văn tiểu cữu đang khóc lóc kể lể trong cung rồi. Tam ca vẫn là nghĩ xem nên nói như thế nào với phụ hoàng và mẫu hậu đi thôi." Dứt lời thong thả vén mành ra ngoài.

Sở Vương trầm giọng nói, "Tiên sinh đã rời đi, còn tụ ở chỗ này làm cái gì. Đều về đi. Buổi chiều lại đến lớp." Nói rồi bước ra ngoài.

Cả phòng thoáng chốc không còn ai.

Mục Tử Ngang mặc áo choàng lên cho Chu Hoài, hai người là người cuối cùng rời đi.

"Tính tình Lục gia ngày càng kì quái" Mục Tử Ngang thấp giọng nói, "Là một nam nhân, nói chuyện như mang súng mang gậy , cũng không biết học ai."


Chu Hoài cười cười, không nói chuyện.

Hai người ra ngoài, một trận gió lùa đến, thổi bay tay áo, gió lạnh thổi vù vù. Một thư đồng chạy tới hỏi hắn dùng bữa ở đâu.

"Gió lớn như vậy, đừng ở bên ngoài. Ngũ Gia, không bằng sớm đến Trân Tu Uyển dùng bữa thôi. Mấy ngày nay Sương Hàng, lá cây ở Trân Tu Uyển chuyển đỏ không ít" Mục Tử Ngang nói.

Chu Hoài gật đầu, hai người dọc theo dưới hành lang vòng qua mấy đến cạnh ao ở Trân Tu Uyển.

Vốn tưởng rằng sớm như vậy không có mấy người, không nghĩ đến còn chưa đi tới cửa, cách xa xa đã nhìn thấy ở Trân Tu Uyển, hơn mười học sinh mặc đồng phục Đông Đài Quán dòm cử nhìn vào trong, còn có những người đang hô hào dẫn bạn chạy như điên về hướng Trân Tu Uyển.

Mục Tử Ngang buồn bực ."Đây là làm gì thế."

Lời còn chưa dứt, liền nghe Chu Hoài bật cười.
"Các nàng nhất định là ở bên trong ." Hắn mang theo vài phần ý cười chỉ chỉ Trân Tu Uyển."Mà thôi, chúng ta đừng vào, đứng ngoài đây đợi đi."

Quả nhiên, không quá nửa khắc chuông, hai cánh cửa gỗ cót két một tiếng, cửa Trân Tu Uyển bị mở ra từ bên trong.

Tuyên Chỉ nhăn mặt từ cửa đi ra.

Lạc Trăn tay trái mang theo hộp bát bảo ra ngoài, tay phải xách túi, đi theo sau lưng."Nhìn cái gì chứ, chúng ta cũng không phải kì trân dị bảo gì. Coi như chúng ta lớn lên xinh đẹp, các ngươi đều là những người quyền quý, chẳng lẽ chưa thấy mĩ nhân ăn cơm sao."

"Ngươi câm miệng cho ta. Bọn họ đáng để ngươi phải quan tâm sao." Tuyên Chỉ trách mắng, bước đi nhanh chóng.

Nàng đi vội trên hành lang, không để ý, vấp một chút, như sắp ngã về phía trước, Lạc Trăn vội vàng ném túi, tiến lên đỡ."Coi chừng."
Bên này công chúa đứng vững vàng, Lạc Trăn xách hộp đồ ăn lên, tìm túi đang dưới đất.

Lại vừa lúc tới chỗ Chu Hoài.

"Kỳ Vương điện hạ." mắt Lạc Trăn tỏa sáng, "Như thế nào mà đi đến đâu cũng gặp người thế."

Mục Tử Ngang đứng bên cạnh tiến lên hai bước, đi về phía trước ngăn cản, "Ta cũng cảm thấy thế, như thế nào mà đi đến đâu cũng thấy ngươi nhảy nhót thế. Lạc Quân đi nơi khác nhảy nhót được hay không."

"Aiz, Mục Công Tử ."Lạc Trăn cười nói, " Đông Đài Quán lớn thế này, công chúa đi đâu thì ta đi đến đó thôi."

Mục Tử Ngang khinh thường nói, "Đừng lấy công chúa ra làm tấm chắn."

Khi nói chuyện, Chu Hoài đã khom lưng nhặt túi, vỗ vỗ bụi, đưa cho Lạc Trăn.

"Túi nặng thế này, bên trong ngoại trừ giấy và bút mực, còn bỏ hết thảy sách vào nữa sao? Nếu là mực nước bị vỡ  làm bẩn sách vở, bị huấn đạo Tư Nghiệp phát giác, chỉ sợ sẽ bị phạt. Lạc Quân coi chừng chút."
Lạc Trăn nhận lấy nói cám ơn, xoay người muốn đi, lại quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Hoài cười nói, "Ngũ Gia, ngươi thật tốt. Chúng ta mang thân phận này, những người khác e là tránh né không kịp, Ngũ Gia ngược lại là không cố kỵ gì, lời nói và việc làm làm người ta như tắm trong gió xuân vậy. Lạc Trăn cảm niệm rất nhiều, lại cũng nghĩ, nếu Ngũ Gia không phải người có thiện tính, chính là có mưu đồ khác ."

Mục Tử Ngang không ngờ đến đang êm đẹp nàng lại đột nhiên làm khó dễ, hắn ở bên cạnh ngược lại là sửng sốt, giận tím mặt, "Ngươi to  gan!"

Tuyên Chỉ cũng sửng sốt một lát, ngừng bước chân.

Chu Hoài ngược lại là không để ý, kéo chặt áo choàng trên người, nhẹ nhàng hỏi một câu, "Vậy Lạc Quân cảm thấy, tiểu vương có thiện tính, hay là có mưu đồ khác?".

Lạc Trăn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "Haizz, chúng ta lần này đến đây gấp gáp, ngoại trừ mang theo 300 Thính Phong Vệ cùng mấy rương châu báu, cái gì khác cũng không có, lại cũng không có gì đáng giá cả . Ngũ Gia là trời sinh quân tử, không quan tâm hơn thua." Dứt lời mỉm cười lại đây thở dài bồi tội.
Chu Hoài cũng không né tránh, nhận thi lễ của nàng, thản nhiên nói, "Lạc Quân cũng là rất có ý tứ. Vừa tới Thượng Kinh, làm việc phóng túng, vừa đến liền quậy cho tứ phương không an ổn. Tưởng rằng Lạc Quân trời sinh phóng đãng, nay xem ra, là lời đồn sai rồi. Hành vi phóng túng bừa bài trước đó chắc là cố ý đi?."

Lạc Trăn: "..."

Hai người bọn họ tựa vào hành lang nói vài câu, Tuyên Chỉ không còn kiên nhẫn chờ, Lạc Trăn lùi lại hai bước, cáo từ, xoay người đi tới bên Tuyên Chỉ, khóe miệng vẫn mang theo ý cười.

Tuyên Chỉ đi tới đi lui, ngay cả một ý cười cũng không có.

"Làm sao." Tuyên Chỉ nhìn ra có gì đó không đúng; thấp giọng hỏi thăm một câu.

Lạc Trăn thở dài.

"Công chúa, mỗi người trong Đông Đài quán đều không đơn giản tí nào"

Nàng rầu rĩ không vui đi vài bước.

Tây Đài Quán bên kia có nhiều chuyện hơn, nhưng cũng không phải nơi tốt để đến, lúc ấy mới nghĩ mọi biện pháp vào Đông Đài Quán.
Nhưng Đông Đài Quán nước quá sâu, vừa đề phòng nam chủ, còn phải đề phòng rất nhiều nam phụ gây sự, nàng cũng không phải yêu quái ba đầu sáu tay, đợi cốt truyện về sau được kích hoạt, sao đề phòng nổi đây.

Lạc Trăn liền có thê nhiều tâm tư. Tính toán kéo mấy cái, đánh mấy cái.

Không dễ dàng nhìn mới thấy một nhân vật ít lộ diện , làm việc điệu thấp, không chủ động gây chuyện, tính nết cũng ôn hòa. Nàng có lòng muốn kết giao, nhưng vẫn là không yên lòng, liền thử một câu.

Kỳ Vương quả nhiên là ít tư tâm, bị người trước mặt đâm một câu 'Có mưu đồ khác', tính tình cứng rắn sẽ tức giận, tính tình quá yếu đuối liền sẽ khổ sở. Bất luận loại nào, thì đều nên hạ thấp chút, hảo hảo dỗ dành thì có thể dỗ được thôi.

Lạc Trăn liên tục nghĩ đến mấy loại lấy lòng.
Kết quả Kỳ Vương vững như bàn thạch, không chút sứt mẻ, vừa không tức giận, cũng không làm khó.

Nàng bị người ta nói vài câu liền toạc ra hết mọi tâm tư, tay không trở về .

Cảm giác kia thật khó nói.

"Vị Kỳ Vương điện hạ này không đơn giản, chúng ta về sau vẫn là nên ít đụng chạm thì hơn. Ngược lại Mục Tử Ngang kia tâm tư lại thật đơn thuần ."

Tính toán muốn kết giao với Kỳ Vương xong, Lạc Trăn có điểm buồn rầu, bước chân chút.

Lại nghe Kỳ Vương ở phía sau thản nhiên nói, "Lạc Quân hãy khoan."

Lạc Trăn ngừng bước chân, quay đầu lại, ý cười đạm nhạt treo trên khóe miệng."Ngũ Gia có gì phân phó."

"Chuyện vừa rồi ở Minh Phong Đường, tiểu vương không tính toán, nhưng Văn tiểu cữu chỉ sợ sẽ không bỏ qua." Chu Hoài chỉ chỉ hộp đồ ăn trong tay Lạc Trăn, "Lạc Quân còn có tâm tư ăn trưa, là đã nghĩ ra đối sách rồi sao?"
Lạc Trăn ôm lấy ngón tay lung lay hộp đồ ăn, "Đối sách ngược thì có, nhưng có vẹn toàn không thì khó nói . Mặc kệ nó, cũng không thể  không ăn cơm, khiến mình chết đói chứ" Dứt lời cười hỏi Tuyên Chỉ, "Coi như ta buồn ăn không vô, nhưng công chúa cũng phải ăn nha."

Tuyên Chỉ tức giận quay đầu đi, "Ngươi làm như người ta đều giống ngươi hết sao, là cái thùng cơm!"

Lạc Trăn lại mỉm cười đa tạ Kỳ Vương nhắc nhở, cáo từ, cũng không đề cập tới đối sách của mình, chạy theo công chúa.

Nhóm học sinh tụ tập ở Trân Tu Uyển chẳng mấy chốc tản ra.

"Vừa ròi còn xuất ngôn châm chọc, lúc này mới nói vài câu, liền đã đi mất ." Mục Tử Ngang tức giận bất bình,

"Ngũ Gia, gia hỏa này hỉ nộ bất thường, chỉ sợ là khẩu phật tâm xà, trở mặt vô tình . Đừng bị vẻ bề ngoài của nàng ta lừa. ."
Chu Hoài nhấc chân đi vào trong Trân Tu Uyển, không nhanh không chậm nói, "Xem sao đã."