Vụ án của Chiết Tùng Niên được lật lại lần nữa. Rồi theo đó, công tích trước đây của ông ấy được đầu đường cuối ngõ biết được.

Làm người làm quan, bản tâm chính là vì nước vì dân, nhiều năm như vậy cũng không hiếm thấy quan thanh liêm làm chuyện tốt. Nhưng giống như Chiết Tùng Niên, cái tốt của ông ấy chỉ có dân chúng Vân Châu thấy được, người kinh đô, người Đại Lê đều không biết quá khứ của ông.

Ai rảnh đi tìm tòi công tích của một quan nhỏ chứ?

Vì thế, một quan nhỏ tham ô cũng không thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng khi công tích của ông được người ta cố ý truyền đến mức người người đều biết thì lại là một loại tình hình khác.

Có người nghiên cứu thảo luận vì sao ông ấy có thể thanh liêm như thế, có người mắng Phủ châu Vân Châu và Tần gia đáng chết, có người nói ông ấy là Bồ Tát sống, có người nói ông ấy đáng thương nhưng chỉ không có ai nói ông ấy tham ô cả.

Ông ấy tham ô cái gì chứ?

Một trăm vạn lượng chẳng hề động đến một xu, bản thân vẫn chịu khổ chịu cực, con cái chưa từng được hưởng phúc.

Ông ấy sẽ không tham ô, sao ông ấy có thể tham ô được?

Loại thanh âm này một truyền mười, mười truyền trăm, khi truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nói nếu ông ấy bị chém thì chắc chắn trời sẽ rơi xuống tuyết lớn để chứng tỏ trong sạch, đã dọa cho Chu Bình Yếu nhảy dựng.

Bởi vì ngay sau đó đã truyền ra chuyện ông ta vì thù riêng mà hãm hại Chiết Tùng Niên.

Thù riêng gì chứ?

Có người nhớ lại lúc ở Thanh Châu, một ngày nào đó Chu Bình Yếu đi trên đường phố chào hỏi Chiết Tùng Niên, nhưng Chiết Tùng Niên lại không nhìn thấy ông ta, đi thẳng qua luôn nên đã bởi vậy mà bị thù hận.

Sau khi Chu Bình Yếu biết được đã tức đến mức ngứa răng nhưng cũng không làm sao được. Ông ta cũng quá hiểu cơn gió này do ai thổi ra.

Vì thế cơn gió này ở kinh đô lại bắt đầu thổi ào ào xào xạc, mấy ngày nay Chiết phủ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng còn có người tới cửa đưa thiếp mời.

Chiết Tịch Lam cũng không dám nhận, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ người nhà mình thì không gặp ai cả.

Người nhà mình cũng chỉ là chỉ Tiêu Chước Hoa và Ban Minh Nhụy.

Ban Minh Nhụy sẽ xuất giá vào mùa đông năm nay, Tiêu Chước Hoa rất bận rộn, lại còn phải chiếu cố chuyện cả nhà Chiết gia nên cực kỳ vất vả.

Chiết Tịch Lam rất cảm kích bà, cúi người ở trong lòng bà, cười nói: "Cuộc sống sau này sẽ tốt thôi, chỉ cần cha và a huynh không sao thì nhất định có thể đại cát đại lợi."

Tiêu Chước Hoa lo lắng hãi hùng nhiều ngày, đã hơi gầy đi, thấy nàng lại khóc ngay: "Số mệnh cả nhà các con sao lại gian nan như thế chứ."

Chiết Tịch Lam cười khanh khách: "Có thể là phần mộ tổ tiên không tốt, con còn muốn về dời mộ đấy ạ."

Tiêu Chước Hoa xua xua tay: "Con còn tin những thứ đó."

Nhưng cuối cùng cũng thở ra một hơi khí đục, nói: "Có thể sống sót.chính là vô cùng may mắn."

Sau đó do dự hỏi: "Con với Minh Kỳ... Còn có khả năng không?"

Bà cũng nhìn Ban Minh Kỳ lớn lên, nghĩ đến dáng  vẻ yên lặng của hắn hiện giờ lại không đành lòng.

Nhưng Chiết Tịch Lam lại lắc đầu ngay: "Con không hề oán hận hay trách móc gì huynh ấy cả, con cũng cảm thấy có lỗi với huynh ấy, nhưng... Bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ rồi."

Nàng có lỗi với biểu huynh nhưng nàng không muốn quay đầu lại. Người như nàng, không bao giờ quay đầu nhìn lại, nếu nàng nhìn lại, trong lòng cũng sẽ sinh ra ấm ức.

Nàng sẽ chỉ bước từng bước về phía trước, chấp nhận bản thân bị vứt bỏ, chấp nhận bản thân được yêu thích, mà cho dù họ yêu thích hay là vứt bỏ thì nàng cũng vẫn luôn là chính mình.

Nàng có con đường nàng phải đi.

Con đường của nàng, chính là vui vẻ sống tiếp.

Nàng muốn mang theo sự vui vẻ của a nương và a tỷ để cùng sống.

Cho nên, nàng không có khả năng nhìn về phía sau. Nàng nói với Tiêu Chước Hoa: "Con tin biểu huynh có thể vì con mà đi liều mạng. Nhưng người mà huynh ấy cần liều mạng vì họ không chỉ có con, còn có những người khác nữa."

"Con cũng giống vậy."

Nàng cảm thấy bản thân mình luôn rất rõ ràng.

"Trong cả đời người, sao sẽ chỉ có tình cảm yêu thích chứ? Còn có nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, chúng ta không thể ngăn chúng nó phát sinh được, chỉ có thể chấp nhận."

Chiết Tịch Lam ngửa đầu, nhìn về phía cái cây lớn trong sân: "Di mẫu, bảo biểu huynh nhìn thoáng một chút đi ạ, huynh ấy cứ ủ rũ uể oải, ngoại trừ tổn thương người quan tâm huynh ấy thì kỳ thực cũng chẳng ai để ý đến."

Tiêu Chước Hoa nghe xong im lặng thật lâu, sau đó thở dài một tiếng: "Được, ta nói với nó."

Cũng biết, đoạn nhân duyên này đã dừng lại ở đây.

Tiêu Chước Hoa trở về vẫn chuyển lời của Chiết Tịch Lam cho Ban Minh Kỳ, sau khi Ban Minh Kỳ nghe xong, thật lâu không nói gì, sau đó khẽ thở dài một hơi, nói: "Có thể là số mệnh."

Đến khi Tiêu Chước Hoa đi rồi, hắn lấy đồng tiền mà đã lâu rồi mình không dùng tới ném sáu lần, sau đó cười cười.

"Lại là đại hung."

………

Chiết Tùng Niên được thả ra vào giữa tháng mười, Chu Cẩm Quân cũng cùng theo về nhà, vụ án oan trông có vẻ thanh thế to lớn nhưng lại bị Hoàng đế khống chế này, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Chết đi một số người mà Hoàng đế muốn giết, giáng chức một đám người mà Hoàng đế muốn giáng chức, nhìn từ góc độ của Hoàng đế, lại là tất cả đều vui.

Hoàng đế còn cố ý đi nhà lao đón Chiết Tùng Niên, kéo tay ông ấy nói một đống lời hay… Không làm gì khác được, thông gia tương lai mà.

Nhi tức phụ chưa tới tay, nhi tử không biết cố gắng thì mình phải đối xử tốt với người ta một chút.

Nhưng lại thấy ông ấy không hào hứng lắm, sắc mặt còn khó coi hơn cha chết. Bèn tò mò hỏi: "Lần này ngươi không chết, sao mặt mày còn y như gan heo thế?"

Chiết Tùng Niên hết sức lo sợ: "Bệ hạ, là thần thất lễ."

Hoàng đế rất quan tâm đến Chiết Tùng Niên. Ông cười nói: "Tính ngươi thế nào, trẫm còn có thể không biết? Nhất định là có chuyện trong lòng, nói ra đi, trẫm giúp ngươi giải quyết."

Trong thiên hạ còn có chuyện ông không thể giải quyết sao?

Chiết Tùng Niên xấu hổ cười cười: "Là... Là không dám đi gặp tiểu nữ."

Ông bị nhốt trong nhà lao ngày ngày, cũng không ai nói với ông tin tức bên ngoài, chỉ biết là nữ nhi từng vào đại điện một lần, nói rất nhiều lời hay cho ông… Việc này là Thái tử điện hạ nói cho ông biết biết, nhưng cụ thể nói cái gì thì Điện hạ lại không chịu nói, chỉ bảo ông về hỏi Lam Lam.

Sao ông dám hỏi chứ? Người cha như ông... Chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm, lại còn bắt nữ nhi phải lo lắng cho ông, bị ông liên lụy, cuối cùng còn phải bôn ba vì ông.

Ông cúi đầu: "Bệ hạ... Thần, thần thật sự là không có mặt mũi gặp con bé."

Hoàng đế lại cười lên. Thanh quan khó dứt việc nhà, Hoàng đế như ông, thật đúng là không giúp được việc này.

Vì thế bèn trấn an nói: "Nữ nhi của ngươi vẫn rất hiểu ngươi, trên triều đình, nói không ít lời thông cảm cho ngươi."

Hoàng đế vui tươi hớn hở, nói ra những lời nàng đã nói, vỗ vai Chiết Tùng Niên: "Trở về đi, kỳ thực trong lòng nàng vẫn rất yêu thương ngươi."

Nhưng Chiết Tùng Niên nghe thấy lời này lại lập tức chảy nước mắt đầy mặt, tay run rẩy, càng không dám trở về nữa.

Ông lẩm bẩm nói: "Bệ hạ... Con bé có thể nói ra những lời này trước mặt mọi người, không phải là yêu quý thần, mà là năm này qua năm khác, con bé đã nhìn thoáng rồi."

Nhìn thoáng rồi thì ông cũng sắp mất đi nữ nhi này rồi.

Không oán hận nữa, không cực đoan nữa, nhưng cũng... Không lãng phí tâm tư của bản thân vì ông nữa.

Ông đứng tại chỗ, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, phụ thân như ông vốn cũng không đáng để nàng oán hận.

Nàng sống tốt là được rồi.

- ----------- Hết chương 90 -----------Chương 91: Điều duy nhất nàng lo lắng là nếu nàng thật sự đồng ý rồi lại bị vứt bỏ tiếp thì phải làm sao đây?

Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân đã về nhà. Còn chưa tới cửa nhà đã thấy Tiêu Chước Hoa dẫn theo ba đứa nhỏ đứng ở cửa chờ bọn họ.

Chiết Tịch Lam cười đi tới đón, cầm lá ngải trong tay: "Di mẫu nói phải dùng lá ngải để xua xui xẻo đi, sau này có thể bình an yên ổn."

Bá Thương cũng đi theo tới ôm lấy chân Chiết Tùng Niên: "Cha, cha với a huynh có khỏe không?"

Chu Cẩm Quân bế hắn lên: "Khỏe... Cũng không chịu khổ, chỉ ăn ngủ không tốt bằng ở nhà thôi."

Bá Thương ngoan ngoãn: "Mấy ngày nay đệ nhất định sẽ không đi quấy rầy hai người, còn làm đồ ăn ngon cho hai người nữa."

Chiết Tùng Niên ậng nước mắt ừm vài tiếng, sau đó nhìn về phía Chiết Tịch Lam.

"Lam Lam..."

Ông ấp úng nói một câu: "Cha, về sau cha sẽ không gây phiền toái cho con như vậy nữa."

Ban Minh Nhụy đứng một bên, cảm thấy Chiết bá phụ ở trước mặt Lam Lam thật sự là hèn mọn.

Nhưng nghĩ đến món nợ hồ đồ của nhà ông ấy thì cũng không tiện đánh giá thêm. Chỉ thấy nụ cười của Lam Lam hơi nhạt đi, bèn đi tới cười nói: "Được rồi được rồi, về nhà trước đã ạ, trong nhà đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ăn bữa cơm trước rồi lại nói tiếp."

Thế là mọi người lại đi vào trong, nhưng Chu Cẩm Quân ở phía sau lại kéo Chiết Tịch Lam thì thầm: "Bọn ta không có việc gì, Ban Minh Kỳ kia có từng tới tìm muội không?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không có. Biểu huynh hẳn là cảm thấy mình không có mặt mũi để gặp muội, ầy, lần sau chúng ta còn phải đến phủ Nam Lăng Hầu bái kiến, hai nhà đừng kết thù mới được."

"Còn có biểu huynh nữa, muội cũng phải khuyên huynh ấy một chút, tránh cho huynh ấy thật sự nhập đạo..."

Chu Cẩm Quân trừng mắt với nàng: "Nhà hắn thất tín bội nghĩa, chúng ta cũng không cần quan tâm sống chết của bọn họ."

Sau đó lại hỏi: "Vậy... Phó Lí thì sao? Lúc chúng ta ở trong nhà lao, có từng tới tìm muội không?"

Chiết Tịch Lam cười rộ lên: "Hắn ấy à, tất nhiên là bị người nhà giấu. A Lí từ nhỏ đã như thế, vốn cũng không thông minh, huynh yêu cầu nhiều như thế làm gì, giữa muội và hắn cũng chẳng hề có gì."

Chu Cẩm Quân suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy Yến Hạc Lâm thì sao?"

Chiết Tịch Lam lại hơi đau lòng:, "Tướng quân trông ngày càng không ổn rồi, muội lại không dám đi thăm ngài ấy, có đôi khi, vương vấn không dứt làm cho người ta nhớ nhung chính là vô sỉ."

Nàng thở dài: "Tướng quân lúc trước ở Kế Châu dưỡng thương, cũng bị người của phủ Anh Quốc Công giấu. Nhưng may mà giấu chứ nếu biết được thì nhất định sẽ trở về gặp muội. Lỡ xảy ra chuyện, muội không gánh nổi, sợ là sẽ phải hối hận cả đời."

Nàng phiền muộn như thế, Chu Cẩm Quân bèn nói: "Nhìn duyên phận này của muội, toàn là chỉ nở hoa không mà kết quả..."

Sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đối với Thái tử điện hạ, muội thấy thế nào?"

Chiết Tịch Lam dừng một chút, cũng nhỏ giọng nói: "Muội cũng không biết là thích hay không. Nhưng lúc ngài ấy ở đây, muội rất yên tâm. Có ngài ấy ở đây thì muội sẽ không sợ."

Đặc biệt là lần này. Tình thế dời sông lấp biển như thế, nếu chỉ một mình nàng chống chọi thì làm sao có thể không sợ hãi được.

Tất cả mọi người đều phân rõ giới hạn với Chiết gia, hôn sự đã bàn xong rồi cũng không còn, nàng là một tiểu cô nương, đi đâu để biết được những chuyện trong triều đình.

Nàng chỉ có thể ngày qua ngày tuyệt vọng chờ ở nhà, mà không phải là nhìn thấy được hy vọng, suy nghĩ chờ bọn họ ra khỏi nhà lao rồi sống thật tốt.

Trái tim nàng cũng không phải làm bằng đá, mắt cũng không phải bị mù, cũng nhìn thấy được sự đánh đổi và kiên trì của hắn, hơn thế nữa là thấy được sự lớn mạnh của hắn."

Chu Cẩm Quân đã hiểu, cũng không truy hỏi nữa, lúc này không phải thời cơ tốt, chỉ là thật sự lo lắng hôn sự của muội muội nên mới nóng lòng hỏi xem.

Nhưng bây giờ đã biết được tình hình đại khái rồi, nói: "Ngoại trừ điện hạ, những người khác, vẫn là thôi đi."

Chiết Tịch Lam không nói gì, chỉ thở dài một tiếng: "Nói sau đi ạ."

Lúc này đã vào phòng, nô bộc ít đi rất nhiều nên mỗi người đều bận kinh khủng, lúc trước Chiết Tùng Niên cũng không dùng hạ nhân, tự mình chạy đến nhà bếp làm việc... Tiêu Chước Hoa cảm thấy ông ấy đang trốn tránh Chiết Tịch Lam.

Nhưng người có thể trốn tránh nhất thời, làm sao có thể trốn cả một đời được, ăn cơm xong, Tiêu Chước Hoa dẫn Ban Minh Nhụy về, không ở đây quấy rầy cả nhà nhà bốn người bọn họ đoàn tụ.

Có thể thấy rõ ràng là Chiết Tùng Niên đã căng thẳng lên.

Chiết Tịch Lam lại hơi không biết nên khóc hay nên cười. Nàng trấn an nói: "Cha, lần này con không trách cha, thật đấy."

Chiết Tùng Niên suy sụp nói: "Cha đã làm xáo trộn hôn sự của con."

Chiết Tịch Lam: "Bệ hạ đột ngột chất vấn, cha cũng không làm gì được, chuyện thân bất do kỷ, chấp nhận là được."

Chiết Tùng Niên hơi hé miệng, gian nan nói: "Lam Lam, cha nghe Bệ hạ nói, con ở trên đại điện nói, nói cha là quan tốt, không phải phụ thân tốt, trượng phu tốt, cha nghe xong, rất vui.

Rất vui, con đã không còn khuynh hướng cực đoan nữa.

Nhưng cũng biết được, cuối cùng ngay cả khuynh hướng cực đoan cũng không còn.

Chiết Tịch Lam sửng sốt, thấy vẻ mặt ông ấy như vậy, còn có thể có không hiểu gì nữa, nàng cười cười: "Cha..."

Nàng vốn định nói cám ơn cha đã báo thù cho a tỷ và a nương, chuyện lần này con thật sự không trách cha, cha vốn cũng không có lỗi, nhưng cuối cùng muôn lời nghìn ý, chỉ hóa thành một câu.

"Tiếp tục sống đi, cha."

Nàng nhẹ nhàng nói: "Cứ tiếp tục sống như vậy đi, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?"

Cứ nhất định phải nói rõ ràng như thế làm cái gì, nếu cứ nói đau khổ ra hết thì nàng đã không sống nổi từ lâu rồi.

Nhưng Chiết Tùng Niên nghe vậy lại không nhịn được mà bật khóc, khóc không thành tiếng, cơ thể run rẩy ngồi ở nơi đó, cả người trông già đi cả chục tuổi.

Chu Cẩm Quân kéo theo Bá Thương ở một bên, nhìn xem người này, nhìn xem người kia, cũng không biết phải nói cái gì.

Khi còn trẻ cũng từng oán hận cha. Tất cả mọi người đều mặc kệ bạc cứu trợ thiên tai thì sao cha lại bảo vệ chứ.

Cha bảo vệ bạc cứu trợ thiên tai nhưng lại không bảo vệ người trong nhà. Bạc cứu trợ thiên tai đã bảo vệ được rồi nhưng người nhà lại không còn.

Triêu Yên của hắn...

Lúc Triêu Yên qua đời mới mười lăm tuổi. Bọn họ đã sắp thành hôn rồi. Hắn cúi đầu lau nước mắt rồi sau đó ngẩng đầu nói: "Ăn cơm thôi, người một nhà, thật vất vả được đoàn tụ, nên vui vẻ một chút."

Đủ thứ quá khứ như khói bay qua, nắm lấy không được, sờ không xong. Về phần sương khói năm đó như thế nào, là dày hay mỏng, cuối cùng cũng chẳng nhớ được nữa.

Hắn đã không nhớ rõ được dây cột tóc của Triêu Yên, là đã cột một hay là hai dây.

Sau khi ăn cơm xong, Chiết Tùng Niên uống rượu say, được đỡ lên giường nghỉ ngơi, Chiết Tịch Lam và Chu Cẩm Quân rời khỏi phòng ông ấy, lại đưa Bá Thương về ngủ, trong viện trở nên vắng lặng.

Hai huynh muội đi trên con đường đá xanh, chậm rãi nói chuyện. Khó tránh khỏi lại nói đến chuyện trước kia, lại sẽ nhớ tới người trước kia.

Chiết Tịch Lam nhớ tới a tỷ, khuyên nhủ Chu Cẩm Quân: "A tỷ đã qua đời bảy năm rồi... Nếu huynh tái hôn thì cũng không sao đâu."

Nhưng Chu Cẩm Quân lại cười lên: "Không cưới."

Chiết Tịch Lam còn muốn khuyên nhủ tiếp, lại thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời trong xanh không một đám mây.

Một khoảng trời nhỏ mênh mông lại bị sân viện ràng buộc, xanh cực kỳ, rất đẹp.

Nhưng ánh mặt trời rất chói mắt.

Chọc cho mắt người ta phải rơi lệ.

Hắn hít sâu một hơi, lại cười nói: "Nếu ta chết, a tỷ muội còn sống, chắc hẳn cũng sẽ không tái giá."

Nàng chết vào tuổi xuân tốt đẹp như vậy, cũng chiếm cứ tuổi tác tốt đẹp nhất cả đời hắn.

Không quay lại được, cũng không đi qua được.

Hắn sờ sờ đầu Chiết Tịch Lam: "Lòng ta như vậy, cần gì phải làm lỡ cuộc đời của một cô nương khác."

"Đợi sau này, con của muội và Bá Thương nhặt xác cho ta là đủ rồi."

..................

Ngày đầu tiên Thịnh Trường Dực vừa hạ triều đã tới Chiết phủ. Hôm nay Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân vẫn chưa đi thượng triều... Bệ hạ cho ba ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nghe nói Thái tử đến, thế là vội vàng đến bái kiến.

Thịnh Trường Dực rất ôn hòa, trước tiên nói với hai người mấy câu, sau đó hỏi thẳng: "Lam Lam dậy chưa? Ta đã mua một ít đồ đến cho nàng ấy."

Chiết Tùng Niên bèn nói: "Còn chưa dậy, mấy ngày này con bé mệt muốn chết rồi."

Chu Cẩm Quân ngăn cản; "Đúng vậy, Điện hạ, ngài vẫn nên về trước đi."

Cho dù là Thái tử, vào tặng đồ như vậy cũng không khỏi không ổn.

Thịnh Trường Dực liền cười: "Vậy ta đi trước, đến khi nàng tỉnh thì làm phiền hai vị đưa đồ cho nàng."

Nói xong cũng không ở lại mà rời đi với dáng vẻ vội vàng.

Chiết Tùng Niên thấp thỏm hỏi: "Điện hạ rõ ràng như vậy, ý Lam Lam thế nào?"

Chu Cẩm Quân cũng buồn: "Chính muội ấy cũng không biết."

Vì vậy đến khi Chiết Tịch Lam tỉnh ngủ, đưa đồ mà Thịnh Trường Dực tặng tới: "Là một cái rương nhỏ, muội mở ra xem xem."

Một già một trẻ nhìn chằm chằm cái rương trong lòng nàng, Chiết Tịch Lam thấy hơi bất đắc dĩ.

Nàng ngáp một cái... Gần đây thật sự là quá mệt. Tối qua vừa ngủ, đã ngủ thẳng tới bây giờ.

Mặt trời đã chiếu tới mông luôn rồi.

Nhưng trời rất xanh, trong viện còn có mùi hoa thoang thoảng bay vào, là một ngày tốt lành.

Trong ngày tốt lành nhận được quà cũng là một chuyện đáng để vui vẻ. Nàng mở nắp ra trong ánh mắt hai người, chỉ thấy bên trong cái rương nhỏ đặt một cái dao găm khảm bảo thạch.

Không giống với dao găm của tướng quân, dễ nhận thấy cái dao găm này đã được mài sắc. Nàng tò mò cắt một sợi tóc, cắt tóc như bùn.

Chiết Tùng Niên sợ chết khiếp.

"Điện hạ tặng đồ, sao lại tặng lung tung vậy chứ!

Ông đã hơi tức giận rồi.

Thế này nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ.

Nhưng Chu Cẩm Quân lại nói: "Thật sự là bảo đao, chỉ tiếc là sao còn khảm bảo thạch lên chứ, nét bút hỏng, nét bút hỏng."

Chiết Tịch Lam cực kỳ chột dạ. Nàng lẩm bẩm một câu: "Cũng không phải nét bút hỏng đâu mà."

Thêm chút bảo thạch, đẹp biết bao nha.

Nàng vẫn rất thích.

Vì thế cột nó lên chân, đi ra ngoài luyện đao một hồi, tỉ thí với Chu Cẩm Quân một hồi, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, Xuân Huỳnh lấy khăn lau mồ hôi cho nàng: "Cô nương, sức khỏe người thế này phải kiềm chế một chút."

Mấy ngày trước rầu rĩ không vui, còn suy nhược đấy.

Chiết Tịch Lam khoát tay: "Hoạt động nhiều mới tốt."

Buổi chiều lại đọc sách một hồi thì Bá Thương về. Hắn về rồi lại muốn rang hạt dưa, muốn nấu cơm, nhảy nhót ôm Tiểu Hoa đi nhà bếp: "Đệ làm bánh hạt dẻ cho mọi người ăn."

Hắn đã vui vẻ lại rồi.

Chiết Tịch Lam ngồi trên ghế bập bênh trong viện, khép sách lại, lớn tiếng kêu: "Đệ đừng dẫn Tiểu Hoa sát gần đống củi, không để nó bị cháy được đâu, bị cháy lên râu sẽ bị xoắn đấy."

Biết rồi biết rồi. Bá Thương lẩm bà lẩm bẩm: "Đệ bao lớn rồi chứ, nhất định có thể trông chừng một con hổ con."

Chiết Tùng Niên nghe thấy nên ra tới, không yên tâm, vén tay áo lên: "Cha đi giúp thằng bé."

Chu Cẩm Quân cầm kiếm đi tới: "Tương lai trong nhà thế nào cũng không lo không có cơm đàng hoàng mà ăn.

Đang nói thì Xuân Huỳnh lại đi vào với vẻ mặt vội vàng: "Thái tử điện hạ lại tới ạ."

Chu Cẩm Quân nhướng mày: "Thế này là không sợ người khác biết à nha."

Chắc chắn sẽ có người có thể đoán được hắn tới cửa không phải vì cha con bọn họ mà là vì cô nương.

Hắn thở dài một tiếng: "Ầy, bỏ đi, như vậy là đặt muội vào lòng rồi."

Chiết Tịch Lam cười cười, không lên tiếng.

Chu Cẩm Quân cũng cười theo.

Không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, là muốn thử xem.

Nha đầu này, trong lòng vẫn hơi động lòng.

Hắn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc muội nghĩ thế nào vậy?"

Chiết Tịch Lam nói: "Nếu ngài ấy không được thì muội cũng sẽ không thành hôn. Dù sao thì huynh với cha cũng không thành hôn, cho dù thanh danh của muội không tốt thì cũng không làm chậm trễ mọi người cái gì cả."

"Bá Thương còn nhỏ, qua mười mấy năm nữa thì chuyện này cũng đã qua rồi, cũng không làm chậm trễ việc thành hôn của đệ ấy."

Nàng nói: "Muội hiểu Điện hạ, ngài ấy thế này là thật sự sốt ruột rồi."

Người thong dong như vậy sốt ruột thì nàng sẽ không ngăn cản.

Nàng nói với Chu Cẩm Quân: "Trước kia, đều làm muội ném khăn tay cho người khác, đều là muội chủ động. Hiện giờ, ngài ấy theo đuổi muội tặng đồ... Loại cảm giác này, còn rất mới lạ."

Chu Cẩm Quân nói: "Vậy muội vẫn là động lòng rồi."

Chiết Tịch Lam không hề che giấu: "Là động lòng một chút."

Khi bàng hoàng bất lực, có một người như thế ở bên cạnh giúp ngươi, sẽ luôn cực kỳ cảm động.

Chu Cẩm Quân, "Khi nào thì động lòng?"

Chiết Tịch Lam nghĩ lại một chút, nói: "Là lúc ngài ấy lần này đến lần khác nói với muội đừng sợ nhỉ?"

Ngài ấy đã nói, ngài ấy đã làm.

Nàng đã yên tâm hơn nhiều.

Điều duy nhất nàng lo lắng là nếu nàng thật sự đồng ý rồi lại bị vứt bỏ tiếp thì làm sao đây?

Đây thật sự là một vấn đề đau đầu.

Nàng nói: "Nếu Điện hạ có thể giải quyết vấn đề này cho muội, cũng có thể thử xem."

Lúc này, vừa lúc Thịnh Trường Dực đi tới cạnh cửa, thấy nàng thì cười lên ngay, lấy từ trong ngực ra một trái cây đưa tới: "Lấy từ chỗ cô mẫu, nàng thích ăn."

- ----------- Hết chương 91 -----------