Chiết Tịch Lam thật lâu không lên tiếng. Nàng nghẹn một hơi không thở lên nổi, cũng không ghìm xuống nổi.

Đối với Chiết Tùng Niên, nếu nói là nàng tha thứ thì cũng không có. Sự oán giận ngày này qua ngày khác của a nương cứ quanh quẩn ở trong lòng nàng mãi không đi, thành một cây gai khảm vào tận trong xương cốt, căn bản không cách nào tiêu tan được.

Nhưng nếu nói oán hận, khi biết con người như ông ấy vì a nương a tỷ mà lại trở thành mật hai mặt, không có trung thành, chỉ có báo thù.

Ông ấy cũng từng tham ô, cũng từng phản bội chủ nhân, cũng từng dùng mạng sống đi đánh bạc, hiện giờ cũng là lúc sống chết chưa biết, vì thế khuynh hướng cực đoan, sự oán hận trong lòng nàng đúng là có thật nhưng lại bắt đầu biến hoá thành một loại ai thán, bi thương, theo gió tới mà đi, lại bị gió thổi về, quanh quẩn ở cách đó không xa, không chịu lui đi nhưng cũng đã xa đi một chút.

Vào lúc này đây, nàng nói không ra lời an ủi gì đó, cũng nói không ra lời oán hận gì đó nổi, thậm chí nàng còn không muốn hỏi chuyện khác, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi ra một câu quan trọng nhất: "Cha, vậy lần này cha, có thể sống không?"

Chiết Tùng Niên sao có thể để cho nàng lo lắng được, nghe ra sự lo lắng trong lời nàng nói, vội gật đầu, trấn an nàng: "Thái tử điện hạ coi trọng như thế, có thể sống."

Ông cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được ánh mắt Thịnh Trường Dực nhìn Chiết Tịch Lam sau khi không che giấu.

Nhưng nghĩ đến tấm lòng của Thái tử điện hạ đối với Lam Lam, lại nghĩ đến nhân duyên của nàng. Lần này nhờ điện hạ, một là vì việc xảy ra đột ngột, sợ nàng tức giận, hai là vì hôn sự của nàng.

Ông áy náy nói: "Lam Lam, cha nghe Điện hạ nói, Nam Lăng Hầu... phủ Nam Lăng Hầu ở bên ngoài đã không thừa nhận hôn sự này nữa."

Nói tới đây, trong lòng dâng lên một sự thấp thỏm bất an cùng đau lòng: "Là cha đã hại con."

Nếu không phải do ông thì hôn sự này hẳn là nhân duyên tốt.

Ông thật sự không ngờ Bệ hạ sẽ chất vấn ngay luôn.

Mỗi một lần đều âm thầm thề phải cho nàng sống cuộc sống tốt đẹp, kết quả mỗi lần đều hại nàng, nàng đã phải chịu tất cả đau khổ của đời người rồi. Mà ông lại không biết mai sau loại chuyện này còn có nữa hay không.

Có lẽ người như ông không thể làm quan. Có lẽ lúc đầu ông thành thật làm một tiên sinh dạy học thì tốt rồi.

Ông cúi đầu, hốc mắt ẩm ướt. Nhưng Chu Cẩm Quân ở bên cạnh lại không buồn mà khá là tức giận: "Nói cho cùng thì nhà chúng ta hiện giờ cũng chỉ nói xử tử một mình cha thôi, còn có ta ở đây đấy, chức quan của ta còn chưa thu lại đâu."

Hắn nói: "Tình hình như thế mà Nam Lăng Hầu gia đã gấp rút hủy mối hôn sự này rồi, có thể thấy được cũng là người xu lợi tị hại. Hơn nữa, Ban Minh Kỳ không hề có năng lực chống cự thì cũng có gì khác với Phó Lí đâu chứ?"

Hắn lắc đầu: "Mối hôn sự này hủy rồi cũng tốt. Chuyện trên triều đình thay đổi trong nháy mắt, đâu có thể đảm bảo vinh hoa cả đời được. Ngộ nhỡ sau này chúng ta thật sự không ổn nữa, Lam Lam đã thành người của Ban gia, đến lúc đó bị bọn họ giày vò lại càng không tốt, còn không bằng lúc này nhận ra được, cũng để cho bọn họ nhận ra được... Trong lòng hiểu rõ lẫn nhau đi."

Nhưng Chiết Tùng Niên lại lắc đầu: "Lòng người nào chịu được khảo nghiệm như vậy, dùng sinh tử của gia tộc trăm năm để đánh cược, dùng đích tử để đánh cược, Nam Lăng Hầu không dám, đại đa số mọi người đều không dám."

Ông thở dài: "Việc này không thể trách bọn họ, chỉ có thể nói là không có duyên phận thôi."

Chu Cẩm Quân nghe xong thì trầm mặc, sau đó nói: "Lam Lam... Muội nghi ngờ điện hạ không? Việc này vừa xảy ra thì muội với Ban Minh Kỳ đã hủy hôn…"

Chiết Tịch Lam bối rối một lát, lập tức hiểu được ý của hắn, nàng lắc đầu nói: "Sẽ không phải là ngài ấy mưu tính chuyện này, Điện hạ là một người có lòng dạ ngay thẳng, tuy rằng... tuy rằng cũng có chút xíu ý đồ không tốt, nhưng ngài ấy sẽ không lấy loại chuyện này ra làm bẫy."

Nàng rất tin tưởng nhân phẩm Thịnh Trường Dực.

Chu Cẩm Quân nói: "Vậy có thể là Bệ hạ không?"

Chiết Tịch Lam dừng một chút mới nói: "Muội cũng không chắc."

Nàng nghĩ tới Bệ hạ trong miệng toàn là lời thô tục, còn có những năm này ông ấy sắp xếp tai mắt ở Thanh Châu, chuyện mà ông ấy làm ra đều rất "không câu nệ tiểu tiết."

Vì thế đến khi nàng ra khỏi nhà lao, lần nữa nhìn thấy Thịnh Trường Dực đang dắt Bá Thương đi đến, vẫn không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: "Cha ta nói, Bệ hạ chất vấn bất ngờ không kịp đề phòng... Điện hạ, chúng ta quen thân, người có thể nói rõ ràng với ta một câu không?"

"Bệ hạ làm như vậy, có phải có một ít nguyên do... Có một ít nguyên do muốn làm cho phủ Nam Lăng Hầu từ hôn?"

Thịnh Trường Dực sửng sốt, sau đó nói: "Quốc gia đại sự như vậy, ta nghĩ hẳn là ông ấy sẽ không đâu."

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Vậy người coi như ta chưa nói đi."

Thịnh Trường Dực đích thân đưa hai người trở về. Sau khi xác định Chiết Tịch Lam an toàn, hắn ngựa không dừng vó chạy về Hoàng thành, túm lấy một thái giám hỏi ngay: "Bây giờ Bệ hạ đang ở đâu?"

Thái giám: "Ở Trường Lạc cung ạ."

Thịnh Trường Dực lại đi Trường Lạc cung. Bên trong, Hoàng đế đang dỗ dành Hoàng hậu uống thuốc.

Gần đây lập thu, trời se lạnh, Hoàng hậu bị cảm lạnh, đột nhiên lên cơn sốt, còn ho khan mấy tiếng nên Hoàng đế cả ngày trông coi ở đây.

Thịnh Trường Dực vén rèm đi vào, trước tiên gọi Hoàng hậu: "A nương."

Hoàng hậu hôm nay là tính tình dịu dàng, uống thuốc trước, sau đó hỏi: "Trên mặt con toàn là mồ hôi, chuyện gì làm cho con nôn nóng như vậy?"

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể là chuyện gì, bận rộn việc của Chiết gia thôi."

Hoàng hậu thở dài: "Nhất định là Chiết cô nương rất lo lắng."

Hoàng đế: "Ta lại không muốn giết Chiết Tùng Niên thật, lo lắng quái gì chứ."

Nhưng Thịnh Trường Dực lại hỏi thẳng: "Có phải cha nghĩ như vậy thì có thể khiến cho phủ Nam Lăng Hầu từ hôn không?"

Hắn nhíu mày: "Cha, con chưa từng nghi ngờ cha…"

Hoàng đế cười to ha ha, chẳng hề kiêng dè: "Xí, là ông đây làm! Cái thứ hèn nhát như ngươi, cưới tức phụ mà cứ lề mà lề mề, ông đây thêm cho ngươi ít lửa."

Thịnh Trường Dực càng nhíu mày càng sâu: "Chuyện của con cha đừng nhúng tay vào, Lam Lam là người quật cường, độc lập, có gì không tốt thì sợ là sẽ tức giận."

Hoàng đế chướng mắt bộ dạng không có tiền đồ của hắn: "Sao ông đây lại sinh ra được cái thứ ngu như ngươi chứ!"

"Nếu không phải ông đây làm như thế thì nàng ta có thể từ hôn nhanh như vậy chắc? Ngươi có thể có cơ hội biểu hiện này chắc?"

Thịnh Trường Dực không nói nên lời. Đúng là vừa xảy ra việc này thì vạn sự đều đại cát. Những suy nghĩ lúc trước của hắn đều đã trở thành sự thật.

Hắn vốn còn muốn từ từ lên kế hoạch, bởi vì hắn biết Chiết Tịch Lam và Ban Minh Kỳ phải hai năm sau mới có thể thành thân."

Hai năm phát sinh nhiều biến cố, hắn nắm lấy một việc từ trong đó làm loạn là được. Nhưng trước đó hắn muốn để nàng thư thả một chút đã.

Nàng quá mệt, vẫn luôn không có cơ hội nghỉ xả hơi. Xảy ra chuyện này rồi lại đến chuyện khác, khiến cho nàng chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt.

Thịnh Trường Dực cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: "Cha, sau này cha đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa."

Hoàng đế trợn trắng mắt với hắn, tự rót cho mình một ly trà, sau đó uống một hớp: "Ta nói này, ngươi đã lớn như vậy rồi mà còn chưa từng nếm qua mùi vị của nữ nhân, ngay cả theo đuổi nữ nhân cũng không biết hả?"

"Việc theo đuổi nữ nhân này là dựa vào ngươi dùng nước ấm nấu sao? Là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, nhớ năm đó, ta vì a nương ngươi mà lén đánh bao nhiêu người đấy."

Điệu bộ của ông giống như là muốn nói chuyện năm đó, Thịnh Trường Dực nhanh chóng ngăn lại, hỏi ra trọng điểm: "Cha không ép Nam Lăng Hầu từ hôn chứ?"

Hoàng đế khoát khoát tay: "Ta cũng không phải là người như vậy."

Ông cười lên: "Nói thật, nếu làm như vậy mà nhà Nam Lăng Hầu còn không từ hôn thì tiểu tử ngươi sẽ phải cô độc cả đời rồi."

Ông đứng lên: "Được rồi, cút ra ngoài đi, đừng ở chỗ này vướng víu, ta còn muốn cùng a nương ngươi đi dạo một chút."

Suy nghĩ một chút lại mắng: "Đồ cún con nhà ngươi, có phải vừa rồi ngươi muốn hỏi tội không? Ta nhổ vào, chiêu này của ông đây gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn, ngươi hiểu cái rắm ấy."

Ông vô cùng vui vẻ: "Như thế thì mật thám cũng bị kéo ra, tức phụ của ngươi cũng đã từ hôn, thế nào, cảm kích ta nhỉ? Khà, không cần cảm ơn đâu, ông đây là cha ngươi, dù sao cũng phải làm chút gì đó cho ngươi chứ."

Thịnh Trường Dực: "..."

Kỳ thực, có đôi khi hắn rất khó để hiểu được vì sao người như vậy sẽ có một đám nhân tài dị sĩ đi theo bên cạnh, khăng khăng một mực đi theo ông ấy tranh đấu giành thiên hạ.

Hắn đi tới, gọt cho a nương một quả lê rồi mới lui ra.

Sau đó đi ra ngoài cửa, bước nhanh theo hướng ra ngoài cung, bước này nhanh hơn bước kia, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột. Kim Đản đi theo bên cạnh hắn, tò mò nói: "Điện hạ, không phải chúng ta vừa mới về sao? Người muốn xuất cung ạ?"

Đi đâu mà nôn nóng như vậy chứ.

Thịnh Trường Dực dừng bước. Hắn đứng tại chỗ vừa chần chừ vừa do dự, sau đó lại xoay người, dứt khoát quay về Đông cung.

Kim Đản cảm thấy quái lạ, nhỏ giọng nói thầm: "Sao lại không ra ngoài nữa rồi."

Vẫn là Thịnh Sóc từng làm giun đũa, biết ý của Thịnh Trường Dực! Hắn thấp giọng răn dạy hai người Kim Đản Ngân Đản: "Điện hạ là lo lắng cho Chiết gia, nhất định là biết được tin tức gì đó, muốn đi nói cho Chiết cô nương biết nhưng lại không dám nói cho nàng ấy biết."

Kim Đản hâm mộ nhìn Thịnh Sóc: "Sóc ca, huynh thật lợi hại."

Thịnh Sóc duỗi thẳng lưng: "Học tập một chút đi, hiện giờ Thế tử gia đã trở thành Thái tử, người bên cạnh càng ngày càng nhiều, các ngươi phải chú ý thêm đi. Nếu không thì đến lúc đó, bên người Điện hạ cũng không có chỗ của các ngươi đâu."

Lời này khiến cho Kim Đản vừa tủi thân lại vừa lo lắng, đứng ở cửa cúi đầu tiu nghỉu.

Nhưng Thịnh Sóc đã vắt óc suy nghĩ rồi: Rốt cuộc là chuyện gì khiến điện hạ khó xử như thế, còn lựa chọn giấu diếm chứ.

..............

Đã gặp Chiết Tùng Niên một lần, quả thật trong lòng Chiết Tịch Lam đã yên tâm hơn một chút. Rồi sau đó lại thấy Chiết Bá Thương rầu rĩ không vui. Nàng cười nói: "Đệ đừng lo, cha với a huynh sẽ không sao đâu."

Chiết Bá Thương gật gật đầu, sau đó hỏi nàng một câu; "A tỷ, có phải, có phải tỷ ghét cha là vì cảm thấy cha đã hại chết a nương với a tỷ không ạ?"

Chiết Tịch Lam im lặng một lát rồi gật đầu.

"Phải."

Chuyện này lúc trước không nói cho Bá Thương biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng đã đoán ra được một chút.

Nàng không giấu hắn, nói: "Phải, tỷ vẫn trách ông ấy như trước."

Bá Thương cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Đệ biết nguyên do rồi... A tỷ, đệ cũng là do cha nhặt về nuôi, tỷ, tỷ ghét đệ không?"

Hắn cũng là một chuyện tốt mà cha làm.

Chiết Tịch Lam ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lắc đầu: "Chưa từng ghét."

"Lúc đệ sinh ra, ta cũng có mặt."

Nàng nhớ tới cầu vồng bảy sắc đã nhìn thấy rất lâu rất lâu lúc trước. Ngày đó là ngày giỗ của a nương và a tỷ, buổi sáng trời còn đang mưa, cha cũng chạy về cùng nàng lên núi cúng tế, nàng tỏ ra khó chịu với ông ấy, trong lòng buồn bực không vui, quỳ gối trước mộ mím môi khóc, vẫn không chịu lên tiếng.

Sau đó trên đường xuống núi, nàng đi rất nhanh, cha ở phía sau đuổi theo, lại không dám tới gần nàng, chỉ có thể không xa không gần đi theo.

Cả đường tức giận, đến khi nàng mang theo đồ cúng tế về, mở cửa viện ra thì đúng lúc nghe thấy cách vách truyền ra tiếng trẻ con khóc.

Cha nàng nhỏ giọng ấp úng: "Là nhi tử của Lâm Trọng a thúc của con ra đời rồi."

Cha ruột của Bá Thương gọi là Chiết Lâm Trọng.

Theo tiếng trẻ con khóc nỉ non này, trời vốn vẫn đang mưa đã tạnh, chân trời xuất hiện cầu vồng.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trái tim nặng nề không hiểu sao lại thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Nàng lẩm bẩm hỏi: "Cha, có phải a nương với a tỷ cũng đi đầu thai rồi phải không?"

Chiết Tùng Niên nghẹn ngào gật đầu: "Phải, nhất định là đã đầu thai vào một gia đình tốt rồi."

Chiết Tịch Lam thở phào nhẹ nhõm.

A tỷ a nương nhất định phải đầu thai vào nhà phú quý nhé.

Nàng còn đi cách vách thăm đứa nhỏ mới sinh, mềm mại, trông rất đẹp. Lâm Trọng a thúc cười nói với nàng: "Lam Lam, chờ đến sau này con cứ dẫn theo thằng bé đi leo cây ngô đồng của nhà con, vừa khéo ở ngay cạnh tường, về sau leo quen rồi thì ngay cả cửa cũng không cần phải mở nữa."

Chiết Tịch Lam khi còn bé vừa về thôn trang ở ngoại ô đã trèo lên trèo xuống, đây là đang trêu nàng.

Nàng cũng không giận, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đứa nhỏ.

Nàng nghĩ, sau khi a tỷ và a nương sinh ra, hẳn cũng trông như vậy nhỉ?

Bởi vì ngày đứa nhỏ sinh ra đặc biệt nên nàng thường xuyên đi qua thăm nó.

Sau đó, Chiết Tùng Niên đặt tên cho đứa nhỏ là Bá Thương.

Là theo tên của tỷ muội họ. Triêu Yên, Tịch Lam, đều là có màu sắc. Bá Thương vốn muốn đặt tên là Bách Thương, lấy chính là màu xanh tươi, lại có ý lan can kề rừng trúc, tương bách cạnh mái hiên."

Sau đó vẫn là Lâm Trọng a thúc nói, Bách Thương chi bằng đổi thành Bá Thương đi, hắn là con cả, nếu lại có con tiếp thì dùng chữ Trọng, chữ Quý.

[柏苍: Bách Thương

伯苍: Bá Thương

(Chữ Bách và chữ Bá đồng âm.)

•柏:Bách: cây bách

•伯: Bá: bác, anh cả, anh trưởng

•仲: Trọng: giữa

•季: Quý: nhỏ, út]

Ai ngờ qua một trận ôn dịch, trong nhà chỉ còn lại một mình Bá Thương.

Không có Trọng Thương, cũng không có Quý Thương.

Vân Châu là một nơi ăn thịt người.

Chiết Tịch Lam thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu Bá Thương, nghiêm túc nói: "Bá Thương, ngày đó đệ sinh ra, ta thật sự rất vui."

Thật sự rất vui.

Nếu sinh tử có luân hồi thì thần linh trên trời ơi, xin hãy cho phép người con tâm tâm niệm niệm được kiếp sau trường thọ an khang, giàu sang vui vẻ nhé.

- ----------- Hết chương 85 ----------