Người ở ngõ Lộc Tề vốn là thế gia, hiện giờ một đám người bị giết, một đám người trốn đi nơi khác, một đám người bị giáng chức quan, nhà để trống ra thì cho đám quan lớn mới được bổ nhiệm từ Vân Châu theo đến kinh đô này.

Trong đó, tòa nhà tốt nhất cho người đã ẩn náu hai mươi năm, một đao giết chết Thanh Châu Vương là đại nhân Đạm Đài Vân Cận, mà tòa nhà của ông ấy thế nhưng lại ở ngay bên cạnh Chiết gia.

Ba chữ lớn phủ Đạm Đài thu hút sự chú ý của mọi người. Đại phu nhân nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ bùi ngùi: "Mặc dù thế gia đại tộc như đại thụ nhưng chung quy đại thụ cũng sẽ có một ngày thối rễ, già cỗi rồi đổ xuống."

Nhưng mà một cái cây đổ xuống thì lại có cái cây khác đứng sừng sững giữa trời cao, khiến cho thế gian này chẳng bao giờ thiếu cây thường xanh. Việc này từ xưa đã vậy, vĩnh viễn không thay đổi.

*Cây thường xanh: cây xanh bốn mùa, trên cây luôn có lá xanh, lá mới mọc liên tục khi lá già rụng, không rụng hết lá vào mùa đông.

May mà bọn họ thắng trong trận chiến này, nếu không thì tòa nhà của phủ Nam Lăng Hầu cũng đã trở thành toà nhà của nhà khác.

Bà khó tránh hơi thương cảm: "Năm ngoái phu nhân nhà Mục thượng thư còn hẹn cùng đi du xuân, hiện giờ lại không còn nữa."

Đám người Chiết Tịch Lam không khỏi muốn an ủi bà một hồi. Nhưng Đại phu nhân đã lập tức khôi phục lại, vui vẻ nói: "Tuy tòa nhà của nhà con trông nhỏ hơn của phủ Đạm Đài một chút nhưng có thể ở sát bên cạnh vị này thì có lẽ địa vị trong lòng Bệ hạ cũng không thấp."

Bà vỗ vỗ tay Chiết Tịch Lam: "Về sau đều là ngày tháng tốt lành rồi."

Chiết Tịch Lam cười gật đầu, lúc này vừa lúc xuống xe ngựa, Kim Đản đã đến đón, trông thấy nàng thì cười ngay: "Chiết cô nương, Thế tử gia bảo ta tới tặng đồ."

Hắn là một người thành thật, nói cái gì cũng đều thành thật mà nói: "Lần này trên đường cũng cùng đánh mấy trận với a huynh của cô nương, huynh ấy cũng có sở thích giống như cô nương vậy, nhất là thích những thứ vàng bạc này, thật sự là nhạn bay qua cũng có thể nhổ lông, không ai có thể cướp được hơn huynh ấy."

"Trong số rương này có một số là của Thế tử gia tặng nhưng phần lớn là của lệnh huynh đấy."

Đồ Thế tử gia tặng đều được chọn lựa tỉ mỉ, tuy số lượng không đáng kể nhưng chắc chắn giá trị liên thành. Chu tướng quân lại là cái kiểu người trên tường có chút vàng cũng có thể cạy xuống mang đi kia.

Hắn không nhịn được mà cảm khái: "Là rất thích vàng nha, mà cũng keo kiệt cực kỳ, chúng ta cùng ăn cơm, thịt huynh ấy ăn không nổi nữa cũng chẳng bao giờ bằng lòng chia cho chúng ta một chút."

Chiết Tịch Lam: "... Ha ha."

Xấu hổ quá đi, ngay cả Kim Đản cũng nói như vậy, nàng nghĩ ắt hẳn là a huynh đã nổi tiếng rồi.

Đại phu nhân đứng ở bên cạnh nhìn thấy Kim Đản đến tặng đồ trang sức vàng, vốn nổi lòng nghi ngờ Thịnh Trường Dực vừa ý Chiết Tịch Lam... Đồ được tặng cho lúc trước phần lớn là đao kiếm, Tiêu Chước Hoa cũng chỉ nói với bên ngoài là tặng cho Bá Thương. Về sau đồ tặng đến đều dùng danh nghĩa Trưởng công chúa Khang Định để tặng, Đại phu nhân cũng không nghi ngờ.

Hiện giờ hắn chỉ rõ là tặng cho Chiết Tịch Lam, kết quả vừa mới nghi ngờ đã biết được đại đa số bên trong là đồ của a huynh Chiết Tịch Lam nên cũng tạm thời tiêu tan nghi ngờ.

Tiêu Chước Hoa cũng từng gặp Kim Đản mấy lần, gọi hắn vào uống trà nhưng Kim Đản lại lắc đầu: "Ta bận vô cùng, Thế tử gia nhà chúng ta sắp làm Thái tử rồi, ta cũng sắp thăng quan rồi, nhiều việc cực luôn."

Hắn nói xong lại gãi đầu ngại ngùng cười cười... Không sai, hắn sắp thăng quan rồi, hơi muốn khoe khoang. Hiện tại trong mười câu nói thì có đến chín câu không tách khỏi được hai chữ thăng quan.

Chiết Tịch Lam vô cùng hiểu, vội hỏi: "Là thăng chức quan gì vậy ạ?"

Kim Đản cực kỳ vui vẻ: "Là Đốc quân Ngự lâm quân, là người đứng đầu đó nha."

Chiết Tịch Lam và Bá Thương đều oà lên.

Bá Thương dốc sức tâng bốc: "Kim Đản đại ca, huynh thật lợi hại. Tương lai nếu đệ có thể giống được như huynh thì tốt rồi."

Kim Đản cười lớn ha ha.

Sau đó nhìn thấy Ban tam cô nương kỳ quái lạ lùng liếc nhìn hắn một cái. Kỳ thật trong cái nhìn này ngầm có ý là "cái tên này thật dễ kích động, thật có can đảm đắc ý"... Tuy rằng hiện tại nàng ta được Ban Minh Kỳ dạy nên đã sửa lại tính tình, nhưng thời gian còn ngắn, vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được. Nhìn thấy Kim Đản ngớ ngẩn, trên mặt không dám lộ ra nhưng trong lòng thì đã khinh thường một lượt.

Nhưng Kim Đản không biết, hắn lại nhìn về phía nàng ta mà cười cười. Biểu tỷ của Chiết cô nương cũng thật xinh đẹp.

Ban tam cô nương vội vàng cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.

Đại phu nhân trông thấy, trong lòng lại có một ý nghĩ. Nhưng đây là người bên cạnh Thái tử tương lai, bà cũng không dám nghĩ nhiều, vì thế dứt khoát không nghĩ nữa, dẫn theo mọi người đi vào.

Trước khi đi vào, Chiết Tịch Lam liếc nhìn tấm biển cửa đã được thay đổi của nhà họ Đạm Đài, lại nghĩ tới cái người có tài năng phi thường Đạm Đài Vân Cận này.

Năm nay ông ấy đã bốn mươi tuổi, nghe nói cũng chỉ có môt đứa con trai, vẫn chưa thành hôn, hiện giờ đã trở thành người được chọn làm "con rể kinh đô" chạm tay có thể bỏng.

Còn phu nhân của ông ấy, nghe nói là nữ nhi của thế gia vọng tộc Thanh Châu, tính tình dịu dàng nhưng chưa từng nghe nói sự tích gì, tiếng tăm không nổi bật.

Thấy nàng nhìn bên đó, Đại phu nhân cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó nói: "Vị Đạm Đài đại nhân này thật là lợi hại, hai mươi năm qua đều trung thành không hai lòng, trong lịch sử có bao nhiêu người ẩn náu lại biến thành mật thám hai mặt."

Nhưng cũng từ khía cạnh đó mà nhìn ra được sức hấp dẫn của Vân Vương quả thật là rất lớn.

Đương nhiên, người khen ông ấy cũng chỉ có thể khen ông ấy trung thành, nhưng người mắng ông ấy thì lại nhiều kiểu.

Mắng ông ấy là cẩu tặc Thanh Châu, kẻ phản bội Thanh Châu, cả nhà đáng bị Thiên Lôi đánh chết. Đây là lời truyền vào tai đám nữ quyến bọn họ thôi, lời lẽ bẩn thỉu không dám nói trước mặt họ.

Nhưng những ngày này lại bớt thấy mắng ông ấy rồi. Chuyển sang khen ông ấy trọng nghĩa khí. Chỉ vì ông ấy dâng thư cho Vân Vương, cũng bảo vệ lại những người trung thành với Thanh Châu Vương.

Những người này tuy bị cách chức quan nhưng mà con cháu của bọn họ lại được thêm chức tước, có mấy người vào thẳng triều đình làm việc.

Một cái tát một quả táo, danh tiếng của ông ấy vậy mà lại bắt đầu tốt dần lên. Kinh đô dần dần từ chiến tranh loạn lạc chuyển biến thành cuộc sống yên bình, ngược lại đã có một loại yên ổn kỳ dị.

Một đám người đang cảm khái, lại thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cổng phủ nhà họ Đạm Đài. Trong xe ngựa đi ra hai người, một người là phụ nhân mặc y phục lộng lẫy, một người là nam nhân chừng hai mươi tuổi.

Đại phu nhân nói: "Chắc là Đạm Đài phu nhân và Đạm Đài thiếu gia, Chước Hoa, chúng ta nên qua đó chào hỏi."

Thế nên người cả nhà đi tới, Đạm Đài phu nhân trông rất hiền lành, nghe nói là Chiết gia lại hiền hoà cười cười, nhìn về phía Chiết Tịch Lam: "Ta biết cô nương."

Chiết Tịch Lam ngạc nhiên, hỏi: "Phu nhân là nghe cha ta nói hay là a huynh ta nói ạ?"

Đạm Đài phu nhân lại nhìn về phía nhi tử nhà mình.

Bà nói: "Lúc này nói ra không biết là tốt hay không tốt... Lúc trước, Vân Vương gia muốn làm mai con ta với cô nương."

Chiết Tịch Lam vô cùng ngạc nhiên: "Vậy sao?"

Đạm Đài Ngạn ở bên cạnh thoải mái cười nói: "Đúng vậy, nhưng mà Vân Vương gia nói cha cô nương không đồng ý."

Hắn nói: "Là năm cô nương mười hai tuổi."

À, năm đó nha! Đúng là Vân Vương đã từng nói làm mai cho nàng nhưng lúc ấy nàng chưa nghĩ xong chuyện lập gia đình, vì thế khi cha về hỏi, nàng đã từ chối.

Lúc này người "bị từ chối" ở đây, nàng hơi ngại ngùng: "Lúc đó ta còn quá nhỏ, có lẽ cha không muốn ta sớm định ra."

Đạm Đài phu nhân mỉm cười hỏi: "Hiện giờ thì sao?"

Vừa nói xong lời này, bà lại xấu hổ cười cười: "Ta không biết nói chuyện, các người đừng để ý, chỉ là nhìn Chiết cô nương rất tốt, thế nên thuận miệng hỏi một chút."

Đại phu nhân cũng cười: "Hiện giờ e là không được rồi."

Đạm Đài phu nhân vừa nhìn đã hiểu rõ: "Xem ra là con ta không có phúc."

Hai người từ đầu đến cuối thoải mái hào phóng, không hề dây dưa, cũng chẳng nhiều lời, mặc dù lời vừa mới nói hơi quá đáng nhưng cũng không khiến cho người ta phải chán ghét.

Hai nhóm người lại nói mấy câu rồi tách ra, mỗi bên đi vào toà nhà của mình. Đại phu nhân còn nói: "Là một người ngay thẳng, chẳng qua... Đúng là không biết nói chuyện."

Nhưng với thân phận hiện giờ của bà ấy thì không biết nói chuyện cũng chẳng sao cả.

Trong toà nhà vô cùng đẹp đẽ, đình đài lầu các mọi thứ đều có, Chiết Tịch Lam chọn cho mình một cái viện hướng về phía mặt trời, viện rất lớn, bên trong còn có một sân luyện võ.

Đây quả thật như là làm sẵn cho nàng. Bá Thương còn nhỏ, không cần ở ra ngoài, vì thế chỉ ở bên cạnh Chiết Tịch Lam, hắn dự định dùng sương phòng phía tây làm thư phòng.

Sau đó là của Chiết Tùng Niên và Chu gia a huynh. Đều cho bố trí một lượt, cuối cùng còn chuẩn bị cho Tiêu Chước Hoa và Ban Minh Nhụy một gian phòng cho khách.

... Tuy viện so ra kém nhà Đạm Đài nhưng nhà các nàng ít người, nô bộc cũng ít, vốn không dùng được nhiều phòng như vậy, vì thế phòng khách phía sau rất dư dả.

Khi nhóm người lớn đi dạo vườn, Ban Minh Nhụy lén lút hỏi Chiết Tịch Lam: "Lúc trước chiến loạn ta cũng ngại hỏi, hiện giờ đã yên ổn rồi, lại có biến cố lớn như vậy, muội nghĩ như thế nào với Vân Vương Thế tử... Thái tử tương lai? Ngài ấy còn bận làm Thái tử mà vẫn sai người đến tặng đồ bên này."

Chiết Tịch Lam cũng hơi nhức đầu, nàng nói: "Muội cũng sắp quên ngài ấy nói có một ít đồ cho muội rồi... Là nói vào ngày đại quân phá cửa thành kinh đô kia, lúc ấy tình huống đó tỷ cũng biết, muội đâu có thể để tâm những thứ ngài ấy nói này, suy nghĩ trong lòng đều là tất cả mọi người có thể sống sót rồi, về sau lại lo lắng những thứ khác nên quên mất việc này. Ai ngờ hôm nay ngài ấy phái Kim Đản đại ca đến tặng."

Ban Minh Nhụy cũng cảm thấy việc nàng quên về tình có thể tha thứ được, đoạn thời gian này tất cả mọi người đều không ngủ ngon giấc được. Nhưng bây giờ phải suy nghĩ đến vấn đề này rồi: "Lúc đó chúng ta muốn lợi dụng ngài ấy, một là mẫu thân của ta muốn hòa ly, hai là chuyện của Tùy Du Chuẩn."

"Hiện giờ hai việc đều đã giải quyết xong xuôi rồi... Mặc dù một cước đá văng ngài ấy luôn cũng không tốt, nhưng mà, dù sao cũng phải quyết đoán."

Chiết Tịch Lam vô cùng nghiêm túc suy nghĩ: "Tỷ nói xem, nếu như ngài ấy thật sự có ý với muội, hiện giờ cha huynh của muội thăng chức, giả sử muội xứng với vị trí Thái tử phi, ngài ấy lại muốn cưới muội... Dưới tình hình như thế, muội cự tuyệt thì cha và a huynh của muội có thể bị liên lụy không?"

Nhưng còn chưa đợi Ban Minh Nhụy trả lời, nàng đã tự mình lắc đầu: "Sẽ không đâu, ngài ấy không phải người như vậy."

Nàng vẫn rất tin tưởng Thịnh Trường Dực. Nhưng đúng là cần phải tránh xa hắn.

Nàng vẫn thích làm con dâu của phủ Nam Lăng Hầu hơn, đơn giản, bớt việc. Vả lại... Vả lại... Nói như thế nào đây, nàng cảm thấy hình như mình không thành hôn cũng được.

Lúc đầu nàng muốn gả cao là không muốn sống ở Vân Châu, là muốn sống sót, sống tốt cả cái phần kia của a tỷ a nương. Hơn nữa, nàng không muốn chịu khổ, nàng muốn sống tốt hơn một chút, mà nữ tử không thể buôn bán, nàng một mình đi bên ngoài kiếm sống cũng không thể được, xung quanh nàng lại không có người không xuất giá, thế nên tất nhiên là muốn gả cao.

Nhưng mà, hiện tại hình như nàng không xuất giá cũng có thể sống tốt rồi. Không đơn giản là Chiết Tùng Niên và Chu gia a huynh đã thăng quan mà là trải qua sự tôi luyện của khoảng thời gian này, nàng phát hiện thật ra bản thân mình rất lợi hại.

"Tỷ xem, con người của muội mặc dù có chút ý đồ không tốt nhưng mà muội chính trực, lương thiện, chưa bao giờ tham đồ của người khác... Được rồi, mặc dù hơi tham của nhưng sẽ không trộm cắp lừa gạt, bản tính của muội vẫn rất tốt."

"Hơn nữa, muội rất điềm tĩnh. Trong mấy tháng loạn lạc này, tất cả mọi người đều có phần suy sụp, khóc sướt mướt, nhưng muội tuy rằng đã viết di thư, lại có thể gánh vác cả một cái nhà. Muội còn có thể thản nhiên chịu chết... Thật ra lúc theo Trưởng công chúa Khang Định đi cửa thành, muội đã có ý nghĩ chết thì chết thôi."

Tóm lại là nàng cảm thấy bản thân mình đủ mạnh mẽ, ưu tú... Có thể so với nữ trưởng sử bên cạnh Trưởng công chúa.

Nàng lén lút nói với Ban Minh Nhụy: "Tỷ biết đấy, nữ trưởng sử bên cạnh Trưởng công chúa Khang Định không thành hôn! Nàng ấy luôn giúp Trưởng công chúa làm việc, có thể lấy bổng lộc."

Hơn nữa có Trưởng công chúa trợ cấp riêng, một năm kiếm được không ít.

Ban Minh Nhụy không ngờ nàng vậy mà lại có ý nghĩ như thế! Vội vàng che miệng lại không để cho mình kêu ra tiếng, thấp giọng nói: "Muội có to gan quá rồi không đấy? Cha muội sẽ đồng ý sao?"

Lúc này, Chiết Tịch Lam lại dám khẳng định nói một câu: "Ông ấy sẽ đồng ý, ở những chuyện này, trước nay ông ấy đều sẽ không ngăn cản muội."

Chỉ là, nàng cảm thấy như vậy rất có lỗi với biểu huynh. Lúc nàng muốn gả cao thì quyến rũ hắn, hiện tại bản thân phát hiện được một con đường sống khác lại muốn vứt bỏ hắn.

Như vậy rất không tốt, quá không có lương tâm.

Ban Minh Nhụy lại thở phào một hơi: "Muội đừng nghĩ nhiều quá, muội có thể thử thành hôn với Đại ca ca của ta trước, vả lại, sau khi thành hôn, muội cũng có thể đi làm việc cho Trưởng công chúa Khang Định, nếu Đại ca ca của ta làm cho muội không vui thì muội hòa ly."

Chiết Tịch Lam cũng cảm thấy như vậy có thể. Đời người có nhiều loại lựa chọn, nàng cũng không hạn chế ở một loại.

Ban Minh Nhụy lại nói tới Thịnh Trường Dực tiếp: "Muội xác định sẽ từ chối ngài ấy sao?"

Đó là Thái tử gia tương lai, Hoàng đế tương lai đấy.

Chiết Tịch Lam gật gật đầu: "Chắc chắn, ngài ấy còn phiền phức hơn trong nhà tướng quân."

Nàng cũng không tham lam quyền thế.

Nàng lại mừng thầm một hồi... Đây cũng là ưu điểm của nàng, bởi vì không tham lam quyền thế cho nên sẽ không phản bội Trưởng công chúa.

Đến lúc đó, nàng có thể nói cho Trưởng công chúa nghe năm chữ không tham lam quyền thế.

Ban Minh Nhụy vẫn hơi lo lắng: "Ta sợ sau khi ngài ấy hiểu được chúng ta lợi dụng ngài ấy thì chúng ta sẽ bị tính sổ."

Nhưng Chiết Tịch Lam lại có sự tín nhiệm đặc biệt với hắn, nàng lắc đầu: "Chắc chắn sẽ không đâu, chúng ta nhất định phải thống nhất lời nói, chỉ giả bộ như không biết thôi. Chuyện mà chính bản thân ngài ấy cũng không biết thì làm sao chúng ta có thể biết được? Giả bộ vô lại đến cùng, ai lòi đuôi trước người đó thua trước."

Ban Minh Nhụy bị lời nàng nói thuyết phục.

Thế là đến khi Thịnh Trường Dực tranh thủ lúc rảnh rỗi tự mình tới phủ nhà họ Tiêu tặng trái cây tươi, Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm túc nói cảm ơn, sau đó nói nói đến hôn sự của Chiết Tịch Lam và Ban Minh Kỳ.

Chiết Tịch Lam nói: "Đến khi cha thần nữ đến thì hôn sự sẽ được định ra, đến lúc đó người tới uống rượu mừng nhé."

Thịnh Trường Dực nhạy bén cảm giác bản thân đã sắp bị đá đi. Hắn cũng không muốn chết tại loại thời điểm này, nhanh chóng nhíu mày.

Hắn cố ý nhíu chặt mày lại, trên khuôn mặt lộ ra sự nghi hoặc ít khi thấy.

Chiết Tịch Lam nhìn mà kinh hồn bạt vía: "Sao vậy ạ?"

Thịnh Trường Dực cười gượng: "Không có gì... Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cảm thấy... Giống như trong lòng hơi khó chịu."

Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy đều sắp bị doạ cho sợ chết khiếp! Chiết Tịch Lam vội nói: "Có thể là gần đây quá bận đấy ạ."

Thịnh Trường Dực nhìn nàng, gật gật đầu, thầm nghĩ tiểu nha đầu này quả thật là vô tình, không có lương tâm. Lúc này mới an ổn được mấy ngày mà đã ngay tức khắc quyết định đổi mình rồi.

Nhưng làm thế nào được, lúc này muốn đổi hắn là không thể nào. Hắn nấu nàng bằng nước ấm lâu như thế, sao có thể để cho nàng đi mất như vậy.

Trên đời này chỉ có một nguyên nhân có thể làm cho hắn từ bỏ nàng, đó là nàng thật sự thích Ban Minh Kỳ. Nếu nàng đã không thích, lại không có dự định không thành hôn thì vì sao hắn lại không thể tranh giành?

Có thể làm cho nàng chân chính thích ai, tất cả dựa vào bản lĩnh của người đó. Hắn cười cười: "Đúng vậy, gần đây ta bận quá."

Hắn đưa giỏ trái cây trong tay cho Chiết Tịch Lam: "Đều là trái cây tươi nhất, ta hái từ nơi ở chỗ ngoại ô của cô mẫu, rất ngon."

Sau đó lại nhắc nhở nàng: "Nhưng cũng không thể ăn nhiều."

Hắn cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy chờ sau khi hắn đi rồi thì đóng cổng lại, nói với người gác cổng: "Hôm nay không gặp khách nữa."

Phải đi bàn bạc biện pháp đối phó.

Lúc trước hai người từng nghiên cứu thảo luận một lần về tâm tư của Thịnh Trường Dực. Một là hắn biết bản thân thích nàng nhưng biết hai người thân phận chênh lệch lớn, không thể thành hôn, cho nên chỉ yên lặng quan tâm, không hề lên tiếng phá vỡ.

Thứ hai là hắn thích nàng nhưng bản thân hắn lại không biết. Cho nên chỉ nghe theo nội tâm mà yên lặng quan tâm nàng.

Thứ ba là hắn không thích nàng. Chiếu cố chỉ bởi vì lòng trách nhiệm của hắn và vì cha với a huynh nàng.

Hiện giờ, biểu hiện của hắn càng ngày càng rõ ràng, đủ cách làm không có khả năng là loại thứ ba. Chiết Tịch Lam nghĩ đến tính tình và địa vị của hắn, cũng cảm thấy không phải loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai đáng tin một chút.

Ban Minh Nhụy nói: "Nếu như hiện tại ngài ấy thật sự không tự biết tình huống, chúng ta phải làm thế nào đây?"

Làm sao bây giờ? Chiết Tịch Lam cảm thấy có lẽ phải làm lớn!

Nàng nói: "Chi bằng cứ làm lớn việc đính hôn một lần, tốt nhất là khiến cho tất cả mọi người đều biết được, cứ như vậy, chẳng lẽ ngài ấy còn muốn cướp dâu sao?"

Ban Minh Nhụy: "Chỉ có thể như thế thôi. Chuyện này phải nhanh."

Nhưng mà có nhanh đến đâu thì cũng phải đợi đến lúc Chiết Tùng Niên về đến đã.

Mà Thịnh Trường Dực thì đã ra tay. Ngày hôm sau, Vân Vương phi đã từ Vân Châu đến kinh đô, vừa vào ở Trường Lạc cung, hắn đã nhờ Vân Vương phi nhanh chóng đi mời người tới làm khách.

Vẻ mặt Vân Vương gia đầy mất hứng: "Cái thứ hèn nhát nhà ngươi, tức phụ của mình cũng đã sắp chạy rồi còn ở đây lề mà lề mề, a nương ngươi cả đường vất vả, mặc kệ những chuyện vớ vẩn này."

Thịnh Trường Dực chẳng hề sợ hãi, chỉ nói: "Nàng ấy không giống với những cô nương khác, cha đừng quan tâm, để cho a nương làm là được."

Vân Vương gia là một người thô kệch, hành binh đánh trận đã quen, thật sự có phần ngứa mắt cái tính sau khi giết người xong còn dùng khăn tay cẩn thận lau chùi vết máu trên đao của nhi tử.

Ông đập bàn: "Ta mặc kệ, ta chẳng muốn quan tâm! Ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, đến một nữ nhân cũng chưa từng chạm qua, ta mặc kệ ngươi, ngươi hiểu cái rắm! Nếu ngươi mà hiểu thì ở trước mặt cô nương người ta ngươi vẫn còn ngay đến một cái rắm cũng không phải sao?"

Vân Vương phi khụ một tiếng: "Đừng cứ luôn mắng nó, nó cũng khó khăn, thân phận như vậy, ngay cả một tiểu cô nương cũng không làm cho người ta thích được."

Trước nay Thịnh Trường Dực đã quen phụ mẫu chèn ép hắn như vậy, cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Đúng lúc bên cạnh người không có nữ quan, để cho nàng ấy làm đi ạ, giữ nàng ở trong cung, lúc đó cũng dễ gặp mặt."

Vân Vương vui vẻ: "Cô nương người ta biết tâm tư này của ngươi không?"

Thịnh Trường Dực gật đầu: "Chắc là là đã biết rồi."

Vân Vương gia: "Vậy người ta chịu đến? Chịu đứng ở dưới mí mắt ngươi?"

Thịnh Trường Dực: "Cha không hiểu, nàng ấy không giống những tiểu nữ nương khác."

Vân Vương gia bĩu môi: "Có gì không giống chứ, là nhiều hơn hai cái cái mũi hay là nhiều hơn hai con mắt?"

Thịnh Trường Dực đứng lên luôn: "A nương, con đi trước đây. Việc này mong người giúp con thêm ạ."

Vân Vương phi gật đầu: "Được."

Thịnh Trường Dực nghĩ một chút lại nói: "Lúc a nương mời nàng ấy đến thì cứ nói mình không hiểu, muốn tìm một cô nương cẩn thận, đáng tin, không tham lam quyền thế, có thể gánh vác được trọng trách, hỏi nàng có quen biết ai, đề cử ai không, những thứ khác thì đừng nói, tránh cho nàng nghi ngờ."

Vân Vương phi vội gật đầu: "Được."

Nhưng lại dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta sẽ tranh thủ làm xong trước khi loại tính cách khác đến."

Thịnh Trường Dực hờ hững gật gật đầu. Hắn không thân thiết với phụ mẫu, sau khi nói xong yêu cầu thì không còn gì để nói nữa.

Đến lúc hắn về tới Đông cung, Thịnh Sóc đã đợi hắn, nói: "Vương phi vẫn tốt chứ ạ?"

Thịnh Trường Dực khẽ gật đầu: "Là cái người dịu dàng kia, nhân lúc bà còn chưa thay đổi mà làm việc đã. Ngươi giúp đỡ thêm chút."

Vân Vương phi vẫn luôn có một bí mật. Tính tình của bà có hai mặt, một mặt dịu dàng, yêu trượng phu và nhi tử của mình, một mặt lại lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không cách nào hiểu được tại sao mình phải gả cho Vân Vương, còn phải sinh nhi tử cho ông ấy.

Một mặt dịu dàng và một mặt lạnh lùng có đôi khi là nửa tháng thay phiên một lần, có đôi khi là một tháng, cơ bản sẽ không vượt quá một tháng.

Sau khi trưởng thành, Thịnh Trường Dực đã hiểu được đây là một loại bệnh, cần đi trị liệu, nhưng lúc nhỏ hắn không hiểu được tại sao a nương sẽ đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cho nên, lúc Vân Vương phi lạnh lùng xuất hiện thì hắn sẽ gọi mẫu thân, khi Vân Vương phi dịu dàng xuất hiện thì hắn sẽ gọi a nương.

Hắn đã coi bà trở thành "hai người" mà đối đãi. Hắn không giống Vân Vương gia, từ đầu đến cuối đều coi bà là một người.

Có điều, cho dù là một mặt lạnh lùng hay là một mặt dịu dàng thì đều là người tâm địa lương thiện, để cho Chiết Tịch Lam tiến cung giúp bà làm việc, hắn rất yên tâm.

Thịnh Sóc gật đầu: "Thuộc hạ hiểu ạ."

Thế là Chiết Tịch Lam đã nhận được lời mời của Vân Vương phi. Lúc đến đưa thiếp mời, Thịnh Sóc nói: "Vương phi hơi nhớ Vân Châu nên muốn muốn gặp các nữ tử Vân Châu, không chỉ có có cô nương, còn có những người khác, Phó thái phi, Phó Tam cô nương cũng có mặt."

Chiết Tịch Lam suy nghĩ một chút, cũng không nghi ngờ, vả lại, nàng vốn không từ chối được. Nàng gật đầu: "Được ạ, đến lúc đó nhất định sẽ đi."

Ban Minh Kỳ nghe nói việc này, còn cố ý đến Tiêu phủ một chuyến, hắn nói: "Biểu muội, chỗ ta có một cái trâm vàng, muội cài đi đi?"

Chiết Tịch Lam khẽ gật đầu: "Rất đẹp."

Nàng không từ chối.

Ban Minh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hiện tại hắn không có chút tự tin nào.

Hắn biết, hai ngày này Thịnh Trường Dực từng tới, nhưng mặc dù biết hắn ta đã từng tới, còn tặng đồ thì hắn cũng không thể ngăn cản. Nếu xét một cách nghiêm túc thì mối quan hệ của hắn và biểu muội cũng không thân thiết bằng mối quan hệ giữa muội ấy và Thịnh Trường Dực.

Cho nên, hắn không dám cản trở. Một là bởi vì đạo quân tử, ở chỗ cầu mà không ở chỗ ngăn. Hắn không thể bởi vì biểu muội là vị hôn thê của mình... Thậm chí thời điểm bây giờ còn không phải là vị hôn thê mà hạn chế nàng qua lại với ân nhân.

Hai là, hiện giờ hắn cũng đã nghĩ rõ ràng rồi. Kỳ thật giữa hai người hắn và Thịnh Trường Dực, hắn vẫn có phần thắng lớn hơn. Bởi vì biểu muội với hắn có hôn ước miệng.

Nàng sẽ không trực tiếp vứt bỏ mình.

Cho nên cho dù Thịnh Trường Dực muốn tranh giành với hắn, muốn dùng thân phận Thái tử, thậm chí là vị trí đế vương để tranh đoạt, chỉ cần hắn không muốn từ bỏ biểu muội thì sẽ có một chỗ để tranh giành.

Thế là hắn vội vã tặng một cái trâm cài, là muốn cho với Thịnh Trường Dực biết, hiện tại trên đầu biểu muội chỉ có thể đeo quà hắn tặng.

Nhưng mà... Mồi nhử Thịnh Trường Dực đưa thật sự quá lớn. Khi Chiết Tịch Lam tiến vào Hoàng cung, được Hoàng Hậu nắm tay tán dương một phen, rồi sau khi nói chuyện ăn ý với nàng thì hỏi nàng: cô nương cẩn thận, tài giỏi, không tham lam quyền thế, lại đáng tin, có thể gánh vác trọng trách ở kinh đô này, nàng đã hổ thẹn mà dao động ước định thành hôn với Ban Minh Kỳ.

- ---------- Hết chương 77 ------------