Hôm nay có nhiều xe ngựa ra khỏi kinh đô, một đường đi chậm.

Ngũ phu nhân đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nên bỏ trong xe ngựa không ít đồ ăn, sợ bọn nhỏ đói bụng.
Chiết Bá Thương rất hưng phấn.

Hắn lấy ra hạt dưa tự mình rang chia cho mỗi người một ít, "Tiên lễ hậu binh", rồi sau đó bắt đầu ăn điểm tâm thỏa thích.

Chiết Tịch Lam cười khuyên: "Cũng không có ai giành với đệ, nhưng không biết còn bao lâu thì đến Nam Sơn, đệ đừng ăn nhiều như vậy, nếu không muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?"
Đây cũng đúng là một vấn đề.
Ngay lập tức hắn không dám ăn nhiều nữa.

Lại tìm thú vui theo cách riêng của mình lấy sách ra xem.
Ngũ phu nhân trêu chọc hắn: "Bá Thương à, con đi học hơn nửa tháng rồi, có học được thơ mới gì không?"
Chiết Bá Thương gật đầu: "Có ạ.

Tiên sinh nghe nói chúng con sắp đi săn bán mùa đông, nên đã dạy chúng con mấy bài thơ đi săn mùa đông ạ."
Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, chắp bàn tay nhỏ bé ở sau lưng, gật đầu đắc ý: "Liệt liệt hàn phong khởi, thảm thảm phi vân phù.

Sương nùng ngưng quảng thấp, băng hậu kết thanh lưu."
*Bài Đông Thú (đi săn mùa đông) của Lý Thế Dân.
Chiết Tịch Lam cắn một miếng điểm tâm, đang muốn cười, lại nghe thấy bên ngoài có người đọc tiếp mấy câu thơ đằng sau: "Kim an di thượng uyển, ngọc lặc sính bình trù.

Tinh kỳ tứ vọng hợp, ta la nhất diện cầu."
Ý cười trên mặt nàng dần dần biến mất không còn nữa.
Thật đen đủi.
Ban Minh Nhụy tò mò vén rèm lên nhìn nhìn, lại buông xuống, nói khẽ: "Là Thám hoa lang Tùy Gia."
Không nói Tùy Gia xếp hàng thứ mấy, không nói quan chức, một câu Thám hoa lang Tùy gia đã đủ để cho tất cả mọi người đều có thể biết được hắn là ai.
Chiết Bá Thương liền oà một tiếng: "Đệ biết người này, tiên sinh thường nói đó là nhân tài hiếm thấy trên đời, còn nói sau này huynh ấy nhất định có thể được liệt tên vào danh thần sách."
.wattpad.com/user/thilathila
Lúc này, giọng nói của Tùy Du Chuẩn lại vang lên lần nữa, hắn giống như là chỉ vừa mới dừng lại ở ngoài xe ngựa Ngũ phòng, nghe thấy có tiếng đọc sách nên đọc tiếp một câu thơ mà thôi.
Rồi sau đó lại đánh ngựa đến bên cạnh xe ngựa Đại phòng, giọng nói không cao không thấp, hỏi: "Nam Lăng Hầu gia, Minh Kỳ ở trong xe ngựa sao ạ?"
Nam Lăng hầu đã vén rèm lên chờ hắn tới từ lâu, nghe vậy cười nói: "Một tháng trước nó bị ngã gãy chân, hiện giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng."
Tùy Du Chuẩn giả vờ kinh ngạc: "Còn muốn cùng hắn vui vẻ ngâm thơ làm câu đối, như thế, thì năm nay thật đáng tiếc rồi."

Hắn nho nhã lễ độ, khí chất trác tuyệt, ghìm dây cương ngồi trên ngựa, mặc viên bào có cổ áo tròn tay áo hẹp, trên tay áo có đeo bao cổ tay màu đen, bên hông đeo đai lưng điệp tiệp cùng màu.
Loại trang phục này là của tiền triều truyền lại, rất thời thịnh ở bản triều, phần lớn nam tử cưỡi ngựa đều mặc như vậy, nhưng ở trong mắt Nam Lăng hầu, ngoại trừ Yến Hạc Lâm ra, không ai có thể so cùng Tùy Du Chuẩn.
Hiện giờ, Yến Hạc Lâm đã không thể cưỡi ngựa nữa, lại lộ ra Tùy Du Chuẩn độc chiếm ngôi đầu.
Ông cảm khái: "Tùy đại nhân phong thái thật tốt, khuyển tử ở bên cạnh ngài cũng sẽ mờ nhạt."
Tùy Du Chuẩn nói: "Minh Kỳ huynh cùng vãn bối cũng tương tự nhau."
Nam Lăng hầu vẫn rất thích nghe thấy Tùy Du Chuẩn khen Ban Minh Kỳ, nhưng mà lúc này không thể níu lấy Tùy Du Chuẩn khen thêm, nói: "Vào lúc đông săn, lại cùng Tùy đại nhân uống thêm mấy chén."
Tùy Du Chuẩn quay đầu ngựa lại: "Vãn bối cũng không dám so tửu lượng với Hầu gia."
Xe ngựa đi về phía trước mấy bước, nhưng hắn lại cưỡi ngựa đứng yên, xe ngựa Ngũ phòng cũng đã đến trước mặt hắn.

Hắn dùng một đôi hồ ly mắt nhìn vào trong xe ngựa, nhẹ giọng nói: "Người vừa mới đọc thơ là Bá Thương sao?"
Đôi mắt hơi nheo lại của Chiết Tịch Lam mở ra, sự thù địch trong lòng nàng không thể kiểm soát được mà bùng ra.

Nàng từng nghĩ sẽ gặp phải hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới là hiện tại.
Đầu đường phố xá sầm uất như thế, một cái mặt ngựa thật dài của hắn giả vờ giống như dáng vẻ của con người, tung tăng nhảy nhót, sẽ không cảm thấy bản thân rất quyến rũ chứ?
Cứ y như một con bọ chó.
Nhưng mà những người khác lại hết sức kinh ngạc.

Ngũ phu nhân nhíu mày: "Tùy đại nhân biết Bá Thương ư?"
Trên xe ngựa này đều là nữ quyến, nên cũng không cần vén rèm lên, chỉ nói chuyện qua tấm rèm.

Bá Thương cũng há to miệng, hỏi Chiết Tịch Lam: "A tỷ, đệ với Tùy đại nhân từng gặp nhau sao ạ?"
Chiết Tịch Lam nhẹ giọng nói: "Có lẽ là đệ không nhớ, năm ngoái nhà bên cạnh nhà chúng ta từng cho thuê hơn một tháng, chính là ngài ấy thuê, có lẽ từng gặp đệ mấy lần."
Chiết Bá Thương không hề nhớ chút nào nữa.
Ngược lại là Tùy Du Chuẩn không nhanh không chậm nói tiếp một câu: "Hồi phu nhân, vụ án Phủ châu Vân Châu tham ô năm ngoái, vãn bối từng đi Vân Châu, từng gặp Chiết đại nhân, nên cũng đã gặp nhi nữ của ông ấy."
Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, lời nói thoả đáng, hữu lễ thủ lễ, nhưng nghe vào trong tai Chiết Tịch Lam, lại là một loại uy hiếp.

Nàng nghĩ, hắn đang uy hiếp nàng.
Hôm nay hắn ở chỗ này nói quen biết cha nàng, ngày mai sẽ có thể nói ra chuyện lúc trước của bọn họ.
Sau khi gặp lại hắn, nàng luôn luôn dùng ác ý lớn nhất trong lòng đi phỏng đoán dụng ý của hắn.

Thế là chỉ cần nghĩ đến hắn ở đây uy hiếp nàng, trong lòng nàng dời sông lấp biển, dù là Ban Minh Nhụy ngồi ở bên người nàng cũng cảm thấy nàng bất thường.
"Lam Lam?"
Nàng ấy nhẹ giọng gọi: "Muội làm sao vậy?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không có việc gì đâu ạ."
Trưởng bối ở đây, không cần đến nàng đáp lời.

Ngũ phu nhân cũng không nghĩ quá nhiều, chủ yếu là con người như Chiết Tùng Niên, kỳ thực rất dễ được thanh quan và người phẩm hạnh đoan chính thích.
Chỉ là trên đời này ít có người như vậy.

Nhưng Tùy Du Chuẩn vẫn luôn có thanh danh tốt, nên bà cảm thấy hắn là nhắm về phía Chiết Tùng Niên mà đến.
Bà cười nói: "Thì ra là thế."
Nhưng cũng không nói quá nhiều.
Tùy Du Chuẩn: "Lần này đi Nam Sơn, vãn bối còn muốn hỏi Bá Thương một chút…"
Tay Chiết Tịch Lam từ từ nắm lại, nắm thật chặt cây cung nàng mang trên lưng hôm nay.
Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, thì vào lúc này, một giọng nói lành lạnh đã cắt ngang lời hắn.
"Tùy đại nhân."
Chiết Tịch Lam cong khóe miệng lên.
Tùy Du Chuẩn xoay người nhìn lại, trong con mắt tụ lại hơi lạnh: "Là Thế tử ư..."
Hôm nay Thịnh Trường Dực cũng cưỡi ngựa đến.

Hắn tùy ý gật đầu: "Tùy đại nhân, mượn một bước nói chuyện."
Vẻ mặt Tùy Du Chuẩn càng không vui, hoàn toàn bất động.
Nhưng giọng nói của Thịnh Trường Dực vẫn nhẹ nhàng hời hợt như trước, lại không cho phép hắn từ chối, cũng không có nói nhiều, vẫn chỉ nói lời nói lúc trước: "Tùy đại nhân, mượn một bước nói chuyện."
Tùy Du Chuẩn à một tiếng: "Nếu ta không muốn thì sao?"
Thịnh Sóc và Kim Đản Ngân Đản ở bên cạnh Thịnh Trường Dực liền cưỡi ngựa đi về phía trước mấy bước, dùng một loại tư thế bao vây bao quanh hắn.
Lập tức Nam Lăng hầu cảm thấy chuyện không thích hợp, ông thầm nghĩ gặp chuyện không may rồi, sợ là hai nhà có thù oán.

Ông vội vàng cao giọng nói: "Thế tử gia, Tùy đại nhân, hôm nay còn thật là khéo mà, mọi người cùng gặp nhau."
Muốn đánh tới nơi khác đánh, đừng đánh khi ông còn ở đây mà.

Ông làm việc ở Hộ bộ của Thái tử, cha của nhi tức phụ trong nhà lại là người của Vân Vương, hai bên đều dây dưa, ông cũng không tiện khuyên can.
.wattpad.com/user/thilathila
Ôi chao, vậy phải làm sao bây giờ, cả hai người ông đều không thể trêu vào.
Chiết Tịch Lam cũng không sợ, thậm chí nàng còn rất chắc chắn.


Thịnh Trường Dực dám làm như vậy, thì chính là có tự tin để làm như vậy.
Hắn chưa bao giờ tùy tiện uy hiếp người khác.
Là nhược điểm của Tùy Gia ở trong tay hắn sao? Là gần đây phủ Vân Vương có hành động gì mới sao?
Hắn đã dạy nàng, mọi chuyện phải tính trước làm sau, mới là kế sách chu toàn.
Nàng ôm cây cung, cả người nhẹ nhõm ngồi trên xe ngựa, dựa gần cửa sổ gỗ, cẩn thận nghe lời nói ở bên ngoài.
Vẫn là Thịnh Trường Dực nói chuyện trước.
Vẻ mặt hắn không hề buông lỏng, không mảy may thay đổi, giọng điệu cũng không biến hóa chút nào, chỉ nâng mắt lên, trông càng có thêm uy thế một chút.
"Tùy đại nhân, mượn một bước nói chuyện."
Ngay sau khi lời nói của hắn rơi xuống, Kim Đản Ngân Đản lại ghìm dây cương điều khiển ngựa đi về phía trước mấy bước.
Ngàn vạn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Tùy Du Chuẩn, dù là mấy ngày trước đó, Thịnh Trường Dực cũng không dám nói chuyện như vậy với hắn.
Lúc này mới mấy ngày, làm sao hắn dám.
Nhưng hắn không phải người khác, cũng không bị lời nói của Thịnh Trường Dực uy hiếp, mặt hắn u ám, đang lúc giằng co căng thẳng, lai thấy có người hét về phía bên này một câu: "Ban cẩu…"
Tùy Du Chuẩn quay đầu, nhìn thấy hai cái kiệu khiêng hai người đi đến.
Một người là đệ đệ ngu xuẩn của Phó phi, một người là nhi tử của Nam Lăng hầu.
Nam Lăng hầu đã sợ đến mức xuống xe ngựa, vốn muốn khuyên can, kết quả lại nhìn thấy nhi tử nhà mình bị người ta khiêng đến.
Ông cực kỳ hoảng sợ: "Minh Kỳ, đây là làm sao vậy?"
Ban Minh Kỳ cũng lờ mờ, nhưng giờ phút này khiêng hắn là thái giám bên cạnh Bệ hạ, Hắn ngồi ở phía trên, ngay cả cử động một cái cũng không dám.
Hắn nói: "Vừa rồi nhi tử ở trong nhà, thì có nội thị khiêng kiệu liễn đến, nói là Bệ hạ tuyên triệu nhi tử cùng theo đi Nam Sơn."
Nam Lăng hầu vui mừng: "Chứng tỏ Bệ hạ còn nhớ rõ con."
Phó Lý ở bên cạnh lại vô cùng đắc ý, cắt ngang một câu: "Nhớ rõ cái gì đâu! Còn không phải lúc ta tiến cung, nói chân ta và Ban cẩu đều bị gãy rồi, không thể đi Nam Sơn, Bệ hạ thương ta, nên mới tuyên hắn đi cùng ta."
Thật ra là gần đây hắn mắc quá nhiều lỗi, hôm nay bị a nương đưa tới cho a tỷ dạy dỗ, đúng vào lúc này, thì Bệ hạ tới.
Lúc ấy Phó Lý cảm thấy cơ hội tới rồi.

Nên hắn liền xin Bệ hạ cho phép hắn đi Nam Sơn để được mở mang thêm chút kiến thức, tránh cho về sau bị người khác cười nhạo là đồ nhà quê.
Bệ hạ nhìn hắn cười to, nói: "Không có việc gì, ngươi là tiểu cữu tử của trẫm, không có người dám mỉa mai ngươi đâu."
Nhưng lại nói: "Đang yên ổn, làm sao mà ngã gãy chân?"
Phó Lý cũng có hơi căng thẳng, hắn sợ Hoàng đế nhìn ra chân mình là bị đá gãy, thế là liền nêu ra ví dụ mùa đông dễ ngã gãy chân.
"Ban Minh Kỳ của nhà Nam Lăng Hầu cũng ngã chân gãy đó ạ."
Kết quả, Hoàng đế lại nhớ ra.

Ông cảm khái nói: "Những năm qua, lúc trẫm đi đông săn, có Hạc Lâm đi săn gà rừng, Du Chuẩn đi theo ở cạnh nói chuyện, tiểu tử Ban gia làm thơ vẽ tranh, năm nay Hạc Lâm thân thể hư mất rồi, đã không thể đi săn nữa, Ban Minh Kỳ lại đã gãy chân, không đến làm thơ, chỉ còn lại một mình Du Chuẩn, mất thú vị rồi."
Hoàng đế rất tùy hứng: "Đã như vậy, thì gọi Ban Minh Kỳ cũng đi đông săn, gãy chân cũng không sao cả, không ảnh hưởng việc hắn vẽ tranh."
Phó Lý trợn tròn mắt.

Một mình hắn đến Nam Sơn là được rồi, sao còn muốn Ban cẩu cùng đi chứ?
Nhưng lời là của Bệ hạ nói ra, a tỷ ở một bên nháy mắt bảo hắn câm miệng, nên hắn không dám nói chuyện nữa.
Aiz… a nương đang yên ổn, một hai phải đưa hắn tiến cung nghe dạy bảo vào hôm nay, đưa sớm mấy ngày, hắn còn có thể ngáng chân một chút sau khi Bệ hạ nói xong, làm cho Ban Minh Kỳ không đi được.
Nhưng nói hôm nay, hôm nay chính là lúc đi đến Nam Sơn, đã không còn kịp ngáng chân nữa rồi.


Hắn cũng không ngốc, chỉ có thể ôm công lao lên người mình.
Lam Lam vẫn còn trong xe ngựa đấy, hắn phải làm cho nàng nhìn thấy bản lĩnh của hắn nhiều thêm.
Nhưng nói xong, lại thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn đầy phức tạp, Nam Lăng hầu thậm chí còn mơ hồ có phần tức giận, hắn chép miệng: "Làm sao vậy?"
Ban Minh Kỳ lại là tình tình tốt… hắn đã bị mắng là Ban cẩu hồi lâu, đã quen rồi.
Hắn thở dài một tiếng: "A Lý, chúng ta đi Nam Sơn trước rồi nói sau đi."
Mặc dù có kiệu liễn Bệ hạ ban cho, nhưng hắn ngồi ở phía trên, bị người ta nhìn, trong lòng vô cùng không thoải mái.
.wattpad.com/user/thilathila
Phó Lý liền à một tiếng, nhưng trước khi đi, hắn trông mong liếc đến phía trong xe ngựa của Chiết Tịch Lam.
Hu, Lam Lam, ta tới gặp nàng rồi.
Lòng hắn chua chát, lại không tiện nhìn nhiều, sợ bị người ta nhìn thấy, không tốt cho Lam Lam, thế là nhìn thoáng qua rồi muốn thu hồi ánh mắt ngay, nhưng lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tùy Du Chuẩn.
Phó Lý co rúm cổ lại một chút, ánh mắt người này nhìn mình làm sao lại đáng sợ như thế? U ám lạnh lẽo.
Nhưng mà! Phó Lý hắn không có bản lĩnh khác, nhưng đối với nam nhân thèm muốn Lam Lam lại có thể liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.
Đây là bản lĩnh luyện ra từ nhỏ, Lam Lam tốt như vậy, kẻ ngấp nghé người của hắn nhiều lắm, hắn giở trò xấu sau lưng không ít lần.
Giống như lúc trước hắn nhìn ra Ban Minh Kỳ và Thịnh Trường Dực thích Lam Lam, hôm nay hắn chỉ liếc một cái, đã nhìn ra bụng dạ bẩn thỉu của Tùy Du Chuẩn.
Ngay tức khắc Phó Lý không rụt cổ lại nữa, hung hăng trợn mắt qua, còn lớn tiếng kêu một câu: "Ta nhổ vào! Ngươi trợn mắt cái gì mà trợn mắt, cái tên Tùy Cẩu nhà ngươi!"
Đôi mắt Tùy Du Chuẩn nheo lại đầy nguy hiểm.
Nhưng Phó Lý cái gì cũng đều nhát gan, chỉ riêng chuyện này là không sợ, hắn đã quyết định phải dũng cảm rồi! Đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản hắn!
Hắn còn rất có tâm kế, dùng một câu mắng luôn được nhiều người: "Nam nhân già, ngươi đã 23 tuổi rồi!"
Lam Lam nhà hắn mới mười lăm thôi đó!
Tùy Cẩu, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy thiếu niên lang trẻ tuổi sao! Một cái gốc cây già vỏ đều đã nhăn nheo cả rồi, Lam Lam non biết bao nha, non giống như hắn vậy.
Tùy Du Chuẩn nào có từng gặp trận chiến như vậy, dù hắn giằng co với người ta, thì cũng là cùng kiểu người như Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm, chưa bao giờ gặp phải loại người giống như Phó Lý.
Ánh mắt của hắn trở nên u ám, cả thân điên từ trong xương thiếu chút không che giấu được nữa, nhưng Phó Lý lại không hề phát hiện ra, hắn còn thấy tiếc rèm xe ngựa chặn lại tư thế oai hùng của mình, Lam Lam nhìn không thấy đây.
Hắn tiếc nuối nói một câu: "Tản ra đi tản ra đi chứ, cái mặt lạnh căm căm, người không biết còn tưởng ngươi ăn băng lớn lên, giả bộ cái gì chứ, thật là ngựa không biết mặt dài, trâu không biết sừng cong."
Sau đó nghĩ nghĩ, lại lên giọng nói: "Sao không tự soi lại mình đi."
Hắn khà một tiếng: "Nghe hiểu được có ý gì không? Thám hoa lang? Có muốn ta giải thích cho ngươi một lần hay không hả? Ha ha ha."
Nam Lăng Hầu khiếp sợ nhìn Phó Lý.
Điên rồi, điên rồi.

Điên cả rồi.
Nhưng lúc này, hắn lại cũng không so đo Phó Lý gọi nhi tử của mình là Ban cẩu nữa.
Dẫu sao, Tùy Du Chuẩn cũng đã thành Tùy Cẩu rồi.
Cách đó không xa, trong xe ngựa phủ Anh quốc công phủ, Yến Hạc Lâm cười cười: "Tổ mẫu, đó là tiểu lang quân nhà ai vậy ạ?"
Lão phu nhân Anh quốc công cũng cực kỳ khiếp sợ, lấy lại tinh thần nói: "Là đệ đệ của Phó phi."
Phó phi trầm ổn thông minh, tiến lui có quy củ, làm sao… Làm sao đệ đệ lại thành như vậy?
Lúc trước cũng chưa từng nghe nói mà.
Bà lắc lắc đầu nói: "Hôm nay là nhóm thần tử chúng ta lên núi, ngày mai mới là Bệ hạ cùng các hậu phi lên núi, ngày mai sợ là Phó phi ở bên kia, đứa nhỏ này sắp bị đánh rồi.".