Nhà Chiết Tùng Niên không tính là nghèo... Chuyện này là đương nhiên, nếu không thì sao có thể có bạc đi học được? Nhưng quả thật cũng không được tính là giàu có, ngoài trừ giao quà nhập học, quanh năm không ăn nổi một chút thịt nào.

Mà hắn đi học cũng không phải cha hắn có kiến giải lớn bao nhiêu, ví dụ như muốn hắn tạo dựng thái bình, ví dụ như để cho hắn vì dân chờ lệnh.

Cha hắn thuần túy là thấy hắn gầy cứ như con gà con, muốn cho hắn một con đường sống.

Ông ấy thường âu sầu nói: "Mã tặc đến thì con làm sao mà chạy thắng được. Ôn dịch đến thì con là người đầu tiên chết, hạn hán đến thì con là người gầy thành người khô trước tiên."

Vân Châu tôn sùng võ không sùng văn, thân thể của hắn gầy yếu không nên thân như thế, chỉ có thể đưa đi học.

"Nếu không thì đưa con đi làm cái gì? Rèn sắt? Ngay cả cái búa con cũng không nhấc lên nổi."

May mà cha hắn đã từng có ơn một bữa cơm với tiên sinh dạy học... Mấy năm trước vào thời điểm hạn hán, tiên sinh ăn xin đến nhà hắn, cha hắn đã cho một ngụm vỏ cây trân quý.

Nghe nói tiên sinh vốn chỉ là đói, những chỗ khác không sao cả. Về sau ăn xong một ngụm vỏ cây kia của cha hắn thì đã hỏng luôn cuống họng.

Nhưng cha hắn vẫn muốn tiên sinh nhận cái ơn này.

"Nói là vỏ cây của ta cắt cổ họng nhưng cổ họng không bị cắt thì ông ấy cũng chẳng thể sống nổi đâu."

Tiên sinh cũng đồng ý với cái lí này, khàn giọng dạy học, còn nhận Chiết Tùng Niên làm đệ tử.

Sau đó thì rất mừng rỡ, đây là một bảo bối nha!

Sao có thể có người đọc sách thông minh như vậy chứ? Tiên sinh vừa hâm mộ vừa ghen tị, sau đó đắc ý nói: "Có lẽ nhiều năm sau, ta cũng có thể dạy ra một Trạng nguyên lang."

Tiên sinh họ Từ, theo như ông ấy nói thì ông chạy nạn đến đây. Nhưng nhiều hơn thì không nói. Ví dụ như có tức phụ hay không... Cái này là cái mà cha của Chiết Tùng Niên quan tâm nhất.

Ông còn muốn làm mai cho Từ tiên sinh một người vợ để giữ ông ấy lại. Nếu có thể sinh con nữa thì càng tốt. Có tức phụ có con cái có giường ấm thì không tin ông ấy còn có thể chạy.

Nhưng Từ tiên sinh phẩy phẩy quạt: "Không cần, không cần, không thể."

Ba từ không, nói lui cha Chiết, sau đó nói với Chiết Tùng Niên: "Nếu tức phụ đã không thể giữ ông ấy lại, chỉ có thể là con dùng tình thầy trò đi làm cho ông ấy không thay đổi... Nếu không thì ông ấy mới dạy được nửa đã chạy mất, lại không phải người bản địa, ta đi đâu tìm tiếp cho con một tiên sinh không thu tiền học phí hời như vậy?"

Chiết Tùng Niên cười lên.

"Đây là cha nói đấy nhé."

Thế là bắt đầu đi qua nấu cơm cho Từ tiên sinh. Từ tiên sinh không biết tự nấu cơm. Ông ấy luôn lên phố ăn nhưng ông lại không có bao nhiêu bạc, chỉ có thể ký nợ.

Trên trấn ít người đi học, Từ tiên sinh biết chữ, còn biết tính sổ sách, thế là mỗi lần trả nợ sẽ viết thư nhà cho người ta, tính sổ bù cho người ta.

Ngày ngày ký nợ như vậy, ông ấy cũng hiểu không phải là cách. Nhưng quả thật ông không biết nấu cơm. Thế là sau khi đã có Chiết Tùng Niên thì ông không cần phải đi ký nợ nữa... Bởi vậy có thể thấy được thu được học trò này vẫn là đáng giá.

Từ tiên sinh bèn để tâm với học trò này. Ông hỏi: "Vì sao con muốn đi học?"

Chiết Tùng Niên vừa nấu cơm vừa đốt củi, nghe vậy lau lau mồ hôi trên đầu: "Con muốn sau khi đi học rồi sẽ tìm một chút biện pháp từ trong sách, có thể làm cho cuộc sống Vân Châu chúng ta được thái bình yên ổn."

"Có thể không có mã tặc, không có hạn hán, không có ôn dịch, không có chết chóc... Tất cả mọi người đều được thái bình yên ổn."

Vẻ mặt hắn khao khát lại rất bình tĩnh. Đây không phải giả bộ. Từ tiên sinh cũng hiểu tính tình của hắn, biết hắn thật sự nuôi chí hướng trong lòng.

Từ tiên sinh lại lâm vào khó khăn. Hơn nữa trong lòng còn nói thầm: Tuổi còn nhỏ, lông còn không có mọc đủ đâu, sao lại có chí hướng lớn như thế chứ?

Đến cả cơm Từ tiên sinh cũng không ăn nổi nữa. Một lòng một dạ nhắc nhở hắn: "Con đi học vì làm quan, vì bạc, vì nữ nhân, vì nô bộc... Đều được, nhưng con tuyệt đối đừng vì thiên hạ, vì dân chúng, vì quân chủ, vì đất nước trong mơ trong lòng con."

Điều này sao có thể làm được chứ? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi, nói đến nói đi, đơn giản chỉ là một từ lợi.

Người trong thiên hạ đều là như thế, một mình ngươi cứ nhất quyết phải làm bông sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, vậy ngươi trắng thế nào?

Ông thở ngắn than dài: "Nếu thật sự như thế thì ta cũng không thể giúp nổi con đâu."

Chiết Tùng Niên lại không hề hiểu chút nào: "Tiên sinh, là con đã làm sai cái gì rồi sao ạ?"

Từ tiên sinh lắc lắc đầu: "Con không làm sai, nhưng chính bởi vì con không làm sai, cho nên nếu như con kiên trì như thế, quãng đời còn lại về sau mới đau khổ."

Chiết Tùng Niên vẫn còn nhỏ, đâu thể hiểu được điều này. Một đôi mắt chân thành tha thiết nhìn ông: "Tiên sinh, vậy con phải làm sao bây giờ?"

Từ tiên sinh lại ôi chao ôi chao ôm bụng kêu: "Đau đau đau..."

Ông cũng chẳng có cách gì cả đâu.

Dứt khoát không nói nữa.

Tất cả mọi người đều có số phận của riêng mình, cứ làm như thế đi. Dù sao thì ông cũng chỉ là một người dạy học, lại không phải cha hắn.

Nhưng cha hắn lại qua đời ngay sau đó. Cả người Chiết Tùng Niên đều trở nên suy sụp.

Nhưng lại có lòng can đảm vô tận: "Nếu tương lai con làm quan thì nhất định sẽ về Vân Châu. Con nhất định phải làm cho dân chúng Vân Châu sống lâu hơn."

Đừng giống nương hắn, đừng giống cha hắn, đừng giống tất cả những người đã chết, đều là tuổi xuân mất sớm.

Từ tiên sinh luôn miệng kêu khổ. Chẳng qua là đã ăn một chút vỏ cây của Chiết gia hắn thôi, vậy mà lại phải nuôi trẻ.

Từ tiên sinh vì nuôi trẻ, không thể không nhận thêm mấy đứa bé để giảng dạy thi thư.

Trong đó có Tống gia.

Người của Tống gia mở cửa hàng trên trấn, từng nam nhân trong nhà đều rất lợi hại, cho nên trong nhà có tiền. Đây là thứ yếu, quan trong nhất là còn có một cô bé trông cực kỳ xinh đẹp.

... Đương nhiên Từ tiên sinh không phải kẻ dung tục, tất cả mọi người đều có ánh mắt thưởng thức cái đẹp, ví dụ như ông, ở Vân Châu nhiều năm như thế, còn chưa từng trông thấy được cô bé lanh lợi lợi hại như vậy.

Chỉ tiếc nàng không đọc sách. Nàng cũng không thích đọc sách, chỉ thích nghịch roi, cưỡi ngựa.

Từ tiên sinh nói thầm: "Tiểu nha đầu này tên gì nhỉ?"

"Tống Đào Yêu."

Tiểu đệ tử hướng nội bỗng chốc đỏ mặt nói: "Tiên sinh, nàng ấy tên Tống Đào Yêu."

Từ tiên sinh lại mắng lên ngay: "Con mới mấy tuổi, đã tính toán tới người ta rồi!"

Sau đó lại cười lên: "Tốt lắm, cô nương cực kỳ lợi hại như vậy, nếu con muốn cưới nàng thì phải cố gắng hơn."

Chiết Tùng Niên lại đỏ mặt.

Nhưng hắn cũng không khiến cho người ta yêu thích được. Cha Tống chỉ dùng một tay đã có thể nhấc hắn lên, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Sao tiểu tử này lại có thể gầy đến vậy? Như này thì được mấy lạng thịt? Ầy, người đọc sách chính là kẻ yếu ớt không chịu nổi gió."

Nhưng đúng là đẹp thật.

Ngay cả cái người yêu thích người cao lớn là cha Tống này cũng công nhận Chiết Tùng Niên là đứa nhỏ đẹp nhất trấn.

... Trừ nữ nhi của hắn ra.

Nữ nhi của hắn đẹp hơn Chiết Tùng Niên nhiều.

Hắn hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Chiết Tùng Niên dè dặt đỏ mặt: "Tùng Niên... Tùng trong cây tùng, Niên trong tuổi tác ạ."

Cha Tống lại cười ha ha: "Ngươi cũng là cây nha, khuê nữ nhà ta cũng là cây."

Cha Tống là người thô kệch, là người lính, chẳng hề biết một cái chữ to, tuy không biết hai chữ Đào Yêu có nghĩa là gì nhưng hắn chắc chắn biết rõ quả đào là cái thứ gì, cây đào trông như thế nào.

Vì thế đã nghĩ Đào Yêu của nữ nhi mình là một cây đào.

Nhưng Chiết Tùng Niên lại nghiêm túc giải thích: "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi thất nghi gia."

[Dịch nghĩa:

Cây đào tơ xinh tươi,

Hoa đỏ hồng rực rỡ

Nàng ấy đi lấy chồng,

Gia đình hoà thuận.

(Vào mùa xuân khi hoa đào nở rộ là lúc người con gái xuất giá, hoa đào rực rỡ là kỳ vọng và ước nguyện của mọi người về một cuộc hôn nhân hạnh phúc.)]

Cha Tống nghe không hiểu những thứ lộn xộn này. Hắn cũng không đặt được tên như vậy. Tên của khuê nữ là đặt theo tên của cháu ngoại nữ nhà mẹ đẻ của tức phụ.

Nghe nói tên là Chước Hoa gì đó?

Thật là khó nghe! Hắn biết nghĩa là đốt cháy, chẳng lẽ lại đốt một đóa hoa đi?

Vẫn là một cái cây đào này của nữ nhi nghe hay hơn.

Chiết Tùng Niên không thể không giải thích lần nữa: "Không phải Chước Hoa, là Chước Hoa. Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa."

[*不是灼花,是灼华: Không phải Chước Hoa, là Chước Hoa.

灼花: Chước hoa

灼: Chước: lửa, đốt; lửa thiêu; bỏng (lửa); sáng; sáng sủa; sáng rực. Cha Tống nghĩ là nghĩa đốt nhưng ở đây là nghĩa sáng rực. Ý Chiết Tùng Niên là không phải đốt hoa mà là hoa nở rực rỡ.]

Cha Tống: "... Nghe không hiểu nghe không hiểu, bỏ đi, ta không quan tâm cái này đâu!"

Thế là đến khi Tống Đào Yêu nghịch roi xong đi về đã thấy cha nhà nàng vậy mà lại cùng cái tên mọt sách yếu không chịu nổi gió nói chuyện say sưa.

Cha Tống: Con thấy ta trông nói chuyện say sưa ở chỗ nào!

Tống Đào Yêu quấn roi lên eo, đi tới nhìn cái tên mọt sách này một lượt thật cẩn thận.

Sau đó hơi thoả mãn: "Trông hắn cũng đẹp ghê."

Rất rõ ràng, hai cha con đều có phần nào đó nhìn vào mặt mũi.

Cha Tống còn giữ Chiết Tùng Niên lại cùng ăn cơm.

Sau khi Từ tiên sinh nghe xong rất là hâm mộ, lập tức đến thăm hỏi gia đình ngay tối hôm sau.

Ông ấy chọn giờ ăn cơm để tới nhà, tất nhiên là Tống gia không tiện cự tuyệt. Thế là Từ tiên sinh đã ăn được một bữa thịt, kích động đến độ muốn khóc.

Rất lâu không ăn thịt rồi. Cha Tống không hiểu làm sao mà người đọc sách lại nói khóc là khóc ngay được như vậy... Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi mà.

Từ tiên sinh bày tỏ ngay lập tức: "Chỉ là nghĩ đến đệ tử luôn không được thịt kia của ta thôi."

Tống tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to: "Là cái cây tùng kia sao ạ?"

Từ tiên sinh: "..."

Là Tùng Niên!

Nhưng vì bữa ăn này, ông gật gật đầu: "Đúng vậy. Chính là nó."

Tống tiểu cô nương cảm thấy rất đau lòng: "Trong nhà vẫn còn có một ít thịt, tiên sinh cầm về cho hắn ăn đi ạ."

Cha Tống vừa nháy mắt vừa ho khan nhưng đều vô dụng, xâu thịt khô trong nhà kia vẫn cứ bị cho đi.

Chiết Tùng Niên được ăn một chén cơm thịt khô. Từ tiên sinh ngồi ở trên ghế cầm cái quạt làm bộ làm tịch nói: "Cho nên mới nói, trong chuyện ăn cơm này, tiên sinh ta trước nay chưa từng bạc đãi con, con xem xem, thịt cá như vậy, lúc trước con chưa từng có đâu nhỉ?"

Sau đó vô cùng hâm mộ: "Nếu biết trước như thế, cho dù đói đến đâu, ta cũng phải đói đến trước cửa Tống gia... Vốn dĩ không xa nhà con mà."

Chiết Tùng Niên không nghe ông ấy nói lung tung mà chỉ nghe ra được nguồn gốc của miếng thịt khô này. Lần đầu tiên tức giận với tiên sinh, ưu sầu nói: "Người làm như vậy, về sau con đến nhà họ thế nào được chứ?"

Từ tiên sinh bèn kẽo kẹt kẽo kẹt... không phải cười khanh khách khanh khách, mà là nằm ở trên xích đu lắc kẽo kẹt kẽo kẹt, cười khanh khách khanh khách.

Sau đó chán nản thất vọng, vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như là nhớ đến chuyện đã rất lâu rất lâu lúc trước, sau đó lắc lắc đầu nói: "Thanh mai trúc mã, thật khiến cho người ta phải hâm mộ."

"Con phải đối xử thật tốt với nàng, người ta cho con thịt ăn đấy."

Chiết Tùng Niên lại trở nên thẹn thùng.

Mấy tí tuổi đầu, còn không hiểu cái gì là tình yêu nhưng đã biết đối tốt với nàng là có ý gì.

Hắn ra sức gật gật đầu: "Tiên sinh yên tâm, con sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

- ---------- Hết chương 108 ----------