Người ở trên đời, nếu muốn hủy hoại một nữ tử thì cứ nói nàng ta không trong sạch. Tại sao không trong sạch? Cho dù là bị người ta nhìn trộm thân thể, cho dù là bị người ta ép buộc cưỡng h.iếp thì cũng đều là không trong sạch.
Không trong sạch thì làm sao bây giờ?
Không trong sạch chỉ có chết.
Không chỉ phải chết, còn phải coi chuyện này là một nỗi nhục. Không thể nói, không thể nhắc tới, tránh làm cho trong nhà phải hổ thẹn, làm cho những nữ tử khác trong gia tộc chịu tội liên lụy.
"Cho nên... Cho dù có một ngày ta có thể lật lại bản án cho họ thì ta cũng không thể nói cho mọi người biết là muội muội của ta đã từng suýt chút nữa bị súc sinh cưỡng hi.ếp, ta phải để cho muội ấy chết có thể diện."
Đây không phải lỗi của ta. Không phải lỗi của muội ấy.
Là lỗi của súc sinh, là lỗi của thế đạo.
Tùy Du Chuẩn ngồi ở trước mộ chôn quần áo và di vật của Yến Hạc Lâm lúc trước, bưng một bầu rượu, chính mình uống một ngụm rồi lại rót một ngụm xuống trước bia mộ.
Hắn khẽ nói một câu: "Yến Hạc Lâm, ta sắp đi Vân Châu rồi."
Hắn càng ngày càng điên, mấy lần nhìn Thái tử đều không che giấu ánh mắt được tốt nên phụ thân để hắn đi Vân Châu một chuyến.
Vân Châu là nơi Yến Hạc Lâm vùi thân, trước khi đi, Tùy Du Chuẩn tới thăm hắn.
Thời gian mấy năm này là lúc Tùy Du Chuẩn đau khổ nhất. Trước là mẫu thân và muội muội chết đi với vận mệnh bi thảm như thế, sau là Yến Hạc Lâm chết không toàn thây.
Thật ra thì sau khi trưởng thành, quan hệ giữa hai người cũng không được tốt. Hơn nữa, bởi vì hai nhà mỗi bên đều vì chủ của mình mà cũng đã từng giương cung bạt kiếm.
Phụ thân nói đúng, bọn hắn tuổi tác tương tự, gia thế tương đương, cũng nên quyết chiến ra thắng bại. Hắn cũng từng có một dạo coi Yến Hạc Lâm thành đối thủ đời này.
Ai biết hắn ta lại chết như vậy.
Chết ở thời điểm danh tiếng lẫy lừng nhất.
Điều này khiến cho hắn lúc đó thấy hơi mất mát vì mất đi đối thủ lại đồng thời làm cho hắn thấy hâm mộ.
Yến Hạc Lâm, ngươi được xem như là chết có ý nghĩa rồi. Ngươi đã trở thành đại tướng quân, đã thành anh hùng.
Cho dù ngươi chết rồi, cũng có vạn người cùng đau buồn, nghìn thành truy điệu.
Mà ta...
Hắn đứng lên, khẽ thở dài.
Hắn nghĩ, mà ta... Cả đời này, nếu có thể dùng cái tiếng gian thần, cái tiếng tiểu nhân để lại tiếng xấu muôn đời thì có thể khiến cho cái chết của a nương, tiểu muội ta không lộ vẻ thê lương như vậy hay không đây?
Tùy Du Chuẩn quay người, đập bầu rượu lên trên bia mộ bia: "Chung quy là ngươi thắng rồi. Nhưng nếu gặp nhau trên đường hoàng tuyền nữa, ta vẫn muốn quyết đấu thắng bại với ngươi."
Hắn xoay người lên ngựa, một đường hướng về phía Vân Châu mà đi.
Đi rồi cũng vô cùng nhàm chán. Vụ án Vân Châu là Vân Vương đang nhúng tay. Phủ châu Vân Châu phải chết. Hắn chẳng qua là một người chuyên môn đi chém đầu thôi.
Nhưng không ngờ hắn sẽ gặp Chiết Tịch Lam. Nàng đeo một cây cung trên lưng, trên chân giắt dao găm Nguyệt Nhận của Yến Hạc Lâm, đánh đập tàn nhẫn hoà thượng trong chùa.
Nàng là người Yến Hạc Lâm yêu thích.
Tùy Du Chuẩn cảm thấy rất thú vị. Sao người như Yến Hạc Lâm lại có thể thích loại cô nương này chứ?
Nàng trông giống như là... Giống như là...
Giống như là cái gì đây?
Hắn đột nhiên nghĩ đến a nương và tiểu muội.
Khi còn rất nhỏ rất nhỏ, tiểu muội mới được sinh ra, a nương từng nói với hắn là tiểu muội ném khăn rất chuẩn, nói không chừng tương lai có thể học cung tên.
Nhưng hắn lại nói với a nương, chắc là phụ thân không bằng lòng đâu. Tay của nữ tử, đặc biệt là tay của thế gia quý tộc, sao có thể có nốt chai, sao có thể thô ráp được.
Lúc ấy a nương đáp lời như thế nào đây?
Hắn không nhớ nữa.
Hắn chỉ biết là cho đến khi chết muội muội cũng chưa từng chạm tới cung tên. Muội ấy từng học thêu hoa, từng học quản lý sổ sách, từng học quản lý cả một cái thế gia.
Nhưng chỉ riêng cung tên là muội ấy chưa từng học.
Nếu muội ấy biết bắn cung thì tốt rồi.
Nếu muội ấy có sức lực phản kháng thì tốt rồi.
Tùy Du Chuẩn nghĩ, nữ tử trên nhân gian đều nên học cung tên.
Về sau hai người quen biết rồi, hắn hỏi nàng: "Vì sao nàng lại học cung tên?"
Nàng nói: "Có người đã cho ta một cây cung."
Có người cho nàng một cây cung thì nàng học sao?
Điều này lại khiến cho hắn nghĩ tới muội muội.
Điều này khiến cho hắn bắt đầu ân hận trong đêm khuya vô cùng vô tận.
... Nếu ta cũng cho muội muội một cây cung thì tốt rồi.
Hắn nghe ngóng về nàng nên cũng biết chuyện của nàng. Biết tỷ tỷ và a nương của nàng cũng đã qua đời, biết vì sao a tỷ và a nương của nàng lại qua đời, biết nàng hận cha nàng.
Lúc hắn biết cảnh đời của nàng, vậy mà lại có một loại cảm giác người có số phận giống nhau.
Loại cảm giác này rất tốt. Thật sự rất tốt.
Điều này khiến cho hắn cảm thấy thật ra mình cũng không phải là người bi thảm nhất.
Hắn có một loại mong mỏi bức thiết, mong nàng tìm được biện pháp giải quyết, mong nàng có thể báo thù.
Về sau, đã chém giết cả nhà Phủ châu Vân Châu, nàng lộ ra nụ cười cười thoải mái, lại đặt cái đầu đã bị chặt đứt của tiểu tôn tử Phủ Châu vào chỗ cổ.
Trên tay của nàng toàn là máu tươi, nhưng ở trong nháy mắt đó hắn lại cảm thấy, có lẽ, nàng sống thông suốt hơn bản thân mình.
Hắn hỏi: "Tại sao nàng lại làm như vậy?"
"Ta đang giả vờ từ bi."
Giả vờ từ bi.
Nàng nhìn rõ được chính mình.
Tùy Du Chuẩn cười đến bả vai run hết cả lên. Nàng không hiểu nụ cười của hắn, nhưng lại ném cho hắn một cái khăn tay.
Hắn không nhận.
Bởi vì hắn đột nhiên biết tại sao Yến Hạc Lâm có thể thích cô nương như vậy rồi.
Nàng giống như là một làn gió, nàng bị bức tường kín không kẽ hở nhốt tại Vân Châu. Nàng muốn rời đi, nàng đang tự giải thoát.
Nàng không phải thật sự thích bọn hắn, nhưng vì rời đi, nàng chỉ có thể dùng loại cách xuất giá này để tác thành cho chính mình.
Nàng rất nỗ lực để thoát khỏi trói buộc. Nàng mới là người tự do tự tại.
Không giống hắn và Yến Hạc Lâm, trách nhiệm, trọng trách trên người bọn họ đã định trước phải gắn liền với gia tộc. Bọn hắn không trốn thoát được.
Nàng có thể trốn.
Hắn hít sâu một hơi, gợn sóng trong lòng bắt đầu dập dờn. Hắn nghĩ, nếu gặp nàng trước khi a nương và muội muội chết thì thật tốt biết bao.
Yến Hạc Lâm không có phúc, hắn cũng không có phúc.
Hắn nán lại bên cạnh nàng, theo nàng đi đến trước mặt a nương và a tỷ nhà nàng cúng tế. Hắn nghe nàng nói: "A tỷ, muội sẽ sống thật tốt."
Nàng sẽ sống thật tốt. Nhưng hắn không thể sống thật tốt.
Con đường của hai người không giống nhau.
Khi nàng ném khăn lần nữa, hắn lại cười cười: "Ta chỉ có thể nạp nàng làm thiếp."
Cô nương ngạc nhiên nhìn hắn, rồi sau đó khoát khoát tay: "Tạm biệt."
Hắn nhìn thấy sự luyến tiếc lộ ra rất rõ ràng trong mắt nàng: lại lãng phí mất một cái khăn rồi.
Nàng quay người rời đi không chút do dự, hắn lại đứng ở nơi đó, đã đứng rất lâu rất lâu.
Không nỡ.
Loại tâm tình lần đầu tiên gặp này không hề dễ chịu, rồi lại khiến hắn vui vẻ chịu đựng.
Yến Hạc Lâm, trước khi ngươi chết, cũng từng có cảm giác như vậy?
Hắn về kinh.
Khuynh hướng cực đoan của hắn càng ngày càng nặng. Hắn cũng sẽ nhớ tới nàng vào đêm khuya thanh vắng.
Nàng tự do tự tại chưa?
Nàng sống tốt chưa?
Khăn tay của nàng, có từng ném cho những người khác.
Hắn nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được.
Về sau... Nàng lại đến kinh đô.
Nàng vẫn là một làn gió như trước, mục đích chưa từng thay đổi. Hắn lại càng ngày càng chìm trong thù hận, không còn một chút thư thái nữa.
Hắn chọn không quấy rầy nàng.
Nếu như là không cùng đường, vậy thì chia hai đường mà đi, vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa.
Bên cạnh nàng lại có Thịnh Trường Dực. Khi hắn trông thấy Thịnh Trường Dực, hắn đã nghĩ, có lẽ con đường mà nàng muốn, hắn ta có thể cho.
Thật tốt mà, nàng đã có một lối thoát có thể thử.
Nhưng Yến Hạc Lâm cũng trở về rồi.
Tùy Du Chuẩn ôm một vò rượu, uống say mèm.
Hắn bắt đầu oán trách số phận bất công.
Tất cả mọi người đều có lối thoát, tại sao hắn không có.
Ông trời thật không công bằng.
- ---------- Hết chương 105 ------------