Tiết lạnh mùa xuân trong tháng ba. Đêm khuya sương dày, Xuân Huỳnh dẫn tiểu cung nữ trông coi ở ngoài điện, bên trong thỉnh thoảng truyền đến âm thanh triền miên.

Tiểu cung nữ còn đỏ mặt, Xuân Huỳnh đã bắt đầu nghe loại âm thanh lả lướt này từ cái đêm hai người thành hôn, cho tới hiện giờ đã khoảng một năm, được tính là "trăm nghe bất xâm," đã quen với việc Thái tử Điện hạ và Thái tử phi lăn lộn tới thời gian hiện tại, cho nên sắc mặt không thay đổi.

Mãi cho đến giờ tý, hôm nay cực kỳ lâu.

Tiểu cung nữ nghe mệt rồi, còn ngáp một cái, tiếp tục đỏ mặt đứng ở một bên. Nhưng Xuân Huỳnh không những không đỏ mặt mà trên mặt còn lộ ra vẻ lo âu.

Sao Thái tử phi vẫn chưa mang thai chứ?

Theo lý mà nói thì ngày ngày lăn qua lăn lại thế này... Phải mang thai lâu rồi. Thậm chí nàng còn nghĩ, có phải là do lăn lộn nhiều quá hay không?

Nhưng từ Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, cho tới Thái tử Điện hạ và Thái tử phi, cùng với văn võ bá quan đều không nói việc này nên nàng cũng không dám nhắc tới.

Sợ nhắc tới lại khiến cho Thái tử phi buồn phiền. Hẳn là người cũng muốn có con nhưng vẫn không mang thai như vậy... Ầy, có cần phải bắt đầu uống thuốc không?

Thái tử phi vẫn luôn không uống thuốc, có phải là bởi vì không uống thuốc mới không mang thai?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt đầy vẻ ưu sầu.

Lúc này, cuối cùng động tĩnh ở bên trong đã không còn nữa. Nàng thở dài một hơi, ước gì có thể lập tức quỳ xuống đất cầu xin Tống tử nương nương, cầu xin bà ấy tặng tới cho Thái tử phi nương nương nhà nàng một đứa con vào hôm nay.

Đã có tiểu thái giám bưng một chậu nước tới. Theo một câu người đâu của Thái tử Điện hạ ở bên trong, Xuân Huỳnh nhận lấy cái chậu trên tay tiểu thái giám rồi đi vào.

Nhưng cũng không tiến vào phòng trong mà chỉ đặt chậu nước xuống ở gian ngoài, vắt một cái khăn ở bên cạnh rồi vội vàng lui ra ngoài ngay. Đến lúc nàng đi ra ngoài, cửa đóng lại, Thịnh Trường Dực mới bò dậy từ trên người Chiết Tịch Lam, trông thấy người mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại đè xuống hôn một chút: "Cố thêm một lát, ta lau người cho nàng."

Chiết Tịch Lam thật sự cố không được, nằm dí trong chăn muốn đi ngủ.

www.wattpad.com/user/thilathila

Lại bị hôn một cái.

Nàng tập mãi thành quen, chỉ lo tự mình ngủ, sau đó trên lưng lạnh lẽo, nàng mở to mắt, phát hiện đã được lau người xong rồi, nhưng Thịnh Trường Dực vào ổ chăn xốc chăn lên nên gió lùa vào.

Cọ một chút, nàng nổi nóng: "Về sau còn như vậy thì chàng đắp chăn của mình đi."

Thịnh Trường Dực: "Được, được, mau ngủ đi nào."

Chiết Tịch Lam trừng mắt liếc hắn một cái, nhắm mắt muốn ngủ nhưng phát hiện tay của hắn lại không thành thật rồi.

Trời ạ! Cho dù ngày mai không cần thượng triều thì cũng không cần phải lãng phí thời gian như thế chứ!

Nàng nổi giận đùng đùng ngồi dậy, lộ ra một nửa cơ thể trầ.n trụi, hắn vội vàng lấy chăn bọc nàng lại.

Chiết Tịch Lam: "... Thôi vậy, ta vẫn nên nằm đi thôi."

Lạnh.

Cơn giận của nàng cũng không còn nữa, ngáp một cái: "Đừng đụng vào ta, ta muốn đi ngủ."

Thịnh Trường Dực nhẹ nhàng nằm xuống, kéo người vào lòng, ôm thật chặt: "Được, ngủ, ngủ."

Sau đó áp một cái chân qua, chân chậm rãi cọ xát trên người nàng, không ngừng đi lên trên.

Chiết Tịch Lam tức giận đến mức đánh bộp một cái vào lưng hắn: "Chi bằng chàng đi binh doanh huấn luyện đi, đừng suốt ngày lăn lộn ta."

Thấy nàng thật sự giận rồi, lúc này hắn mới trở nên thành thật. Chiết Tịch Lam đã có thể ngủ một giấc ngon. Ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa mới dậy, mặt trời đã chiếu vào, ấm áp. Bò dậy mặc xiêm y xong, luôn cảm thấy thân thể rất đau, nhớ tới việc lăn lộn tối hôm qua, lại mắng mấy câu.

Đang nói thì Thịnh Trường Dực xách theo một cây đao tiến vào phòng, mỉm cười nói: "Ngủ ngon giấc không?"

Chiết Tịch Lam trừng mắt với hắn.

Hắn cũng không sợ. Đi tới chải đầu cho nàng: "Bữa trưa ăn cái gì?"

Chiết Tịch Lam "Ăn chút đồ ăn thanh đạm đi?"

Thế là bữa trưa chỉ ăn đơn giản. Dưa chuột trộn, thịt gà hấp, nấu thêm một món canh, hai người đã đủ ăn rồi.

Cơm nước xong xuôi, Chiết Tịch Lam uể oải nằm trên trường kỷ ở trong phòng, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc ngủ nướng. Nhưng vừa nhắm mắt lại, bên cạnh đã có một người tiến đến, cơ thể bị ôm lấy, nàng còn có cái gì không hiểu.

Nàng khiếp sợ nói: "Chàng sẽ không còn muốn nữa chứ?"

Thịnh Trường Dực buồn cười lên tiếng: "Sao nàng có thể nghĩ ta như thế chứ? Tối hôm qua ta làm hơi quá nhưng cũng không đến mức khiến cho nàng nghĩ ta như thế, ta cũng là người đứng đắn mà."

www.wattpad.com/user/thilathila

Chiết Tịch Lam: "Thật? Chàng muốn làm người đứng đắn rồi?"

Thịnh Trường Dực: "Phải... Đã muốn chia chăn ngủ rồi, còn dám không đứng đắn?"

Chiết Tịch Lam cọ cọ vào lòng hắn: Vậy chàng ôm ta ngủ đi."

Có một người ôm quả thật thoải mái rất nhiều.

Rất yên tâm.

Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, phát hiện một tay hắn ôm nàng, một tay giơ quyển sách nghiêm túc đọc. Trông giống như là đã sắp hoàng hôn.

Thấy nàng tỉnh rồi nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, cúi đầu hôn xuống trán nàng: "Tỉnh rồi?"

Nhưng Chiết Tịch Lam đã tận mắt nhìn thấy, vừa nhìn đã thấy hắn đọc sách gì!

Nào có ai lại đọc loại sách này vào ban ngày ban mặt! Nàng trợn mắt há hốc miệng, càng ngày càng cảm thấy hắn không chỉ có rất nhiều dụ/c vọng, mà trong chuyện riêng tư còn vô cùng không biết xấu hổ.

Lúc trước không hề phát hiện ra chút nào mà. Lúc trước cảm thấy hắn tựa như là không có ham mu/ốn gì cả.

Sau khi thành hôn, sao lại thay đổi rồi?

Thật sự là nàng nghĩ mãi mà không rõ.

Nhưng nam nhân này lại cảm thấy mình đang làm theo bản năng.

"Thánh nhân cũng đã nói thực sắc tính dã mà, ta cũng là làm theo lời của thánh nhân thôi."

*食色性也 (thực sắc tính dã): Thèm ăn và ham m/uốn tình dụ/c là bản tính của con người.

Một cái tay hắn bận rộn trên xiêm y của nàng. Chuẩn bị mở nút áo ra.

Một tay mở nút áo, một tay muốn cởi xiêm y nửa người dưới của nàng. Sau đó miệng cũng không nhàn rỗi, cùng với tay cởi nút áo.

Chiết Tịch Lam cúi đầu xuống nhìn, phát hiện hắn giống như một đứa nhỏ. Đang chơi đùa ở trên người nàng.

Chơi đi chơi đi, đợi lát nữa ta cũng phải chơi đùa chàng một chút. Nàng nghĩ, nàng cũng đã xem qua mấy cuốn sách. Cứ để cho hắn chơi trước một lúc.

www.wattpad.com/user/thilathila

Thấy nàng không lên tiếng, hào hứng bừng bừng nhìn hắn, rành rành một vẻ "Ta cho chàng đủ tiền tài, chàng mau dùng chút thủ đoạn đến làm cho ta vui vẻ đi."

Thịnh Trường Dực thật hưng phấn.

Vậy thì thủ đoạn của hắn có nhiều lắm.

Nghiêng người đè tới, nút áo trên xiêm y của nàng đã mở ra. Trước cái yếm là cảnh xuân vô hạn, hắn cũng không vội cởi ra mà lại cắn xuống yếm.

Cẩn thận cắn từng tí, ngậm một sợi dây bên trên xiêm y mà chơi.

Sau đó kéo sợi dây, ngậm xiêm y ném đi, đến lúc trông thấy một vòng xuân sắc cách ba tấc phía dưới xương quai xanh của nàng, trong mắt đã không phải là chơi nữa, mà là lộ ra ánh mắt sâu kín, cực kỳ giống chó hoang.

Không có tiền đồ, cứ như chưa từng được ăn thịt ấy.

Nàng cũng trở nên hưng phấn, lật người lại muốn cắn hắn, gặm cái cằm trước, lại cắn xuống phía dưới, còn hơi chê bai: "Thịt chàng cứng quá, cứng một cục."

Thịnh Trường Dực để cho nàng chơi: "Phải, không mềm mại được như nàng."

Chiết Tịch Lam hứ một tiếng, dứt khoát không cắn nữa. Thấy nàng không cắn nữa, lúc này mới vui vẻ nâng người nàng lên ngồi xuống người mình.

Sâu sâu cạn cạn, cạn cạn sâu sâu.

Đạo lý của nhân gian đại khái là giống nhau. Lúc ngươi vui vẻ cũng khóc, lúc không vui cũng khóc. Giống như hiện tại, đã không biết là vui vẻ hay là không vui nữa, dù sao cũng là khóc.

Suy nghĩ kỹ càng, có vui vẻ cũng có bi thương, đến cuối cùng, nàng đã không biết bản thân là vui vẻ hay là không vui nữa.

Nhưng dỗ hắn: "Vẫn rất tốt."

Rất thoải mái.

Được khen như vậy, tất nhiên Thịnh Trường Dực rất vui. Ngày hôm sau hăm hở đi thượng triều, Chiết Tịch Lam ngủ đến tận buổi chiều mới tỉnh.

May mà nàng chủ trì việc hậu cung nhiều năm, cũng không có gì để đi làm. Hoàng đế chỉ có Hoàng Hậu, Thái tử chỉ có mỗi nàng, không có phi tần khác, việc thì ít, người thì dễ quản.

Ăn cơm xong, mang Tiểu Hoa đi tản bộ. Tiểu Hoa đã lớn, không thể ôm nữa, nhưng bởi vì cũng đủ lớn cho nên đi mệt thì có thể tìm chỗ nằm trên người nó ngủ.

Nàng uể oải dựa vào hổ, lúc Thịnh Trường Dực tới, còn nghĩ mỹ nhân cùng hổ cực kỳ xứng đôi.

Hắn mỉm cười đi tới, gạt Tiểu Hoa ra, bản thân kề sát vào bên tai nàng, nói: "Đêm nay chúng ta thử sách của nàng tiếp."

Nàng cũng có sách, đừng tưởng là hắn không biết.

- ---------- Hết chương 101 -----------