Hắn ta giận rồi...

Nhìn bộ dạng của hắn thì chín phần là thật...

" Ta còn nhìn thấy vị thần ngồi trên người của con Hắc Khuyển đó! Bầu không khí toát ra quanh người đó không thể đùa được đâu!"

Vị thần đó?

Ý nói đến Lam Hồ đại nhân?

Khi ta vào nơi lưu trữ lấy cuốn sách cổ ghi chép về ông ấy, ta cứ có cảm giác bị theo dõi đằng sau. Thêm lời kể của Trương Liêu Vũ thì...

Đêm nay cũng là kết thúc của ngày rằm. Sau giờ tý thì nguồn nguyên khí của ta sẽ trở lại, nhân lúc tờ mờ sáng, khi sư phụ chưa tỉnh dậy, ta nên lẻn ra ngoài một chuyến.

Biết đâu ta có thể tìm ra cách xóa đi kí ức của Di Giai công chúa!

...

Giờ Mão hôm sau

Vụt

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng bay đi. Toàn bộ cơ thể nàng như tràn trề năng lượng, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, thậm chí nguồn ma lực còn tốt hơn lúc trước. Nàng di chuyển với tốc độ lớn, tầm mười phút nữa là đến...

Giờ này trong phủ mọi người vẫn chưa thức, vạn vật xung quanh vẫn chìm vào trong giấc ngủ say. Chỉ có từng cơn gió lạnh cuốn đi từng đợt là vẫn còn đó. Dạ Nguyệt chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng ra ngoài, nhờ lá chắn nàng tạo ra nên không có cảm giác lạnh.

Ta phải trở về trước khi sư phụ tỉnh giấc...

Hôm qua, cũng may ta đã chuốc cho sư phụ say bí tỉ. Sống với người lâu như vậy, tủ lượng người thế nào không lẽ ta không biết!

A...

Đây rồi!

Tòa tháp cổ trước mắt nàng được thiết kế nhiều tầng, cao tầm năm mươi thước. Nơi này được bao quanh bởi nhiều tầng ám khí nặng, có thể khiến những kẻ ma thuật sư yếu vừa đến đã ngất xỉu.

Hừ

Dạ Nguyệt từ từ tiếp đất trên ban công tầng cao nhất, ma lực của nàng làm cánh cửa vỡ toang, gây ra một tiếng động lớn...

Tiếng động thế này cũng đủ đánh thức tên Hắc Khuyển kia rồi!

Lớp bảo vệ dần lớn hơn mà bao bọc lấy Dạ Nguyệt. Để cho chắc chắn không bị tấn công bất ngờ, nàng chỉ có nước làm vậy.

Bước vào bên trong là một hành lang đi xuống. Nơi này được thiết kế gần giống với chỗ lưu trữ kia. Chỉ có điều là nơi này quá tối, càng đi xuống thì như chìm vào trong địa ngục. Ánh sáng của đá thạch anh cũng không giúp nàng thấy rõ hơn nơi đây.

Hụt

Dạ Nguyệt vừa bước chân xuống bật thang tiếp theo thì bỗng rơi vô định vào một ảo cảnh. Nàng kịp giữ bình tĩnh, di chuyển cơ thể mình trên không. Kinh hãi hơn, nếu nàng không nhanh tay thì những tảng băng nhọn hoắc phía dưới đã đâm nàng.

Đây là ảo cảnh sao?

Những tảng băng nhọn ấy bỗng từ tứ phía mà lao về phía nàng. Nàng khẽ đưa tay, ma lực tỏa ra từ ngón tay nàng điều khiển chúng di chuyển về một hướng, đâm vào một góc trong ảo cảnh khiến nơi này dần phai đi mà biến mất.

" Ta biết ngươi ở đây! Hắc Khuyển!"

Âm thanh cứ thế mà vang đi trong vũ trụ đen tuyền vô hạn.

Một nụ cười ẩn sau lớp màng đen ấy đậm hơn.

Cô nương này đúng là người hắn chọn.