" Bạch Cố Vương, ngươi có nhìn thấy gì ở đằng kia không?"- Để cho chắc, hỏi hắn ta là biết. Cả ta và hắn đều là ma thuật sư với nhau cả...

" Nơi đó có gì sao?"

Đến cả Bạch Cố Vương cũng không nhìn thấy....

Mặc Ảnh cũng đưa mắt nhìn theo :" Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao?"

" Dạ không...Không có gì."

Không có ai ở đây nhìn thấy tòa tháp đó...

Lại chỉ có một mình ta!

Không lẽ...nơi đó có ẩn chứa nội tình gì liên quan đến ta sao? Kẻ trong tòa tháp đó có ý lộ diện?

Không chừng nó có thể giúp ta tìm ra cách xóa đi trí nhớ của Di Giai công chúa. Nhưng lúc này không tiện hành động. Cơ thể ta cũng đang suy yếu, đi vào chiến trận mà không có vũ khí chẳng khác gì tự tìm cái chết.

Đợi qua ngày rằm rồi đến cũng chưa muộn...

...

Nhiều giờ đồng hồ sau

Họ đều trở về Cát Tử Yên nghỉ ngơi

"

" Nhã Tịnh cô nương, cô hãy ở lại phòng này chăm sóc cho Di Giai công chúa. Có việc cần cứ gọi ta!"

" Đa tạ Trương Liêu Vũ đại nhân! Tại hạ hiểu rồi!"

Cách gọi này thật là xa cách a...

" Nhã Tịnh cô nương cứ gọi ta là Vũ Vũ, đừng khách sáo như vậy!"

Nói xong hắn đi ra ngoài. Nhưng trời dễ gì tha cho cơ hội ngàn năm có một như vậy. Dạ Nguyệt đứng cạnh Trương Tâm Luyến ở ngoài đều nghe thấy hết!

Không chọc hắn thật có chút uổn a...

" Vũ Vũ sao?"

" Dạ Nguyệt cô nương----"

Hắn ta như muốn độn thổ xuống đất. Nỗi nhục nhã này có tắm sông bảy ngày để gột rửa cũng chả hết!

Thêm thằng đệ phản bội đứng cạnh nữa!

Tên nhóc này đang cười thầm đây mà!

" Hai người đừng chọc ta nữa!"- Tai hắn đỏ cả lên, quay người bỏ đi.

Cứ nghĩ đến thăm Nhã Tịnh một chút, ai ngờ lại cảnh hay---

Sau này có thể dùng hắn được rồi!

Gương mặt ấy tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong lại tràn đầy ý cười. Nàng ta khẽ cong môi :" Vào thôi!"

Nàng ấy...thật sự rất đẹp....

Trương Tâm Luyến có chút thất thần, song hắn vẫn đẩy cửa đi vào

" Nhã Tịnh cô nương, Di Giai công chúa thế nào rồi?"

" Công chúa đã ngủ rồi. Nhưng về trí nhớ..."

Dạ Nguyệt bước đến cạnh giường Di Giai, vuốt những cọng tóc con cho cô bé, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh nhẹ nhàng :" Cô nương an tâm! Ta sẽ có cách..."

Dạ Nguyệt cô nương vẻ ngoài lạnh nhạt, trông khó gần, nhưng chỉ là vẻ hiền từ của nàng ta được che giấu sâu bên trong mà thôi...

Người đời thường nói, muốn biết tâm tình của mộtngười, chỉ cần để họ ở cạnh trẻ con là được!

" Dạ Nguyệt cô nương đừng quá sức..."

Nhìn thấy nàng ta tả xung hữu đột giữa bọn lính chỉ vì bảo vệ người nàng yêu thương, lòng hắn lại có chút nhói đau.

Chỉ tiếc là bàn tay ta không đủ sức mạnh bảo vệ nàng...

Thế giới này vốn rộng lớn, một cánh tay yếu đuối như ta không thể che chở nàng giữa trời mây.

" Ta không sao---"- Dạ Nguyệt đứng dậy " Ta về phòng nghỉ ngơi trước."

Khí chất nàng ta thật lãnh khốc, tao nhã, lại có chút thần bí, luôn khiến con mắt người đời dõi theo...

Nàng như đại bàng hùng vĩ, sải cánh trên bầu trời. Một bông hoa nhỏ bé có nhìn cũng chẳng thể chạm tới...

"

Trương Tâm Luyến đại nhân thật là một người tốt.

Ở cung yến lần trước, hắn cũng giúp ta. Bây giờ vẫn vậy...

Lúc nãy Trương Liêu Vũ có chỉ cho ta nơi nghĩ ngơi là ở hướng này.

Khu vườn này vừa rộng rãi, thoáng mát. Rất thích hợp để luyện tập. Nó được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ, phía trước lại là hồ cá vàng. Nơi này yên tĩnh, vắng lặng như vậy mà dùng làm phòng cho khách thì có chút uổng a...

" Không biết sư phụ ta được sắp ở chỗ nào..."

Dạ Nguyệt bước vào phòng, mệt mỏi cất đồ. Nàng nhìn thấy phía sau có hơi nước nóng bốc lên.

Có người chuẩn bị sẵn nước nóng cho ta sao?

Chu đáo quá a...

Cũng lâu rồi nàng ta không ngâm mình, phải tranh thủ!