Bạch Cố Vương nhìn nàng ta mà thở dài. Người đẹp đã nhờ không lẽ hắn nỡ từ chối sao?

Vụt

Một bóng đen huyền bí bao phủ lấy Di Giai công chúa, khiến ý thức của nàng ta dần mất đi, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trước khi đôi mắt ấy khép lại, vẫn khẽ gọi hai tiếng " phụ thân".

" Giai Nhi! Bọn khốn các ngươi đã làm gì hoàng nhi----"

Nhát đao chí mạng từ phía sau của Trương Dương đại nhân đã thay Huyền Chi Tử xuống tay với hắn.

" Giai...nhi..."

Trước khi chết, tay hắn đã cố gắng chạm tới cô bé.

Nếu bản thân hắn cũng thương dân như thương con thì đã không nhận lấy kết cục thảm thiết như vậy!

Ở thời đại này là vậy...

Nếu người trong hoàng tộc chỉ đặt lợi ích của họ lên đầu thì làm sao bá tánh có thể yên ổn. Đôi khi việc hi sinh hạnh phúc của vài người lại là bước đệm cho đất nước...

Nhìn thấy cái chết của Hoàng Thái Cực. Không còn ai đứng đầu lãnh đạo, ra lệnh cho chúng. Bọn lính như rắn mất đầu, bỏ chạy bán sống bán chết.

" Hoàng thượng, chúng ta không đuổi theo sao?"

" Bọn chúng cũng chỉ là dân thường, làm việc theo lệnh cấp trên, không cần diệt trừ!"- Huyền Chi Tử đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt. Chứng kiến cảnh tượng giống như năm xưa, chắc hẳn trong lòng cũng đau buồn khôn xiết.

Vương Dạ Nguyệt bắt gặp ánh mắt hắn, liền lạnh nhạt bước đến, thì thầm vào tai:" Huyền huynh, ta không thích ai thương hại ta, hãy nhớ rõ!"

Nha đầu này...

Huyền Chi Tử định đưa tay xoa đầu nàng ta thì Mặc Ảnh ngăn lại. Ánh mắt của hắn hiện rõ một dòng :" Tên khốn nhà ngươi, mau cút!"

Sấm sét lại nỗi lên nữa rồi a....

Cứ như cuộc chiến của hai ông bố giành con vậy, nàng nhìn mà hết nói nỗi...

" Di Giai công chúa!"- Cô nương hầu hạ cho công chúa hốt hoảng chạy đến, ôm chầm công chúa vào lòng. Nàng ta cũng sợ máu, nhưng thấy công chúa nằm bất tỉnh trước xác của phụ thân, đau lòng mà phải chạy đến....

" Nha đầu này không bị thương gì, cô nương không cần bận tâm. Từ nay hai người cứ về phủ của gia tộc Hồ Nhất Thiên mà sinh sống."

Bản thân Trương Liêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi đau lòng.

Nếu đặt bản thân người nằm đó là mẫu thân hắn, hắn liều chết cũng phải cứu mẹ!

" Chu La Kì, con không sao chứ?"

Gia đình Chu La Kì núp trong hang, lo lắng nhìn con chiến đấu. Dù đứa con ngỗ nghịch này sức chiến đấu khá tốt, nhưng họ vẫn sợ rằng nó phải nằm xuống...

Cả Chu La Kì và gia đình hắn đều đoàn tụ, ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.

Thế này thì tốt rồi...

Nhưng...

Sau một cuộc chiến, kẻ đoàn tụ, kẻ mất nhà. Thật có chút bất công...

" Nha đầu kia, ngươi định giải quyết thế nào?"

" E rằng chỉ có cách xóa kí ức của cô bé mới giải quyết được. Nhưng sư phụ ta vẫn chưa có khả năng này..."

Bản thân ta chưa từng nghĩ sẽ giúp ai nhiều như vậy...

Ngươi là người ta giúp đỡ thiệt thòi nhất, VươngDạ Nguyệt.