"Các ngươi còn không mau—"- Tên lính chưa kịp nói hết thì Liễu Diệp Đao từ trong hang đã bay thẳng ra ngoài. Một phát lấy mạng hắn.

" Ngươi--------!"

" Đây không phải là Liễu Diệp Đao ah?"

Hừ

Một lũ các ngươi lại dám đánh thức ta...

Từ trong hang, Vương Dạ Nguyệt, Bạch Cố Vương và Chu La Kì bình thãn bước ra. Khí tức sát phạt tỏa ra từ bọn họ khiến đám lính chùn bước, không dám giương cung...

"Các ngươi ồn ào quá đấy!"- Dạ Nguyệt vuốt tóc ra đằng sau, tư thế đã chuẩn bị chiến đấu. Đôi mắt nàng mang đầy vẻ ủy mị, đẹp tựa vầng trăng sáng...

" Các ngươi dám!"

" Lên cho ta-----------!"

Hàng trăm tên lần lượt lao lên. Đúng là không sợ chết đây mà!

" Bắt sống bọn chúng!"

Hahaha...

Vương Dạ Nguyệt cười nhạt...

Bắt sống bọn ta? Trêu nhau à?

Vương Dạ Nguyệt lướt người như một cơn gió, uyển chuyển tựa dòng nước lạnh, cứ thế lướt qua trăm tên. Nơi nàng lướt qua thì lần lượt từng tên lính nằm gục xuống. Cả bọn chúng chưa kịp phản ứng thì đã đi về trời rồi...

" Nhanh quá-----!"- Một tên cầm cung phía xa, tay cứ thế không cử động được. Mặt hắn trắng dã, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cố gắng giương cung, ngấm ngay tim nàng ta

Buông------



Mũi tên hướng về phía Vương Dạ Nguyệt mà lao đến-----

Bạch Cố Vương thân thể nhanh nhẹn, lao đến bắt lấy, bẻ gẫy mũi tên thành hai mảnh trong chớp nhoáng.

Gì chứ---

Tên đó....

" Bắn lén nữ nhân không phải điều hay đâu nhé!"- Tự bao giờ Chu La Kì đã đứng phía sau lưng của tên ám sát đó.

" Tạm biệt nhé----"- Tên đó chưa kịp phản ứng, máu từ cổ hắn đã tuông ra như mưa.

Hắn ta chết tức tưởi lắm đây....

Chu La Kì di chuyển nhanh như điện xẹt, tạo ra nhiều phân thân cùng một lúc. Khiến bọn chúng không tài nào ngấm trúng được. Cung tên được phóng ra như mưa, nhưng máu người mất không phải hắn!

Bọn chúng là ai chứ!

Chỉ ba người bọn chúng, trong phút chốc hàng trăm binh lính đều bị gϊếŧ sạch!

Những con quái vật này...nếu làm việc cho bọn ta, không chừng....

" Tình hình như này không ổn rồi đại nhân."

" Chúng ta đã hao tổn quá nhiều binh!"

" Phải có cách gì đó..."

Bọn chúng liền nhìn qua, thấy có một đứa trẻ núp trong hang, đang quan sát thế trận. Tên cầm đầu đưa tay ra hiệu.

" Bắt đứa trẻ đó!"

A

" Các ngươi định làm gì?"

Tiểu Bạch vùng vẫy trong tay bọn chúng, một tay hắn kề dao ngay cổ của cô bé, một tay túm lấy mái tóc cô bé mà kéo :" Câm mồm, không thôi tao gϊếŧ!"

Ngữ điệu dọa nạt của hắn làm Tiểu Bạch khóc nất lên, trái tim vừa hoảng sợ, cả người không khỏi lo sợ

" Tiểu Bạch..."- Chu La Kì định tiến lên phía trước thì bị điệu cười của tên cầm đầu bắt hắn phải dừng bước :" Nếu các ngươi dám động thủ, e rằng mạng của con bé..."

Chết tiệt!

Hỏng rồi...

Cứ thế này thì tình thế sẽ bị đảo ngược mất!

Tiểu Bạch nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh trai mình, liền cố gắng nén nỗi lo sợ. Cô bé biết rằng mình đã hại bọn họ. Có chút hối hận lướt qua đôi mắt hồn nhiên ấy.

Không được....

Đôi mắt vô tư ấy------không thể giống ta lúc trước!

" Các ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!"

" Giơ hai tay lên!"