Trước mắt bọn họ là một đám người, trang phục kì lạ, trên người chúng đầy hình xâm trổ, có vác theo nhiều vũ khí. Một trong số đó đang bắt giữ cô bé gái. Còn người phụ nữ ngồi bệch ra đằng kia lại mặc đồ đầu bếp của hoàng cung. Thường thì đầu bếp chỉ cần chuẩn bị đồ ăn theo thực phẩm mà triều đình cấp cho, qua kiểm duyệt trước, làm gì có việc đi ra ngoài mua nguyên liệu?

Chắc đây là con của vị cô nương đó...

Bọn chúng muốn làm gì chứ?

Huyền Chi Tử định xông lên tẩu cho bọn chúng một trận thì bị Vương Dạ Nguyệt ngăn lại:" Huyền huynh, không được khinh suất, đứa trẻ đang còn trong tay bọn chúng, huynh ra đó chẳng khác gì nộp mạng cả!"

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà Dạ Nguyệt lại bình tĩnh như vậy..

"Giao cho cô tí việc mà làm cũng không xong! Cô không lo cho tính mạng của con gái hay sao?"- Một tên trong đó lên tiếng, chúng kề giao sát cổ đứa bé, khiến cô bé khóc nất lên, mặt sợ hãi...

Cảm giác này...

Thật giống với lúc đó...

Ta đã không thể bảo vệ được mẹ của ta...

Ta cũng đã lo sợ đến mặt trắng bệch như vậy!

"Ta nói, ta nói! Ngươi hãy thả con gái ta ra!"

"Hừ! Đúng là phiền phức!"- Bọn chúng đẩy cô bé lao thẳng về phía mẹ mình. Cô bé sợ hãi lao thẳng vào lòng người mẹ, ôm chặt lấy, không dám mở mắt.

"Hai tên ma thuật sư đó là người như thế nào?"- Một tên cầm phi tiêu, lớn giọng quát tháo

"Chúng có mạnh cỡ nào thì làm sao bằng tên Chu La Kì mà chúng ta vừa bắt giữ chứ?"- Tên này trông như tên cầm đầu, người hắn cũng có sâm trổ rồng phượng trên cánh tay:" Quân Sa La Cát vẫn là vô địch thiên hạ!"

Thì ra là người của bọn Hoàng Thất...

Bọn chúng đến đây để thám thính tình hình sao?

"Một vị cô nương sức mạnh khủng khiếp, thân thủ nhanh nhẹn, đánh thắng cả tướng quân Kình Phong, một vị trông như sư phụ của cô ấy, uyển chuyển như nước..."- Vị cô nương ấy vừa run sợ, nhớ lại toàn bộ sự việc mà kể ra. Nàng ta cũng không muốn phản hoàng thượng, chẳng may đứa con ở quê nhà bị bắt làm con tin, nàng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Bọn chúng mặt mũi nham hiểm, cười hả hê :" Chà chà, có cả phụ nữ cơ à?"

" Trông cô ta chắc hấp dẫn lắm...!"

Rắc

Có tiếng động...

Mặc Ảnh nghe vậy đã bốp nát vách đá trên tường ra thành mảnh vụng.

"Các ngươi là ai?"- Bọn chúng quay phắt người, rút vũ khí ra.

Nhân cơ hội bọn chúng lơ là, người phụ nữ ấy ôm con chạy khỏi. Tuy lại bất thành, có một kẻ khác đã nắm kịp tóc người đó, khiến cô gái kêu đau, khóc nức nở

Vương Dạ Nguyệt nhẫn nhịn nãy giờ, nàng quyết trã hết cho bọn khốn đó. Cơ thể nàng từ từ bay lên cao, như đấng quyền năng, một tay hất bay tên khốn đang nắm tóc người phụ nữ đó.

"A"

"Con khốn!"

"Không lẽ bọn chúng chính là những ma thuật sư?"