Cả bốn bọn chúng đều xuống tay, tấn công cùng một lúc. Nhát chém của người phụ nữ đó càng gia tăng tốc độ và sức mạnh. Sức công phá của quả cầu năng lượng càng ngày càng dữ dội. Những tảng đá được ném sức nặng lên cả trăm tấn!

Cuối cùng là âm thanh ru rủ ấy càng mê hoặc lòng người hơn.

Hắc Khuyển không chịu nổi mà nằm vật lộn, cố gắng cho đầu óc trấn tĩnh mà vẫn né được hết các đòn kia.

Tình hình thế này không được rồi...

Vương Dạ Nguyệt sợ Hắc Khuyển không chịu nổi, bèn thu hắn vào không gian thần thú.

" Này Dạ Nguyệt, mau thả ta ra! Ta muốn đánh với nha đầu kia!"

Hắn không cam tâm!

Nàng nhanh tay rút thần khí của mình, đôi mắt tập trung vào hư không. Toàn bộ ma lực đều quy tụ vào một điểm để thi triển trận pháp.

" Yêu Hồn Trận!"

Ầm

Trận pháp của nàng dần hiện ra. Một nguồn ma lực dữ dội xuất hiện trên bầu trời, lập tức giáng xuống bốn tên đó. Cả tâm trí và cơ thể đều bị đè nặng. Bọn chúng toàn thân đều không cử động được mà buông bỏ vũ khí.

Uy lực này tác động đến cả Nhất Song Luân.

Tuy giữ khoảng cách an toàn để quan sát thế trận, nhưng cơ thể hắn cũng bị nhứt mỏi.

Ha...

Vương Dạ Nguyệt.

Ngươi đúng là một viên ngọc quý cần mài dũa!

Phi Điểu Tam Hội nếu có được nàng ta sẽ là nước đi lớn, một bước hoán rồng!

Trong nhiệm vụ không hề ghi phải diệt trừ nàng ta. Nếu vậy, sao không mời nàng ta gia nhập hội?

Bao phủ xung quanh hắn là những giọt nước di chuyển qua lại. Chúng giúp hắn phòng vệ trong những tình huống tấn công bất ngờ. Hắn vung tay để giọt nước ấy phi như cắt đến chỗ nàng ta.

Vương Dạ Nguyệt phản ứng nhanh, bèn giơ thần khí hất văng giọt nước ấy ra.

Nàng thoáng ngạc nhiên.

Nước?

Nhất Song Luân!

Tên khốn đó lại đứng sau chuyện này à?

Hắn ta bình thãn hạ xuống, hai chân hắn gần như chạm đất. Phía dưới chân hắn cũng có một lớp nước mỏng. Cả người hắn đều uyển chuyển nhẹ nhàng

" Dạ Nguyệt cô nương thật khiến kẻ khác mở mang tầm mắt, bái phục bái phục!"

Nụ cười của nàng ta có chút khinh rẻ.

" Nhất Song Luân. Ngươi quá khen rồi. Riêng về thủ đoạn ta mới là người cần mở mang tầm mắt!"

Đôi mắt hắn vừa kinh ngạc vừa hứng thú.

Hắn ta chỉ rời mắt khỏi nàng vài ngày, nàng đã biết đến tên của hắn. Liệu có thứ gì nàng ta không biết không a...

"Mục đích của các ngươi là gì? Tại sao muốn chia rẻ ta và sư phụ?"- Vương Dạ Nguyệt đưa thần khí sát vào cổ hắn, ánh mắt tựa quỷ dữ, thật đáng sợ...

Nhất Song Luân đưa tay xoa càm:" Ngươi có hỏi ta cũng bằng không. Ta chỉ thực hiện theo yêu cầu mà thôi..."

Khoan...

Nếu nói như hắn...

Việc Tuyết Băng Tâm chính là người của chúng, cài vào để thăm dò bọn ta lại rất có khả năng. Nhưng mục đích của chúng làm vậy để làm gì?

Bọn ta chẳng có bí mật gì cần điều tra cả...