" Có điều, việc tên Bạch Cố Vương kia là đội trưởng cũ của Phi Điểu Tam Hội mới thật động trời! Chẳng thể tin được..."- Hắc Khuyển chấn động, lời nói có chút phấn khích

Đôi mắt nàng tối sầm lại, Dạ Nguyệt lấy ra từ không gian ảo một chiếc áo khoác. Trên đây vẫn còn phản phất ám khí của hắn.

Rốt cuộc mục đích của hắn là gì, bản thân nàng cũng chả nắm rõ...

Thế ra bấy lâu nay, thân phận đệ nhất luyện dược sư của Phong Liên Quốc chỉ là phụ sao?

" Ta cũng ngạc nhiên không kém gì ngươi---"

"

Bỗng chốc phía trước Vương Dạ Nguyệt có một thanh niên, tuổi trạc nàng ta chạy đến, hắn xuýt va vào nàng thì nàng ta đã nhanh chóng lách người qua một bên, đỡ lấy hắn.

Tên đó thở hồng hộc, hắn tái mặt tái mày:" Cứu...cứu ta với..."

Phía sau hắn là nhiều tên lính của hoàng gia chạy đến.

Cảnh tượng này thật giống với lúc nàng cứu công chúa Di Giai a...

Thế tên này cũng là...

Dạ Nguyệt chỉ khẽ búng tay, những tên đó đều bị luồn gió mạnh đẩy ra hết phía sau. Cả người bọn chúng đều va vào hai bên vách tường. Nàng ta tận dụng thời cơ, nhanh chân kéo hắn chạy thoát.

" Phù...thoát rồi!"- Hắn thở không ra hơi, lấy tay lao mồ hôi.

" Đa tạ ngươi...ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ngươi tên gì?"

Ở nơi này lấy tên ta thật không tiện...

Để xem.

" Ngài cứ gọi ta là Nguyệt Thiền, không cần trã ơn."

Dạ Nguyệt vẫn ẩn mặt dưới vành áo rộng ấy, làm hắn thật tò mò muốn xem mặt...

Nguyệt Thiền...

Cái tên thật đẹp a...

Giọng nói và dáng người, nhìn thoáng qua hắn ngầm hiểu người này là nữ nhi rồi...

Nguyệt Thiền còn có nghĩa xinh đẹp hơn Điêu Thuyền, dịu dàng hơn ánh trăng. Nhưng thấy vẻ mạnh mẽ của nàng khi chiến đấu với đám lĩnh hồi nãy thật khác xa a...

" Ta là Tuấn Tú! Hân hạnh được gặp ngươi!"- Hắn giơ tay, đôi mắt có chút hào hứng. Hắn đã gặp không ít ma thuật sư, nhất là người của Hắc Sát. Bọn chúng cứu người thì ít mà khoe tài thì nhiều, thật khiến người khác ngán ngẩm...

Nàng ta đành bắt tay đáp lễ:" Có chuyện gì khiến ngài bỏ trốn khỏi hoàng cung vậy?"

Con ngươi hắn giãn ra đôi chút.

" Nguyệt Thiền cô nương biết ta sao?"

Dạ Nguyệt khẽ cười:" Cũng dễ hiểu, khi đám lính lúc nãy cố gắng rượt đuổi ngài, sắc mặt bọn chúng lo lắng thay vì hung hãn. Bọn họ cũng không dùng binh khí. Ngoài ra, y phục của ngài rất trang trọng, trang sức đính trên nó đều tinh tế chứ không quá khoa trương. Từ đó ta nghĩ ngài là người của hoàng tộc..."

Tuấn Tú đứng hình vài giây...

Hắn cuối rập người xuống, ánh mắt ngập tràn sùng bái:" Nguyệt Thiền đại nhân, xin hãy nhận ta làm đồ đệ!"

Gì chứ...

Người này...

" Xin lỗi, Nguyệt Thiền ta không nhận đồ đệ!"- Dạ Nguyệt dứt khoát, dù nàng đang muốn lợi dụng hắn thâm nhập vào hoàng tộc, dò la tin tức...

Đôi mắt hắn rũ xuống, trông như sắp khóc đến nơi.

Ha...

Dạ Nguyệt ngươi lại đi bắt nạt con nít à?

Hắc Khuyển ngươi im mồm!