Vương Dạ Nguyệt thấy hắn đã lờ đờ say, nàng khiêng hắn vào phòng nghỉ ngơi...

Huyền huynh xem vậy mà nhẹ cân quá a...

" Hắn ta trông bề ngoài xa cách nhưng bên trong ấm áp, cũng hợp tính ngươi phết đấy!"- Hắc Khuyển phì cười. Hắn vừa có một giấc ngủ dài...

" Chỉ cần hắn không quay lưng với ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ hắn."

Có được người huynh đệ tốt như hắn, kiếp trước chắc phải tích đức nhiều lắm a...

Người như vậy mà làm vua một nước thì còn gì bằng. Về sau dân chúng sẽ ấm no, thái bình thịnh trị...

Dạ Nguyệt cẩn thận đóng cửa, lập tức rời đi.

Bóng dáng của nàng lại lọt vào tầm mắt của Mặc Ảnh, hắn chỉ biết lặng người. Nhiều năm ở cạnh nàng, hắn đã học được nhiều điều...

E rằng cũng đến lúc chấm dứt rồi...

Đồ đệ của ta...

...

Trăng đã lên cao, trời cũng trở lạnh...

Bạch Cố Vương nhẹ nhàng đáp xuống giữa khoảng không, hắn bước đến cạnh Vương Dạ Nguyệt đang nằm ngủ dưới gốc cây. Rượu Hoa Điêu Tử cũng làm nàng ngủ say hơn, không còn cảnh giác như trước...

Ngạo khí toát ra từ hắn vẫn bễ nghễ thiên hạ, sát phạt, điêu đốn lòng người. Hắn quỳ xuống cạnh nàng, đưa tay xoa đầu. Tay cầm lên sợi tóc xoăn của nàng, hắn khẽ mỉm cười yêu nghiệt...

" Ngươi thật biết làm kẻ khác lo lắng, Dạ Nguyệt."

Đêm hôm khuya khoắc thế này mà lại dám nằm đây ngủ. Thân là nữ nhân mà lại không sợ gì sao?

Tuy nàng ta có tạo ra một bức màn chắn bảo vệ...

Nhưng những tên ma thuật sư thuộc cấp Bạch Hổ trở lên như hắn, phá vỡ nó như một trò chơi...

Bạch Cố Vương ta cũng là kẻ có lòng tham, ngươi thật sự chẳng cảnh giác gì cả.

Hắn ta cẩn thận cởϊ áσ khoác ngoài của mình, đấp lên cho nàng ta.

" Ngươi cũng có bộ mặt dịu dàng này nữa sao?"- Phượng hoàng bóng tối ngủ sâu trong không gian thần thú thình lình mở mắt.

Phượng hoàng bóng tối là thần thú của Bạch Cố Vương. Cả hai sát cánh chiến đấu cùng nhau đã lâu, nhìn thấy bộ mặt này của hắn cũng là lần đầu...

Bạch Cố Vương cười ủy mị. Hắn vung tay tạo ra một bức tường vô hình, gia tăng ma lực lên lớp bảo vệ của nàng.

Ta cũng nên đến xem chúng một chuyến...

...

Bạch Cố Vương trong nháy mắt đã xuất hiện trên nóc phủ, nơi Mặc Ảnh và Tuyết Băng Tâm đang nghỉ ngơi...

Lúc này Tuyết Băng Tâm đã chìm vào giấc ngủ.

Sức khỏe nàng ta yếu ớt giống như Tam Nương phu nhân vậy. Một chút nguyên khí cũng không có...

Riêng Mặc Ảnh thì vẫn ngồi bên ngoài canh chừng cho nàng ta ngủ...

Hắn như cảm nhận được nguồn ma lực kì lạ đang thoắt ẩn thoắt hiện, bèn ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt ôn nhu của hắn nheo lại

" Bạch Cố Vương đại nhân đêm hôm khuya khoắc, sao lại đến đây?"

Về lai lịch và quá khứ của hắn, bản thân Mặc Ảnh mãi không tra ra. Chỉ biết tên này khó mà dây vào, cũng không nên đắc tội...

" Không lẽ ngài muốn lấy mạng ta sao?"