Liên Mỹ Lâm cuối đầu cảm ơn Tôn Hữu Thiên và Vương Dạ Nguyệt. Nếu không nhờ có họ, nàng không thể trở về làng nữa rồi...

" Ta là Liêm Mỹ Lâm. Cảm tạ hai vị đã cứu ta, nếu không bây giờ ta đang ở Nghiên Dương Quốc mất rồi. Ta có thể gọi hai vị là gì?"- Gương mặt nàng xinh đẹp tựa đóa hoa sen, lương thiện lại hoạt bát.

" Ta là Tôn Hữu Thiên. Ngươi không sao thì tốt rồi. Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn bắt ngươi?"

Ngũ quan Tôn Hữu Thiên hài hòa, cân đối. Người khác nhìn vào rất dễ chịu. Phong thái ưu tú, đôi chân mày nghiêm nghị, khí thế từ người này không dễ chọc vào...

" Vì ta có khả năng chữa lành mọi vết thương, dù ngươi bị thương nặng đến cỡ nào, bệnh yếu ra sao, ta đều có thể chữa khỏi. Bọn chúng muốn sở hữu năng lực của ta nên đem người đến bắt. Thật ngang ngược!"- Liên Mỹ Lâm giận phồng cả hai má. Nàng ta trông nhỏ hơn nàng chỉ vài tuổi mà lại đáng yêu như vậy...

Liên Mỹ Lâm đưa mắt nhìn sang Vương Dạ Nguyệt.

Nàng ta thực ít nói...

Mỹ Lâm liền tỏ ra thích thú khi thấy Hắc Khuyển cứ núp ở trên cây, ra hiệu cho Dạ Nguyệt mau chóng rời đi

" Các hạ này, ta có thể sờ thử bộ lông thú nuôi của các hạ không?"

Nhìn đôi mắt sáng rỡ thế này, dù biết Hắc Khuyển không thích nhưng nàng không nỡ từ chối.

Tiểu nha đầu!

Ngươi vì kẻ khác mà đạp đổ bát canh chua!

Hắc Khuyển hết cách mà bay xuống. Đã kí khế ước, lệnh của chủ nhân, hắn tài nào cải được. Nếu cải, một luồn ma lực lớn từ khế ước khắc trên người sẽ gϊếŧ hắn ngay lập tức a...

Liên Mỹ Lâm sờ mãi bộ lông của Hắc Khuyển, nàng ta còn tinh nghịch mà chạm tay vào đôi cánh lớn của Hắc Khuyển...

Tôn Hữu Thiên thấy dáng vẻ Vương Dạ Nguyệt thần bí, nhưng lại hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu người, trong lòng có chút cảm kích

" Ta có thể gọi cô nương là gì?"

" Vương Dạ Nguyệt. Rất vui được quen biết với Tôn Hữu Thiên đại nhân."

Cách gọi có chút xa cách a...

Nàng ấy lại thận trọng đến quá mức rồi...

Tôn Hữu Thiên cười hiền từ, nụ cười của hắn thật ấm áp, dễ làm dịu lòng người khác:" Dạ Nguyệt cô nương cứ gọi ta là Hữu Thiên, đừng khách khí làm gì!"

" Đúng, đúng! Dạ Nguyệt cô nương cũng nên gọi ta là Mỹ Lâm nhé!"- Liên Mỹ Lâm cười dịu dàng, ánh mắt thuần khiết như trẻ con...

Dù chỉ mới quen biết, nhưng cứ có cảm giác cả ba đã chơi cùng từ lâu.

Bầu không khí tỏa ra từ họ rất dễ chịu, thân thuộc.

Hắc Khuyển nhìn mãi vẫn không thấy Dạ Nguyệt cườithật lòng, chỉ toàn cười cho qua. Hắn liền nhờ Liên Mỹ Lâm:" Ngươi bảo có khảnăng hồi phục vết thương, thế có chữa được vết thương trong lòng không?"