Chương 81
 
Editor: Hardys
 

Đêm đầu tiên Từ Tiềm ngủ ở tiền viện, A Ngư ngủ vô cùng ngon giấc, đến đêm thứ hai Từ Tiềm tiếp tục ngủ ở tiền viện, A Ngư đã có chút nhớ hắn rồi.
 
Trời lạnh như vậy, hai người ngủ chung với nhau ấm hơn nhiều, hơn nữa, nếu Từ Tiềm ngủ bên cạnh nàng, A Ngư sẽ vô cùng an tâm.
 
Ngày thứ ba lúc ăn cơm chiều, hai người im lặng.
 
Cơm chiều ăn tại hậu viện, ăn xong, Từ Tiềm nhìn A Ngư một cái, vừa đứng dậy vừa nói: "Ta đi trước, nàng nghỉ ngơi sớm một chút."
 
A Ngư cắn môi.
 
Nếu chủ động giữ hắn lại thì nàng có vẻ giống như đang nghĩ tới chuyện kia, nhưng mà không giữ, Từ Tiềm có thể hiểu lầm thân thể nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi không nhỉ, sau đó thà rằng chịu đựng dục hỏa đốt người chứ không đụng chạm nàng, quyết tâm ngủ ở tiền viện thì sao?
 
Đang suy nghĩ, thì Từ Tiềm đã đi tới cửa rồi.
 
A Ngư nắm chặt tay áo, nhỏ giọng gọi hắn: "Đợi một chút."

 
Từ Tiềm nghe tiếng, lập tức dừng bước lại, xoay người.
 
A Ngư cúi đầu, đỏ mặt hỏi hắn: "Chàng tính ngủ ở tiền viện đến bao giờ?"
 
Một đêm Từ Tiềm cũng không muốn ở lại.
 
Tiểu thê tử xấu hổ, dường như có ý giữ hắn lại, Từ Tiềm di chuyển ngón tay, quay trở lại, đứng bên cạnh nàng hỏi: "Hai ngày nay nàng ngủ ngon giấc không?"
 
A Ngư gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trường bào của hắn.
 
Từ Tiềm lại hỏi: "Vậy thân thể có còn mệt mỏi không?"
 
A Ngư thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
 
Từ Tiềm thiếu chút nữa đã muốn ở lại, nhưng hắn nghĩ tới mấy buổi tối trước kia, rõ ràng nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng lại chưa bao giờ thật sự từ chối hắn, hoàn toàn để hắn làm bậy, lỡ như lần này lại do nàng quá quan tâ m đến cảm nhận của hắn thì sao giờ?
 
Vỗ vỗ bả vai của tiểu thê tử, Từ Tiềm dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi thêm hai đêm nữa, tối ngày mốt ta sẽ ngủ cùng nàng."
 

Nói xong, Từ Tiềm xoay người lần nữa.
 
Nếu không đi, hắn sợ mình sẽ không nỡ đi.
 
Nhưng mà ngay lúc Từ Tiềm cất bước đi về phía trước, phía sau lưng đột nhiên có một lực cản, tinh thần và thể xác của Từ Tiềm chấn động, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy xiêm y của hắn.
 
Mặt A Ngư đã đỏ bừng, thấy ánh mắt của Từ Tiềm, nàng ngượng ngùng buông tay ra, bỏ chạy vào phòng.
 
Từ Tiềm đứng tại chỗ, trong đầu có hai luồng suy nghĩ trái chiều đang đánh nhau, cuối cùng hắn vẫn đi vào tìm nàng.
 
A Ngư vốn khẩn trương mà trốn ở phía sau cửa, nghe tiếng bước chân của Từ Tiềm, tim nàng đập nhanh hơn, chạy đến trước giường như một làn khói chạy đến trước giường, đá rơi giày thêu xuống rồi đặt lưng nằm thẳng trên giường.
 
Tiếng bước chân của nam nhân ngày càng gần, cùng cùng giường lún xuống một cái, hắn ngồi xuống.
 
A Ngư căng thẳng mà nhắm chặt hai mắt.
 
Từ Tiềm nhìn hàng lông mi dày đang run rẩy của nàng, bất đắc dĩ nói: "A Ngư, ta không phải nàng, không có cách nào hiểu rõ cảm nhận của nàng, sau này nếu như nàng không chịu nổi, nàng hãy nói ta biết, để tránh ta vô ý làm nàng bị thương."
 
Mặt A Ngư bị nóng đến mức có thể bốc cháy, vốn không suy nghĩ kỹ lời nói của hắn mà gật đầu cho có.
 
Từ Tiềm thở phào.
 
Sau khi thổi tắt đèn ngủ, Từ Tiềm vẫn không nhúc nhích mà nằm bên ngoài, vẫn còn muốn kìm nén hai đêm.
 
A Ngư rất lưu luyến việc ngủ cùng với Từ Tiềm, hắn đã ở trong này, hơi thở cũng nghe rõ, A Ngư yên tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
 
Sau khi A Ngư ngủ, không lâu sau thì dựa sát vào người Từ Tiềm.
 
Từ Tiềm:...
 
Tiểu thê tử đang muốn ám chỉ gì đó sao?
 
Ngay lúc Từ Tiềm chuẩn bị đáp lại, nhưng đầu của tiểu thê tử bên cạnh chỉ cọ cọ bờ vai của hắn, sau đó không động đậy nữa. Thân thể Từ Tiềm bất động, lặng lẽ nghiêng đầu, dưới ngọn đèn vàng yếu ớt mờ ảo, nhìn thấy vẻ mặt ngon giấc vô cùng thỏa mãn của A ngư, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, vừa nghe thì biết nàng thật sự đã ngủ thiếp đi.
 
Khó hiểu nhất là, rõ ràng Từ Tiềm rất muốn, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn lúc ngủ của A Ngư, lòng h@m muốn đang cuồn cuộn cũng dần dần ổn định lại.
 
Đắp chăn che người cho A Ngư thật tốt rồi Từ Tiềm cũng ngủ.
 
Sáng sớm hôm sau, không biết là ai tỉnh trước, là ai ôm ấp ai trước, dù sao đôi tân phu thê đã ngủ riêng hai đêm, bây giờ đương nhiên là ân ái một trận.
 
"Có mệt không?" Từ Tiềm có chút lo lắng mà hỏi.

 
A Ngư muốn cười, hắn coi nàng là người giấy hay sao?
 
Nằm trong lòng Từ Tiềm, A Ngư ngượng ngùng nói: "Nếu thật sự mệt, thiếp sẽ nói với chàng, sau này đừng hỏi nữa."
 
Đồ ngốc.
 
Từ Tiềm vuốt cằm, trong lòng lại ra quyết định, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng hắn chỉ chạm vào nàng mười lần, như vậy nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt.
 
Đôi phu thê đạt thành hứa hẹn ngầm, A Ngư không còn tình trạng mỗi sáng đều mệt mỏi rã rời nữa.
 
Đảo mắt đã đến ngày 15 tháng Giêng.
 
Buổi tối, hai viện Đông Tây của phủ Trấn Quốc Công tập trung lại phòng khách, ăn tiệc nguyên tiêu và ngắm trăng.
 
A Ngư cùng Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân ngồi cùng một bàn với Từ lão thái quân, bàn bên cạnh là năm huynh đệ Từ Diễn.
 
Sau khi A Ngư ngồi xuống thì nhìn bàn bên cạnh một cái, phát hiện nàng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt Từ Diễn và Nhị gia, A Ngư lập tức chuyên tâm nói chuyện với Từ lão thái quân, không có nhìn qua bên kia nữa.
 
Từ Diễn lại giống như vô ý nhìn A Ngư vài lần.
 
Sau khi nàng gả vào Từ gia không lâu, Từ Diễn bị thương, dưỡng thương hơn hai tháng, trong này Từ Diễn ngoại trừ quan tâm thân thể của mình thì chỉ oán hận Dung Hoa trưởng công chúa, nhưng không ngờ bây giờ ngồi gần A Ngư như vậy, thời gian ăn tiệc cũng đủ dài đủ để Từ Diễn có thể nghiêm túc đánh giá A Ngư.
 
Thật mỉa mai, hắn càng gầy vài vòng lại càng lộ rõ vẻ già nua, A Ngư lại bị Ngũ đệ "thấm vào" mà ngày càng trở nên quyến rũ đáng yêu hơn.
 
Chỉ là một ý nghĩ trong đầu, Từ Diễn vừa nghĩ, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn, lại có cái bàn che, dù cho ai cũng không thể thấy tình hình của hắn dưới bàn.
 
Từ Diễn rủ mắt xuống, uống một chung rồi lại thêm một chung rượu.
 
Nhị gia, Tam gia, Tứ gia biết trong lòng huynh trưởng khó chịu, nên không quấy rầy hắn, thấp giọng tán gẫu chút chuyện quốc gia đại sự, Từ Tiềm không thường xuyên tán gẫu với các huynh trưởng, quét mắt về mặt trăng phía chân trời, bỗng nhiên Từ Tiềm muốn yến hội này nhanh chóng kết thúc, hắn dẫn tiểu thê tử đi dạo.
 
Các nữ quyến ăn cơm rất nhanh, vì đi cùng nam khách nên mới ở lại bàn nói chuyện phiếm.
 
Các nam nhân đều đang uống rượu, hai bàn của ngươi già và trẻ cộng lại đã uống sáu bảy hũ rượu, dường như vẫn chưa động đến đồ ăn.
 
Từ Tiềm không thích uống rượu, thấy A Ngư ăn xong rồi, hắn đứng thẳng, đi tới bên cạnh lão thái quân, mặt không chút thay đổi mà nói: "Mẫu thân, con với A Ngư hẹn nhau dạo phố ngắm đèn, không biết có thể xin cáo lui trước được không?"
 
Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân đều kinh ngạc nhìn về vị tiểu thúc không hiểu tình cảm nhất này.
 

A Ngư nhân cơ hội mà thu lại ánh mắt kinh ngạc, đúng lúc phối hợp với lời nói dối của Từ Tiềm, đứng dậy nhìn về phía mẹ chồng.
 
Nhi tử và tức phụ ân ái, Từ lão thái quân vô cùng vui mừng, thoải mái thả người: "Đi đi, đi đi, buổi tối trời lạnh, A Ngư nhớ mặc thêm áo choàng."
 
A Ngư cười nói: "Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, con sẽ về lấy thêm."
 
Nói xong, đứng giữa những ánh mắt trêu chọc của nhóm người Nhị phu nhân, A Ngư như chim nhỏ mà đi tới, nép sát vào người Từ Tiềm.
 
Thế tử phu nhân Triệu thị và bốn chất tức phụ đều hâm mộ mà nhìn bóng lưng của Ngũ thúc và Ngũ thẩm, ai nói Ngũ thúc cứng nhắc không thú vị, nhìn đi, già trẻ Từ gia có tổng cộng 11 nam nhân, mà ngoại trừ hai người chưa thành thân, thì chỉ có Ngũ thúc dẫn Ngũ thẫm đi ngắm đèn thôi.
 
Mấy tiểu thê tử trong nhà không nhịn được oán hận trong lòng mà nhìn về phu quân nhà mình.
 
Thế tử Từ Thận mới trải qua việc phụ mẫu cãi nhau ầm ĩ, mẫu thân bỏ nhà đi, đương nhiên không có tâm trạng dẫn thê tử đi dạo phố, có hắn dẫn đầu, Từ Nhị, Từ Tam, Từ Tứ cũng không tiện mở miệng, huống chi, năm trước tổ mẫu đã hạ lệnh trong tháng một đầu năm, toàn bộ phủ đều phải cẩn thận lời nói và hành động, Ngũ thúc vừa thành thân khó tránh khỏi có những yêu cầu không đứng đắn, nhưng bọn họ là tiểu bối cũng không dám công khai vi phạm mệnh lệnh của tổ mẫu.
 
Tâm trạng nhóm chất tử phức tạp, chỉ có Từ Khác, uống rượu như uống nước lã, mùi vị gì cũng không có.
 
Xuân Hoa Đường, A Ngư vừa cài áo choàng vừa tò mò hỏi Từ Tiềm: "Sao đột nhiên chàng lại muốn đi ngắm đèn vậy?"
 
Từ Tiềm không có gì để giấu giếm nàng, giọng nói lạnh lùng: "Còn hơn uống rượu."
 
A Ngư sửng sốt, chợt bật cười.
 
Nếu như Từ Tiềm muốn tránh rượu, A Ngư sẽ vui vẻ mà theo hắn ra ngoài dạo chơi.
 
Trong ngày hội lồ ng đèn, Kinh Thành không cấm đi lại ban đêm suốt ba đêm, ngoài phố đèn đuốc sáng trưng, còn náo nhiệt hơn ban ngày.
 
Nhiều người chen chúc, vừa xuống xe ngựa, Từ Tiềm đã cầm tay A Ngư.
 
Tay hắn vừa lớn vừa ấm, A Ngư ỷ lại mà nhích sát lại gần bên cạnh hắn.
 
Có Từ Tiềm che chở, A Ngư hoàn toàn không lo lắng sẽ đụng vào người khác, thoải mái mà đốt đèn.
 
"Nàng muốn mua đèn không?" Phía trước có cửa hàng bán lồ ng đèn, Từ Tiềm nhỏ giọng nhắc nhở A Ngư, theo hắn quan sát nhóm người tiểu cô nương đi ngang qua dường như trong tay đều có cầm theo một cái đèn hoa.
 
A Ngư gật đầu, sóng vai cùng hắn đến cửa hàng lồ ng đèn.
 
Trước cửa hàng lồ ng đèn có một đôi phu thê, cũng tay trong tay, lúc A Ngư đến cũng không chú ý dung mạo của hai người, tùy ý quét mắt nhìn một lượt những lồ ng đèn đang được treo, nhưng người trượng phu trong đôi phu thê này lại thấy được A Ngư, sau khi kinh ngạc, nam nhân vui vẻ lại cung kính hỏi: "Người là Tứ cô nương đúng không?"
 
Từ Tiềm nhíu mày, hắn không biết tên nam nhân tuấn tú này.
 
A Ngư ngửa đầu, nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc lại nhất thời không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, nam nhân có ngũ quan đoan chính, không thể nào tuấn tú như Từ Tiềm, nhưng lại tràn trề khí khái anh hùng, dường như là người tập võ.
 
Thấy A Ngư không nhận ra hắn, nam nhân này lập tức giới thiệu bản thân: "Tứ cô nương, ta là Bành Trung nè, thư đồng Bành Trung bên cạnh Thế tử gia nè!"
 
Bành Trung?
 
A Ngư lại nhìn đối phương, quả nhiên sâu thẳm trong trí nhớ có một gương mặt mơ hồ.

 
Bành Trung cười vô cùng thân thiện, sắc mặt A Ngư lại đột ngột thay đổi, kìm lòng không được mà lui về phía sau.
 
Từ Tiềm là người đầu tiên nhận ra tiểu thê tử không bình thường, bởi vì sau khi Bành Trung khai báo tên tuổi, tay A Ngư bắt đầu run rẩy liên tục.
 
"Lùi lại." Che ở trước người A Ngư, Từ Tiềm lạnh giọng trách mắt.
 
Bành Trung nhận ra hắn, nhưng hắn càng hoang mang về phản ứng của Tứ cô nương, còn muốn hỏi một chút, tiểu nữ nhân bên cạnh đã sợ hãi mà nhìn Từ Tiềm, mạnh mẽ kéo hắn đi.
 
Lúc này Từ Tiềm mới xoay người, chưa mở miệng, tiểu thê tử của hắn đã nhào vào lòng hắn, cả người run rẩy.
 
"Đừng sợ, có ta." Từ Tiềm ôm chặt tiểu thê tử, cúi đầu an ủi nàng.
 
A Ngư chôn mặt trong lồ ng ngực ấm áp của hắn, nhưng sự lạnh lẽo lại tràn lại đến tận đáy lòng.
 
Bành Trung quả thật là thư đồng bên cạnh Đại ca.
 
Bành gia và Tào gia có mối quan hệ sâu xa, phụ thân Bành Trung là hộ vệ của phụ thân, năm đó chết trận sa trường, phụ thân thương hại hộ vệ chết để lại thê tử và hài tử thơ bé, nên tặng Bành Trung một chút bạc, cũng sắp xếp Bành Trung thành thư đồng cho Đại ca.
 
Võ nghệ Bành Trung cao cường, đi theo Đại ca lập được chiến công, cũng mò được chức quan dưới trướng của Đại ca, đã sớm chuyển ra khỏi Hầu phủ rồi.
 
Kiếp trước tình cảm huynh muội giữa A Ngư và Đại ca rất lạnh nhạt, số lần gặp Bành Trung cũng không nhiều, cho nên, khi tin phụ thân và huynh trưởng chết trận truyền về, lúc đó Từ Khác nói với nàng chính là Bành Trung dẫn người đến doanh trại của phụ thân và huynh trưởng tìm ra chứng cứ bọn họ thông đồng với địch phản quốc, A Ngư vô cùng kinh sợ và căm hận, lại không muốn nhớ tới dáng vẻ của Bành Trung.
 
Hiện giờ, Bành Trung không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt nàng, lại còn tươi cười, thân thiết gọi Tứ cô nương.
 
Nước mắt A Ngư rơi như suối trào.
 
Võ nghệ của phụ thân và huynh trưởng vô cùng cao siêu, đặc biệt là phụ thân, đã mang binh đánh giặc mấy chục năm, sao có thể dễ dàng bị một tiểu tướng giết ngoài chiến trường? Rốt cuộc là tiểu tướng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hay là võ công phụ thân đột nhiên trở nên thấp kém, hay là phụ thân bị tâm phúc phản bội, bị người trong nhà sát hại?
 
Biết được Bành Trung là người chỉ chứng phụ thân và huynh trưởng, A Ngư thử tùy tiện suy đoán hai người có thể chết kiểu này.
 
A Ngư không ở trên chiến trường, nàng không biết được, cũng không ai có thể nói cho nàng biết vào kiếp trước, trước khi chết phụ thân và huynh trưởng đã trải qua chuyện gì, A Ngư chỉ biết là phụ thân và huynh trưởng nhất định có liên quan đến Bành Trung.
 
Bành Trung, Bành Trung, sao hắn có thể xứng đáng với chữ "Trung" chứ, hắn còn mặt mũi nào mà nói chuyện với nàng chứ?
 
A Ngư dùng hết tất cả sức lực để nắm chặt vạt áo Từ Tiềm, nên mới không lao ra ngăn Bành Trung lại.
 
Chặn lại thì được gì chứ?
 
Sang năm phụ thân và huynh trưởng mới ra chiến trường, Bành Trung vẫn còn chưa bắt đầu hãm hại bọn họ, bây giờ A Ngư đến hỏi, sẽ bứt dây động rừng.
 
Bây giờ, A Ngư muốn để phụ thân và huynh trưởng ở trong tối, tiết lộ tình hình kẻ địch cho bọn họ biết trước!


Chương 82

 

Editor: Hardys

 

Lúc được Từ Tiềm ôm lên xe ngựa, A Ngư đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Từ Tiềm cảm nhận được, lúc này mới trầm giọng hỏi nàng: "Bành Trung từng ức hiếp nàng?"

 

Sau khi gặp Bành Trung, ngoại trừ suy đoán này, Từ Tiềm không thể tưởng tượng được nguyên nhân nào khác khiến tiểu thê tử kinh hoàng thất lễ đến vậy.

 

Lúc này A Ngư tựa vào lòng hắn, theo bản năng mà nắm chặt lấy tay.

 

Toàn bộ chuyện này liên quan đến sinh tử của Hầu phủ, mà còn liên quan đến Kiến Nguyên Đế, dù A Ngư có tin tưởng Từ Tiềm cỡ nào cũng không thể nói toàn bộ cho hắn biết.

 

Nếu chỉ là chuyện của một mình A Ngư, nàng sẽ nói cho Từ Tiềm biết.

 

Nàng lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng Từ Tiềm: "Không có."

 

Sao Từ Tiềm tin được chứ?

 

"Vậy tại sao nàng nhìn thấy hắn thì sẽ sợ như vậy?" Nâng cằm tiểu thê tử lên, Từ Tiềm không cho nàng từ chối mà hỏi. Nếu Bành Trung từng ức hiếp nàng, Từ Tiềm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Bành Trung.

 

Trong lúc này A Ngư không tìm được bất cứ cái cớ nào để giải thích toàn bộ chuyện đêm nay, không thể nói sự thật, nếu như bây giờ thừa nhận Bành Trung từng khi dễ nàng, lỡ như Từ Tiềm vì nàng mà ra tay đối phó với Bành Trung, ảnh hưởng đến đại cục thì sao giờ?

 

Kiếp trước Bành Trung tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phản bội phụ thân và huynh trưởng, sau lưng Bành Trung chắc chắn có âm mưu, nếu bây giờ Bành Trung bởi vì nàng mà bị Từ Tiềm điều đi nơi khác, vậy chủ mưu sau sắp xếp quân cờ khác vào bên cạnh phụ thân và huynh trưởng. Nếu thật sự như vậy, A Ngư sẽ mất đi lợi thế biết trước sự việc do được trọng sinh.

 

Cho nên, A Ngư không thể để Từ Tiềm nghi ngờ nhân phẩm Bành Trung.

 

Bây giờ nên làm gì đây?

 

Đối diện với ánh mắt càng lúc càng lạnh của Từ Tiềm, A Ngư đột nhiên nhanh trí, chợt ngồi thẳng lưng, hôn vào cổ Từ Tiềm một cái.

 

Từ Tiềm: ....

 

A Ngư hôn một cái xong, thành công khiến Từ Tiềm buông tay ra, nàng lập tức ngồi vào góc xe ngựa, xoa tay nói: "Ngũ gia, hắn thật sự không khi dễ thiếp, thiếp sợ hắn là vì trước đây Nhị tỷ tỷ từng nói cho thiếp biết, nói rằng Bành Trung từng ăn thịt người trên chiến trường, lâu rồi ta vẫn chưa thấy qua Bành Trung, đêm nay đột nhiên gặp mặt, ta lập tức nổi lên sự sợ hãi trước đây đối với hắn." 

 

Nói xong, A Ngư cố ý run rẩy cả người.

 

Từ Tiềm nhíu mày: "Sao Nhị cô nương lại nói việc này cho nàng nghe?"

 

A Ngư đâm lao đành phải theo lao, đành tiếp tục vu oan Trắc phi Đông cung Tào Doanh. Nhưng nếu phải tính toán rõ ràng, quả thật trước đây Tào Doanh luôn hù dọa nàng, chẳng qua người Tào Doanh nói xấu là phụ thân, bây giờ A Ngư tạm thời thêm vào một người mà thôi.

 

Cúi thấp đầu, A Ngư nhỏ giọng giải thích căng thẳng giữa nàng và mẫu thân của Tào Doanh rồi khẽ thở dài: "Đáng tiếc, mãi cho đến khi Ngô di nương bị đuổi ra khỏi Hầu phủ, thiếp mới hiểu được mình bị hai người đó tính kế, tự dưng lại lạnh nhạt phụ thân và huynh trưởng mười năm trời."

 

Nhìn dáng vẻ buồn bã của nàng, Từ Tiềm bỗng nhiên nhớ đến lúc Tào gia Tứ cô nương mười tuổi.

 

Lúc ấy Từ Tiềm chưa từng giao tiếp với A Ngư, nhưng khi A Ngư đến phủ Trấn Quốc Công làm khách, Từ Tiềm đã từng gặp qua nàng, trong trí nhớ của hắn, tiểu cô nương luôn có dáng vẻ sợ hãi yếu ớt mỗi khi gặp mặt, giống như liếc nhìn hắn một cái cũng sẽ bị hắn nghiêm khắc trừng phạt.

 

Thì ra nguyên nhân nàng nhát gan đều do bị Tào Doanh kể chuyện hù dọa, hèn gì sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ, A Ngư dần dần trở nên cởi mở hơn, dám ngọt ngào mà gọi hắn là Ngũ biểu thúc rồi.

 

Bởi vì sự thay đổi quá rõ ràng của A Ngư, Từ Tiềm miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của tiểu thê tử.

 

Nhưng Từ Tiềm nhìn ra được, chắc chắn tiểu thê tử vẫn có việc giấu hắn, nhưng nàng không tự nguyện nói, Từ Tiềm không muốn ép nàng.

 

Buổi tối lúc A Ngư ngủ thiếp đi, Từ Tiềm nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu thê tử, lần đầu tiên ý thức được rằng có lẽ nàng cũng không thích hắn, ỷ lại hắn nhiều như hắn đã từng nghĩ.

 

Nếu thật sự ỷ lại vào hắn, chắc hẳn nàng sẽ không giấu giếm chuyện khiến nàng hoảng sợ lén lút rơi nước mắt.

 

Từ Tiềm không ép buộc A Ngư, nhưng người tên Bành Trung này, hắn nhớ kỹ.

 

---

 

Qua tháng Giêng, Từ Tiềm như lời đã hứa mà đưa A Ngư về Hầu phủ.

 

Hắn đã đồng ý với A Ngư để A Ngư ngủ ở lại Hầu phủ ba đêm rồi quay lại đón nàng.

 

Dùng cơm xong, Từ Tiềm muốn rời khỏi.

 

A Ngư và mẫu thân cùng nhau tiễn hắn.

 

A Ngư đã hạ quyết tâm, thừa dịp lần này về nhà sẽ nói tình hình thực tế cho phụ thân nghe, cho nên nàng vô cùng mong chờ Từ Tiềm đi về nhanh nhanh, mong buổi chiều phụ thân từ trong cung về nhà nhanh một chút.

 

Lúc Từ Tiềm quay đầu chuẩn bị khuyên nhạc mẫu dừng bước, thoáng nhìn thấy ánh mắt vui vẻ, gấp gáp muốn hắn rời khỏi của tiểu thê tử, nhưng nàng vẫn rất lạnh lợi, lúc bị hắn bắt gặp thì lập tức thu lại ánh mắt vui mừng, giả bộ dáng vẻ vô cùng lưu luyến.

 

Khiến trong lòng Từ Tiềm càng buồn phiền hơn, nàng ở trong phủ Trấn Quốc Công không vui lắm sao, hắn đối xử với nàng không tốt sao, tại sao lại mong hắn rời khỏi như vậy?

 

"Nhạc mẫu xin dừng bước."

 

Tầm mắt dời qua gương mặt của Giang thị, Từ Tiềm rũ mắt xuống, cung kính nói.

 

Giang thị vô cùng hài lòng về nữ tế này, cười nói: "Buổi tối Thủ cũng tới dùng cơm đi, uống chút rượu với nhạc phụ con, xem như bổ sung bữa tiệc giữa tháng Giêng."

 

Đều do cặp đôi Từ Diễn và Dung Hoa trưởng công chúa hại nàng tiệc tháng Giêng năm nay không thể nhìn thấy nữ nhi và nữ tế.

 

A Ngư nghe vậy, cắn nhẹ môi dưới, nàng có chuyện lớn muốn nói cho phụ thân nghe, nếu như Từ Tiềm đến đây uống rượu, lại phải làm chậm mất một đêm rồi.

 

Từ Tiềm thấy được dáng vẻ không chào đón hắn của tiểu thê tử.

 

"Được nhạc mẫu ưu ái, vậy đêm nay tiểu tế đành làm phiền rồi." Từ Tiềm ấm giọng nói.

 

Giang thị cong mắt cười: "Được, vậy con đến sớm một chút nha."

 

Từ Tiềm gật đầu, lại nhìn về phía A Ngư.

 

A Ngư cười làm lành, cười thật ngọt ngào.

 

Nhưng Từ Tiềm rất muốn bắt nàng đến xe ngựa, hung hăng mà thẩm vấn nàng vì sao không muốn ở cùng hắn.

 

"Ta đi trước." Từ Tiềm nhỏ giọng tạm biệt A Ngư, hắn vờ như không có việc gì mà lên xe ngựa.

 

Chờ, chờ nàng về phủ Trấn Quốc Công, hắn sẽ tính sổ với nàng.

 

Chương 83

 

Editor: Hardys

 

Buổi chiều, quả nhiên Từ Tiềm và Tào Đình An cùng nhau đến phủ Bình Dương Hầu.

 

A Ngư dành cả buổi trưa để suy nghĩ sẵn lời lẽ trong đầu, nhìn thấy Từ Tiềm, đành phải nuốt toàn bộ xuống bụng.

 

Tào Đình An muốn cùng nữ tế uống rượu trong tiệc tối, A Ngư không thể nào ngửi mùi rượu, đành phải dùng chút đồ ăn rồi cùng mẫu thân rời khỏi tiệc.

 

A Ngư trực tiếp trở về nơi nàng ở trước khi xuất giá là Đào viện.

 

Đoán rằng đêm nay phụ thân sẽ uống đến nỗi toàn thân đầy mùi rượu, A Ngư không còn cách nào khác đành dứt khoát từ bỏ kế hoạch đêm nay, may mà lần này nàng sẽ ở nhà mẹ để ngủ lại ba đêm, tối mai rồi nói cũng như nhau thôi.

 

Tắm rửa xong rồi, A Ngư mang tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Giang thị vẫn luôn chờ, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, nàng trở lại phòng, gặp hai người nhạc phụ và nữ tế vẫn còn đang nâng cốc cười nói, chủ yếu là chỉ có Tào Đình An cười nói, còn nữ tế yên lặng uống rượu, Giang thị thở dài, tiến lên khuyên nhủ: "Được rồi, được rồi, sáng mai còn phải vào triều, hôm nay uống đến đây thôi."

 

Từ Tiềm cung kính mà đứng lên.

 

Tào Đình An nhìn thê tử, hừ hừ, nói với nữ tế: "Vậy thôi, ngươi quay về đi."

 

Từ Tiềm vừa tính cáo từ, Giang thị cười nói: "Trời lạnh như vậy, đêm nay Thủ hãy nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ta đã dặn dò A Ngư để cửa cho con rồi."

 

Tào Đình An nghe vậy, nhăn mày nhíu mi, nhưng mà nữ nhi đã gả cho Từ Tiềm lâu như vậy, Từ Tiềm ngủ lại một đêm cũng không sao.

 

Ông ngầm đồng ý, Từ Tiềm nghe tiểu thê tử đang chờ hắn, lập tức cung kính không bằng tuân mệnh, đồng ý.

 

Nhưng mà lúc Giang thị sai người truyền lời thì A Ngư đã ngủ, Bảo Thiền không muốn quấy rầy chủ tử, nên không truyền lời.

 

Lúc Từ Tiềm đi vào nội thất, A Ngư đang ngủ say nên vẫn không biết, thẳng đến lúc bên cạnh có người nằm xuống, A Ngư mới bỗng nhiên giật mình.

 

"Là ta." Từ Tiềm kịp thời lên tiếng, bàn tay đặt trên vai nàng.

 

A Ngư thật sự bị hắn dọa, sau khi tỉnh lại, nàng nghi ngờ hỏi: "Sao chàng lại..."

 

Từ Tiềm: "Nhạc mẫu nhiệt tình giữ lại, ta không thể từ chối."

 

A Ngư hiểu rõ ràng rồi.

 

Từ Tiềm lại hỏi: "Sao vậy, ta ở lại, nàng không vui à?"

 

A Ngư lắc đầu, dựa vào trong lòng hắn: "Không có, sao thiếp lại không vui chứ."

 

Nàng rất thích Từ Tiềm, về nhà mẹ đẻ chỉ là muốn nhắc nhở phụ thân, chứ không phải muốn rời xa Từ Tiềm.

 

Tiểu thê tử thuần thục nhảy vào ngực của hắn, lập tức đã loại bỏ bất mãn mà Từ Tiềm kìm nén cả ngày nay, hắn cúi đầu, tìm đến môi nàng.

 

Mùi rượu truyền qua truyền lại giữa miệng hai người, A Ngư dần dần quên mất toàn bộ.

 

Ngày hôm sau khi A Ngư tỉnh lại, Từ Tiềm đã đi mất.

 

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong màn lụa nơi A Ngư đang nằm. Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt cảm thấy không chân thật. 

 

Kiếp trước sau khi nàng cùng Từ Tiềm triền miên cả một đêm thì đột nhiên trọng sinh, bây giờ, thế mà nàng đang cùng Từ Tiềm làm chuyện phu thê ở chính phòng của mình.

 

Tại sao lại trọng sinh?

 

A Ngư nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng nàng học cách quý trọng.

 

Lúc gần tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, A Ngư đến bên cạnh phụ thân, tâm trạng phức tạp mà nói: "Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn nói riêng với người."

 

Tào Đình An kinh ngạc mà nhìn nữ nhi.

 

A Ngư gật gật đầu, lại nói: "Phụ thân đến thư phòng với con được không?"

 

Tào Đình An nghĩ tới nữ tế, chẳng lẽ Từ Tiềm ức hiếp nữ nhi, nữ nhi muốn mời ông phân xử?

 

"Đi thôi." Tào Đình An lập tức đứng dậy.

 

Giang thị lộ vẻ mặt do dự, A Ngư thấy, nở nụ cười với mẫu thân: "Mẫu thân yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu, phụ thân quay về sẽ nói người nghe."

 

Giang thị lại nhìn Tào Đình An.

 

Tào Đình An đưa cho nàng một ánh mắt có việc thì lát nữa nói sau, dẫn nữ nhi đến thư phòng, trước khi vào thư phòng, A Ngư liếc mắt nhìn tâm phúc Lưu tổng quản của phụ thân, vẫn không quá yên tâm, nhỏ giọng nói với phụ thân: "Phụ thân, có thể gọi Đại ca đến canh cửa hay không?"

 

Liên quan đến sinh tử cả nhà mình, ngay cả Lưu tổng quản A Ngư cũng phải đề phòng.

 

Nữ nhi cẩn thận như vậy, Tào Đình An không hề có bất cứ do dự gì, trực tiếp sai Lưu tổng quản gọi Trưởng tử đến đây.

 

Trong lúc chờ huynh trưởng đến, A Ngư đứng đối diện phụ thân, đôi tay nàng cũng hơi run rẩy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu vì thảm cảnh của Tào gia ở kiếp trước, lại lo lắng phụ thân không tin những chuyện nàng đã trải qua, nghĩ rằng nàng bị thứ gì không sạch sẽ bám vào người, muốn kêu người hỏa thiêu nàng. A Ngư vốn muốn nói ra chân tướng trước khi phụ thân lên chiến trường, cảm thấy chỉ cần đề phòng Bành Trung là có thể bình an trở về, nhưng trong đêm lễ hội lồ ng đèn khi nàng ngẫu nhiên gặp Bành Trung, đã khiến nàng bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn về thảm cảnh của Tào gia ở kiếp trước, A Ngư không dám chờ thêm giây phút nào nữa.

 

Nàng sợ thời gian chuẩn bị của phụ thân và huynh trưởng quá ít, mặc dù có phòng bị cũng không thoát được kế hoạch người khác tỉ mỉ thiết kế.

 

"A Ngư, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

 

Chú ý tới sự khác thường của nữ nhi, Tào Đình An giận tái mặt hỏi.

 

A Ngư lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt mà kiên quyết: "Đợi Đại ca đến đây rồi nói."

 

Hơi thở Tào Đình An dồn dập, miệng hít vào một hơi, quả đấm nắm chặt lại vang lên ken két, nếu thật sự ức hiếp nữ nhi của ông, coi ông đánh chết hắn không!

 

"Phụ thân gọi con?"

 

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngoài cửa cũng truyền đến giọng nói của Tào Luyện.

 

A Ngư xoay người nhìn về phía phụ thân, giọng nói Tào Đình An lạnh lùng: "Đứng ngoài cửa chờ, trừ con ra, không được để bất cứ kẻ nào đến gần nửa bước."

 

"Vâng ạ!"

 

Đã sắp xếp xong toàn bộ, Tào Đình An gọi nữ nhi đến bên cạnh, giọng nói hiếm khi hiền lành mà nói: "A Ngư đừng sợ, cho dù con bị bất cứ oan uất gì, cứ việc nói phụ thân nghe."

 

Hốc mắt A Ngư nóng lên, nàng quỳ xuống, đầu đặt ở đầu gối phụ thân, nghẹn ngào nói: "Phụ thân, năm con mười một tuổi, lúc người và ca ca đánh thắng trận trở về thì từ ngày đó con trở nên không sợ người, phụ thân còn nhớ không?"

 

Tào Đình An vốn đã quên, bị nữ nhi nhắc lại, ông lập tức nghĩ lại, nhìn đỉnh đầu nữ nhi: "Nhớ rõ chứ, A Ngư, con đứng dậy đi, có gì thì ngồi nói."

 

A Ngư không muốn, nàng thích tựa đầu trên đầu gối của phụ thân hơn.

 

"Vậy phụ thân có biết tại sao nữ nhi không sợ người không?" Lau nước mắt,  A Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của phụ thân.

 

Tào Đình An thử nhớ lại, mà lại không tìm ra manh mối, lúc ấy hắn chỉ nghĩ nữ nhi đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi.

 

A Ngư cười khổ, cẩn thận mà nhắc nhở phụ thân: "Nếu như con nói ra, xin phụ thân đừng sợ con."

 

Tào Đình An:...

 

Rõ ràng bầu không khí vô cùng nghiêm túc, Tào Đình An lại bị những lời này của nữ nhi làm cho tức cười, sờ sờ đầu nữ nhi, Tào Đình An vô cùng tự tin nói: "Con nói đi, ngoại trừ nước mắt của con và nương con ca, phụ thân chưa từng sợ gì cả."

 

A Ngư siết chặt tay lại, cuối cùng cũng nói ra sự thật: "Phụ thân, thật ra nữ nhi là người đã từng chết một lần rồi...."

 

---

 

Buổi tối đầu tháng hai rét lạnh không thua gì mùa đông, Tào Luyện làm tròn bổn phận mà đứng canh ở trước cửa thư phòng, ánh mắt nhìn kỹ bốn phía, cũng không hề có ý nghe lén cuộc nói chuyện giữa phụ thân và muội muội, tuy nhiên hắn đoán được đêm nay chắc chắn muội muội đang thảo luận với phụ thân chuyện lớn gì đó.

 

Thế tử gia 24 tuổi khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ngất, như một gốc cây Tùng nghiêm trang đứng trước cửa.

 

Thời gian qua đi, Tào Luyện canh cửa đã được hai canh giờ.

 

Trong lúc đó Tào Luyện nghe được tiếng khóc kìm nén của muội muội, tiếng khóc kia khiến hắn buồn bực tới mức muốn đánh người, có phải Từ Tiềm để muội muội chịu uất ức gì hay không?

 

Ngay tại lúc Tào Luyện nhịn không được mà suy đoán đủ thứ về nhân phẩm của Từ Tiềm, bên trong cánh cửa rốt cuộc cũng truyền đến tiếng bước chân.

 

Tào Luyện nghiêng người.

 

Cửa thư phòng bị người bên trong mở ra, Tào Luyện ngẩng đầu, thấy phụ thân bế muội muội đi ra, mặt muội muội chôn chặt trong lòng phụ thân, không thấy rõ lắm.

 

Hắn dùng ánh mắt hỏi.

 

Tào Đình An thấp giọng nói: "Ngủ thiếp đi rồi, ta đưa nàng về, con vào trong chờ."

 

Tào Luyện gật đầu.

 

Bước chân Tào Đình An ổn định mà ôm nữ nhi vào Đào viện.

 

Gió đêm rét lạnh, thổi trúng người có đầu óc thanh tỉnh hơn bất cứ ai trong thời điểm này, nước mắt nữ nhi, nữ nhi khóc lóc kể lể hiện lên trong đầu của Tào Đình An một lần nữa.

 

Tuy không thể tưởng tượng nỗi, nhưng Tào Đình An tin nữ nhi.

 

Mà theo những gì nữ nhi kể lại, Tào Đình An đã đoán ra được người chủ mưu giấu mặt ở sau lưng Bành Trung rồi.

 

Ngoại trừ Kiến Nguyên Đế, thì còn ai nữa?

 

Nói thật, lúc Tào Đình An còn trẻ đã bắt đầu bán mạng cho Kiến Nguyên Đế, ông thay Kiến Nguyên Đế đánh lùi cường địch ở thảo nguyên, ông thay Kiến Nguyên Đế áp chế nhà mẹ đẻ kiêu ngạo của Trần quý phi, ông lại gả muội muội trẻ tuổi xinh đẹp cho Kiến Nguyên Đế có số tuổi xứng đáng là phụ thân của muội muội. Nhiều năm trôi qua như vậy, từng có tâm phúc nhắc nhở ông rằng công cao hơn chủ là một tai họa ngầm, nhưng Tào Đình An chưa từng để trong lòng, bởi vì ông từng bán mạng cho Kiến Nguyên Đế vô số lần, muội muội lại vì Kiến Nguyên Đế mà sinh một đôi nhi tử, nhi nữ tốt, Tào Đình An không tin Kiến Nguyên Đế sẽ không phân biệt được ai là gian thần, trung thần, không phân rõ phải trái.

 

Nhưng mà lời nói của nữ nhi tựa như một cái tát mạnh mẽ tát vào mặt Tào Đình An.

 

Thì ra chán ghét mà Kiến Nguyên Đế dành cho thái tử là giả.

 

Thì ra sủng ái mà Kiến Nguyên Đế dành cho muội muội, ngoại sanh tử, ngoại sanh nữ đều là giả.

 

Thì ra tin tưởng mà Kiến Nguyên Đế dành cho ông cũng là giả, nhưng buồn cười là Tào Đình An ông thật sự khăng khăng làm theo ý mình! Nếu không phải do nữ nhi trọng sinh lần nữa, nếu không phải nữ nhi khóc lóc báo trước cho ông, kiếp này ông cũng sẽ vì sự tự tin mù quáng của mình mà hại cả nhà Tào gia, hại luôn muội muội và ngoại sanh nữ!

 

Lửa giận từ dưới đáy lòng thiêu đốt hừng hực, lúc đặt nữ nhi lên trên giường, động tác của Tào Đình An nhẹ nhàng vô cùng.

 

Trước khi đi, Tào Đình An cúi người, nói nhỏ bên tai nữ nhi: "Ngủ đi, mọi chuyện đều có phụ thân lo, A Ngư không cần sợ hãi."

 

Ông hăng hái sôi nổi lập công trên chiến trường là vì cái gì?

 

Vì để Kiến Nguyên Đế thưởng thức à?

 

Không phải, là vì để cho thân nhân của ông nhờ ông mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì để cho một nhà già trẻ gối cao đầu ngủ mà không lo nghĩ.

 

Cho nên, ai khiến Tào gia ấm ức, ông sẽ loại bỏ người đó!