Chương 2
Editor: Hardys
 
Thời gian gấp gáp, lúc Bảo Thiền giúp A Ngư chải tóc, không cẩn thận làm đứt một sợi tóc. 

 
A Ngư hít vào một hơi.
 
Giang Thị thấy vậy, đau lòng mà oán trách Bảo Thiền: "Chậm một chút, chậm một chút..."
 
Ngoài miệng thì oán trách, nhưng giọng nói của bà lại nhỏ bé yếu ớt, một chút uy nghiêm cũng không có. 
 
A Ngư ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt đảo qua đảo lại vài lần trên gương mặt của Bảo Thiền và mẫu thân, lại cảm nhận da đầu thỉnh thoảng bị Bảo Thiền lôi kéo khiến nàng đau đớn, cuối cùng nàng cũng tin tưởng, nàng thật sự sống lại thời điểm nàng còn bé, chứ không phải là một giấc mộng. 
 
"Di nương?" A Ngư nhìn hình ảnh phản chiếu của mẫu thân nàng trong gương rồi kêu lên. 
 
Đôi mắt của tiểu cô nương rưng rưng, giống như sắp khóc, Giang thị nghĩ rằng nữ nhi lo lắng chút nữa sẽ chậm trễ việc tiếp đón Hầu gia, vội vàng dịu dàng an ủi nàng: "A Ngư đừng nôn nóng, vẫn còn kịp, dù sao cũng đừng khóc nha." Hầu gia ghét nhất nữ nhân hay khóc, mặc dù phần lớn nước mắt của nàng cùng nữ nhi rơi xuống đều là do vẻ mặt lạnh như Diêm Vương kia của hắn.
 
Nghe được âm thanh dịu dàng như nước, A Ngư lập tức ch ảy nước mắt.
 

Nàng không sợ hãi, chỉ cảm thấy mừng như điên. 
 
Tuy rằng không có cách nào khác để gả cho Từ Tiềm nhưng nàng sống lại lúc còn bé, phụ thân và mẫu thân đều còn sống, Bình Dương Hầu phủ chưa từng tan nhà nát cửa. 
 
Lau nước mắt, A Ngư chăm chú nhìn vào trong gương.
 
Nàng ở trong gương còn nhỏ tuổi hơn Bảo Thiền, mới mười một tuổi, mắt hạnh má đào*, cực kỳ giống mẫu thân, chỉ có cằm là hơi giống phụ thân nàng. Không biết có phải do nàng đã lâu không tỉ mỉ soi gương hay không, A Ngư chợt phát hiện, thì ra trước đây nàng cũng rất xinh xắn, chỉ là quá ngây ngô, không xinh đẹp đáng yêu như sau khi cập kê.
 
*Cập kê: ở cổ đại, độ tuổi 15 là độ tuổi cập kê, con gái bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành, đã đến tuổi kết hôn.
 
*Mắt hạnh má đào: là đôi mắt tròn, phần đuôi mắt dài và má hồng như hoa đào, câu này thường dùng để miêu tả người đẹp.
 
"Xong rồi, tiểu thư mau đi theo ta!" Đặt lược xuống, Bảo Thiền nhanh tay nhanh chân đỡ chủ tử đi ra ngoài. 
 
A Ngư không nhịn được mà nhìn lại.
 
Giang thị vừa đi theo nữ nhi ra ngoài, vừa dặn dò: "Đến chính viện thì mau đi tìm Nhị tỷ con, nàng làm như thế nào thì con làm như thế đó, tuyệt đối không được nói lung tung."
 
Bà chỉ là di nương, hôm nay Hầu gia và Thế tử trở về phủ, bà không đủ tư cách đi đón.

 
A Ngư vẫn còn chưa tập quen với mọi thứ sau khi sống lại, đầu óc vẫn còn mơ màng thì bị Bảo Thiền kéo đến chính viện.
 
--
 
Phòng lớn ở chính viện đã đầy người ngồi. 
 
A Ngư đi vào bên trong, nhìn những bóng dáng quen thuộc, nhớ đến năm đó phụ thân và huynh trưởng chết trận ở sa trường, bị người khác vu oan tội phản quốc, cả nhà Bình Dương Hầu phủ rơi vào cảnh bị xử trảm và tịch thu tài sản. Lúc đó nàng ở Từ gia, vừa nghe tin đã lập tức ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, nàng dùng tính mạng để cầu xin, Từ Khác mới cải trang lén lút cùng nàng trốn khỏi Từ phủ. Hai phu thê vội vàng đi tới Hầu phủ ở ngõ Vĩnh Bình, chỉ thấy bên ngoài phủ đông nghẹt người xem náo nhiệt, mà cả nhà Tào gia đang bị từng người thị vệ áp giải ra ngoài, quỳ thành mấy hàng, trong đó bao gồm cả di nương của nàng là Giang thị.
 
So với việc người thân bị chết thảm, những đau khổ A Ngư phải chịu trong khoảng thời gian sau đó cũng không là gì.
 
Hiện giờ, người thân đang sống khỏe mạnh, những đau khổ từng trải qua giống như giấc mộng hoàng lương*.
 
(*giấc mộng hoàng lương: là mô tả những giấc mộng hư ảo, không thể thành hiện thực.)
 
Bảo Thiền đứng chờ bên ngoài, A Ngư tự mình đi vào trong. 
 
Tiểu cô nương mười một tuổi, khoác một lớp áo ngoài màu hồng đào, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đã có vài phần quyến rũ, tuy nhiên vẫn chưa đủ vì tuổi còn nhỏ, hàng chân mày nàng nhíu lại, có thêm mấy phần ưu sầu, vốn đã xinh đẹp, bày ra vẻ mặt như vậy  khiến người ta vừa thấy đã thương, nàng cực kỳ giống với di nương Giang thị đang được Tào Đình An sủng ái. 
 
Nam nhân nào lại không thích mỹ nhân?
 
Tào Nhị gia vô ý nhìn về A Ngư vài lần, nhưng ánh mắt giống như muốn xuyên qua A Ngư để nhớ nhung đến một người khác.
 
Nhị phu nhân Triệu thị nhìn thấy đức hạnh xấu xa của phu quân, trong lòng lập tức thầm mắng Giang thị một trăm lần, sau đó xụ mặt hỏi A Ngư: "Sao lại đến trễ như vậy? Bình thường không ai quan tâm việc ngươi ngủ nướng, nhưng hôm nay là ngày phụ thân ngươi trở về phủ, vậy mà ngươi lại ngủ nướng, trong mắt ngươi còn có chữ hiếu hay không?"
 
Triệu Thị hung hăng vênh váo, đích nữ* duy nhất là Tào Thấm ngồi ở bên cạnh nhìn với vẻ hơi hả hê, chờ xem A Ngư gặp họa. 
 
(*đích nữ: là con của chính thê - vợ cả.)
 
Trên dưới Tào Gia đều biết rõ ràng, Giang di nương của đại phòng rất thích khóc, bà sinh ra Tứ cô nương giống hệt với mình, động một tí là rơi nước mắt, chỉ cần một mảnh lá cây rơi xuống vai đã khiến nàng giật mình, nếu như bị trưởng bối giáo huấn, cho dù chỉ  là một câu nói hơi nặng lời, hai mắt tứ cô nương đã đẫm lệ, dáng vẻ vô cùng uất ức.
 
Vì vậy, bọn người hầu lén lút đặt cho nàng biệt hiệu là Lệ Mỹ Nhân.
 
Tuy Tào Thấm ghen tị với nhan sắc của A Ngư, nhưng nàng không thể không thừa nhận lúc A Ngư khóc quả thật rất nhu nhược rất động lòng người nhưng nàng biết rằng A Ngư thật sự sợ hãi nên mới khóc, cho nên so với việc để A Ngư mỗi ngày tươi cười vui vẻ thì Tào Thấm càng muốn nhìn thấy A Ngư khóc lóc thảm thương, khóc đến mất hết thể diện càng tốt. 
 
Không chỉ có mỗi Tào Thấm cảm thấy như vậy, những người khác ở đây đều cảm thấy rằng A Ngư chắc chắn sắp khóc.
 
Bên phía Đại phòng, thứ tỷ Tào Doanh của A Ngư đang có vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, khóe miệng trong tíc tắc có thoáng qua một nụ cười. 
 
Thứ huynh của dòng chính* Tào Quýnh lại không đủ kiên nhẫn nhìn Tứ muội khóc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
 

(*Dòng chính: là con của vợ cả sinh ra.)
 
Nhưng A Ngư không khóc.
 
Trước kia, quả thật nàng rất sợ lời nói cay nghiệt của Triệu Thị nhưng trải qua việc nhà tan cửa nát, ngay tại lúc này, A Ngư lại cảm thấy Triệu thị trở nên hòa ái dễ gần, vẻ mặt Triệu thị nghiêm khắc, lời nói Triệu thị không hay, lại càng chứng minh rằng mọi thứ đều là sự thật, không có ai lừa gạt nàng, mọi người ở Tào gia thật sự đã trở lại. 
 
"Nhị thẩm dạy bảo rất có lý, về sau A Ngư không dám nữa." A Ngư thành khẩn cúi thấp người xuống, cẩn thận quan sát, trên mặt nàng không có vẻ oan ức, mà chỉ có vui mừng. 
 
Đám người Triệu thị sửng sốt. 
 
Tam phu nhân Từ thị là người tỉnh táo lại đầu tiên, thấy Triệu thị chỉ lo kinh ngạc mà quên miễn lễ cho vãn bối, bà ấm áp nói: "A Ngư biết sai là tốt rồi, mau ngồi xuống đi."
 
A Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy Từ thị, lập tức nghĩ tới Từ Tiềm. 
 
Từ thị chính là đường tỷ của Từ Tiềm.
 
Ở Tào Gia, ngoại trừ mẫu thân, Từ thị chính là người yêu quý A Ngư nhất, trước mắt còn có quan hệ họ hàng với Từ Tiềm, A Ngư càng thấy Từ thị dịu dàng dễ gần.
 
"Đa tạ Từ Tam thẩm." Nở nụ cười với Từ thị, A Ngư nhẹ nhàng bước đến chỗ trống kế bên Tào Doanh, ngồi xuống. 
 
Tào Doanh kinh ngạc quan sát A Ngư, Tào Quýnh bên cạnh cũng nghiêng đầu liếc nhìn thứ muội hay khóc nhè một cái, kết quả vừa xoay đầu, đúng lúc A Ngư cũng nhìn về phía hắn. 
 
Tào Quýnh sửng sốt, tiểu nha đầu này cũng dám nhìn lén hắn? Không phải lúc trước gặp hắn bộ dạng của nàng là luôn cúi đầu giống như gặp quỷ sao? Đối với hắn cũng như vậy, với ca ca cũng như vậy, đối với phụ thân lại càng cúi đầu thấp hơn, giống như ba người bọn họ là hung thần. Hai muội muội đều là thứ xuất*, nhưng một người sợ hắn như quỷ, còn một người gặp mặt luôn cười tươi, Tào Quýnh đương nhiên càng yêu thích Tào Doanh hay cười.
 
*thứ xuất: con của thê thiếp - di nương.
 
Nhưng không biết vì sao, phụ thân cùng đại ca dường như thiên vị A Ngư hơn. 
 
Suy nghĩ hồi lâu, tới khi Tào Quýnh ý thức được A Ngư mới cười với mình đã ngồi lại ngay ngắn, nàng đang âm thầm quan sát những người thân đã lâu không gặp.
 
Tào Quýnh sờ sờ mũi, cảm thấy có chút là lạ. 
 
Nhưng vào lúc này, Lưu tổng quản Hầu phủ đã phái gã sai vặt truyền lời tới, nói Hầu gia và thế tử đã rẽ vào trong ngõ nhỏ rồi. 
 
Mọi người ở tiền sảnh không hẹn mà cùng đứng lên. 
 
Tào Quýnh trực tiếp chạy ra ngoài, thiếu niên mười sáu tuổi hăng hái phấn khởi, các trưởng bối đều cười cười, không trách hắn vô lễ.
 

Phía sau Tào Quýnh, một bóng dáng khác cũng không có phép tắc mà chạy tới. 
 
Người đó lại là A Ngư. 
 
Đời trước A Ngư sợ nhất là phụ thân Tào Đình An, bởi vì trong quá khứ, nàng đã từng nghe Ngô di nương kể với mẫu thân rằng phụ thân ở trên chiến trường giết địch tàn nhẫn đến cỡ nào. Tại Hầu phủ, lại nghe được gã sai vặt nói chuyện với nha hoàn, nghe được nhiều chuyện, mẫu thân càng ngày càng sợ phụ thân, A Ngư lại càng sợ hơn, sợ đến mức không dám nhìn mặt của phụ thân.
 
Mãi cho đến khi A ngư bắt đầu tính đến chuyện hôn sự.
 
Từ Khác thích A Ngư, A Ngư cũng thích hắn, nhưng A Ngư ở Hầu phủ chỉ là thứ xuất, mẫu thân của Từ Khác lại là trưởng công chúa Dung Hoa, muội muội ruột của hoàng thượng, trưởng công chúa Dung Hoa chán ghét nàng, nhất quyết không đồng ý cho Từ Khác tới cầu hôn. Sau khi A Ngư biết được chuyện, ưu sầu thành bệnh, phụ thân đến thăm nàng, A Ngư chỉ biết khóc, không dám nói ra sự thật.
 
Phụ thân tra hỏi hạ nhân bên cạnh nàng, Bảo Thiền bèn nói ra thay nàng. 
 
Phụ thân chỉ hỏi nàng một câu: "Thích Lão Lục của Từ gia lắm sao?"
 
Quả thật lúc đó A Ngư rất thích, ngoại trừ Từ Khác thì gả cho ai nàng cũng không thấy vui vẻ.
 
Tiếp đó, phụ thân đích thân đến Từ gia thương lượng hôn sự giúp nàng. 
 
Trưởng công chúa Dung Hoa dĩ nhiên là không đồng ý, nhưng phụ thân của Từ Khác, tổ mẫu đều đồng ý nên chuyện hôn sự này cũng thành công. 
 
Trong ngày nàng xuất giá, phụ thân bị nàng coi là Diêm Vương đang cõng nàng lên kiệu hoa, phụ thân còn dùng một giọng nói dịu dàng hiếm thấy dặn dò nàng, hễ mà có gì uất ức, cứ việc nói với ông, ông sẽ giải quyết thay nàng. 
 
Trong giây phút đó, A Ngư mới phát hiện phụ thân không hề đáng sợ. 
 
Nhưng mà nàng đã hiểu quá muộn, gả cho người ta, một năm nàng chỉ có cơ hội về nhà mẹ đẻ ba lần, không có cách nào bù đắp lại tình cảm đã bỏ lỡ nhiều năm giữa nàng và phụ thân, thoáng một cái đã ba năm trôi qua, vậy mà phụ thân lại chết trên chiến trường.
 
Nữ nhi muốn báo hiếu mà phụ mẫu lại không thể chờ, A Ngư hối hận đến xanh cả ruột.
 
Nước mắt nàng rơi như mưa, khi chạy tới cửa, A Ngư đã không còn thấy rõ đường, chỉ thấy có người ngồi trên ngựa ở phía đông ngõ nhỏ, không nhanh không chậm mà đi tới. 
 
"A Ngư, có gì mà khóc?" Tào Quýnh nhìn thứ muội bên cạnh một cách khó tin, lúc nên khóc thì không khóc, bây giờ phụ thân đã về lẽ ra nên vui mừng, sao nàng lại khóc nức nở như vậy? Nếu nói nàng sợ hãi mà khóc, thì nàng núp ở đằng sau khóc được rồi, tự dưng chạy tới phía trước khóc làm gì?
 
Tào Quýnh thật sự là không hiểu nổi muội muội được làm từ nước này rồi.
 
Trong mắt A Ngư chỉ còn lại hình ảnh nam nhân dẫn đầu đoàn xe phía trước.
 
Tiểu cô nương mặc y phục hồng trông ngóng ở trước cửa Hầu phủ, gương mặt đầy nước mắt. Tào Đình An thường xuyên thấy tiểu nữ nhi này khóc nhưng mà đây là lần đầu tiên tiểu nữ nhi ngẩng đầu nhìn ông khóc mà không có giấu giấu diếm diếm.
 
Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
 
Chân dài thúc vào bụng ngựa, Tào Đình An nhanh chóng bỏ xa đoàn xe, nhanh chóng đi tới trước cửa.
 
Ông còn chưa kịp xuống ngựa, A Ngư liền chạy vọt tới, khóc tới nổi vô cùng đáng thương: "Phụ thân!"
 
Nữ nhi xưa nay đều nhát gan, bây giờ lại khóc thành như vậy, Tào Đình An lập tức nhảy xuống xe ngựa, bước vài bước rộng về phía trước, hai tay bế nữ nhi mặt đầy nước mắt lên, mặc dù nữ nhi mười một tuổi, không phải là đứa trẻ năm sáu tuổi nhưng Tào Đình An vạm vỡ cường tráng, A Ngư mười một tuổi tựa đầu vào vai ông, cũng không khác đứa trẻ gì mấy.
 
"Phụ Thân!" A Ngư ôm chặt cổ phụ thân, nước mắt nóng hổi chảy ào ào trên vai Tào Đình An.
 

Tào Đình An nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của nữ nhi: "Không có sao, không có sao, phụ thân trở về rồi, A Ngư không cần sợ."
 
A Ngư vẫn khóc hu hu. 
 
Động tác của Tào Đình An nhẹ nhàng nhưng đôi mắt hung dữ lại lạnh như băng, ánh mắt đảo qua đám người Triệu thị, ông nghiêm giọng hỏi thứ tử: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
 
Tào Đình An thấy nữ nhi khóc như vậy, chắc chắn là bị người nào bắt nạt, hơn nữa không phải là kiểu bắt nạt bình thường.
 
Tào Quýnh cũng không hiểu chuyện gì: "Con không biết, hồi nãy muội ấy còn bình thường mà."
 
Tào Đình An lại nhìn trưởng nữ Tào Doanh.
 
Tào Doanh cho rằng phụ thân hoài nghi nàng, mặt mũi trắng bệch, vội vàng giải thích: "Phụ thân, con không có làm gì hết!"
 
Không phải người trong nhà, chẳng lẽ là Nhị Phòng?
 
Tào Đình An lạnh lùng mà nhìn về phía mẹ con Triệu thị.
 
Bình Dương Hầu uy vũ mạnh mẽ, trên đỉnh mi mắt trái còn có một vết sẹo dữ tợn thật dài, làm người khác sợ hãi, còn có tiểu nữ nhi khóc lóc nỉ non.
 
Hai chân Triệu thị mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.
 
"Phụ thân, con không sao, con chỉ quá nhớ người thôi." Cuối cùng A Ngư khóc cũng gần đủ rồi, mới từ bả vai của Tào Đình An ngẩng đầu lên, vừa khóc thút thít vừa nói.
 
Tào Đình An quay đầu nhìn nữ nhi.
 
Rốt cục A Ngư cũng nhìn rõ mặt phụ thân, vết sẹo hung dữ chói mắt kia giống hệt như trong trí nhớ, nhưng trong mắt phụ thân lại ngập tràn quan tâm đối với nàng.
 
A Ngư hối hận, hối hận bản thân đã từng bỏ lỡ tình thương của phụ thân, A Ngư cũng thấy may mắn, may mắn rằng ông trời lại cho nàng thêm một cơ hội nữa.
 
"Phụ thân, A Ngư rất nhớ người." Ôm cổ phụ thân, A Ngư hôn một cái lên vết sẹo từng khiến nàng không dám nhìn thẳng.
 
Lúc còn rất rất nhỏ, A Ngư rất hâm mộ đại tỷ tỷ cùng Tam tỷ tỷ làm như vậy với Nhị thúc, làm nũng với Tam thúc, bây giờ, A Ngư muốn thực hiện những việc này. 
 
Nàng hôn một cái như thế, khiến tất cả mọi người ở Tào gia đều mở to mắt nhìn.
 
Ngay cả Tào Đình An luôn bình tĩnh trên chiến trường cho dù gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, cũng hiện lên một chút xấu hổ trên gương mặt uy nghiêm.
 
Cô nương đã mười một tuổi còn làm những việc này, có chút không phù hợp nhỉ?
 
Nhưng mà đối với nữ nhi chứa đầy nhung nhớ, đôi mắt ngấn lệ, Tào Đình An lại thấy không có gì đáng nói.
 
Chỉ cần nữ nhi thích, muốn hôn thì hôn đi, để xem ai dám nói lung tung!