"Chuyện trong trà ngươi rót có Suy Tâm Tán là như thế nào?" Thái hậu tiếp tục hỏi.
"Bẩm Thái hậu, trong ấm trà thần nữ rót hoàn toàn không có gì khác ngoài trà.

Suy Tâm Tán cũng là lần đầu tiên thần nữ nghe qua." Châu Ân Hoan đáp vừa chậm vừa chắc.
Vốn dĩ chỉ rót một chén trà bình thường, đột nhiên lại xuất hiện Suy Tâm Tán.

Quả thật Châu Ân Hoan trở tay không kịp.

Thủy Lạc ra tay quá nhanh.

Có thể bẫy này nàng ta đã chuẩn bị tự sớm.

Thuận thế nàng rót cho nàng ta một chén trà càng giúp nàng ta được lợi.
"Vậy người có khả năng ra tay hạ độc người khác chỉ có ngươi." Thái hậu đưa mắt nhìn Châu Ân Hoan.
"Cũng không hẳn." Giọng lạnh băng cất lên khiến mắt Thái hậu đổi hướng.
Hoàng thượng đưa mắt nhìn Vương gia, y hiểu ý hắn.
"Thưa phụ hoàng, mẫu hậu.

Theo nhi thần được biết, Suy Tâm Tán này phải mất một khắc mới ngấm dần vào trong cơ thể.

Châu tiểu thư đưa trà cho Quận chúa, tách trà quận chúa giữ lại một thời gian.

Trong thời điểm đó nạn nhân cũng có thể là hung thủ." Bắc Viễn lên tiếng.
"Còn nữa, pháo nổ trong yến tiệc rất lớn.

Đến trẫm là người có tim khỏe mạnh vẫn cảm thấy mệt sau khi giật bắn mình như thế.

Quận chúa bệnh nhiều năm.

Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đứng vững?"
Thái hậu hướng mắt nhìn Quận chúa đang nằm trên giường, bà thở dài trong lòng.

Liệu có phải đứa trẻ này giở trò mưu hại người khác hay không? Đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành như vậy rốt cuộc đã biến hóa thành loại người thế nào rồi? Bà làm chủ hậu cung cả đời.

Nữ nhân tranh đấu với nhau thế nào, bà là người rõ nhất.

Nhưng bà vẫn không mong Thủy Lạc đánh mất chính mình.
"Minh Như không dám làm như thế."

"Có dám hay không phải kiểm tra mới biết được." Bắc Hải đáp lời, ý tứ kiên định vững vàng.
Thái hậu đưa mắt nhìn Nhậm thái y, ông ta vội vàng nói.
"Bẩm hoàng thượng, thần theo chữa bệnh cho Quận chúa tám năm nay, mạch tượng thần xem tuyệt đối không dám có sai sót.

Hoàng thượng có thể cho người khác đến bắt mạch."
Bắc Hải nâng mắt nhìn Nhậm thái y, ánh mắt hắn vô vàn ẩn ý.
"Nhậm thái y đã nói như thế vậy cho truyền thái y khác đến đây."
"Không cần."
Thái thượng hoàng im lặng đã lâu, bây giờ mới chịu mở lời.
"Quận chúa bệnh nặng nhiều năm Nhậm thái y y thuật có hạn.

Ngày mai người kế thừa mới của tộc thần y Hứa gia tiến cung bắt mạch bình an cho ta.

Ta sẽ bảo hắn đến bắt mạch cho Quận chúa một lượt.

Y thuật của Hứa gia trong thiên hạ không ai sánh bằng."
"Nhi thần nghe theo phụ hoàng." Hoàng thượng đáp.
"Dương Vương gia chưa từng mời Hứa gia đến chữa trị cho Quận chúa.

Lần này Hứa gia đến chẩn mạch không chừng sẽ có tiến triển tốt." Thái hậu dứt lời, bà quay mặt nhìn Châu Ân Hoan đang quỳ trên đất, "Đợi thần y đưa ra kết quả, tội sẽ được định sau.

Ngươi quay về Thiều Hoa Điện tự cấm túc.

Ngày mai ai oan, ai tội sẽ có kết quả."
"Được rồi, lui xuống đi." Thái thượng hoàng xua tay, mọi người lập tức lui xuống.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên quay về Thiều Hoa Điện.

Thái hậu lệnh cho Châu Ân Hoan tự cấm túc, Cố Tử Yên phải quay về điện được sắp.

Trước khi đi nhỏ nói: "Không sao đâu, ta sẽ tìm cách giúp ngươi minh oan."
Châu Ân Hoan gật đầu, Thái thượng hoàng nói y thuật của Hứa gia trong thiên hạ không ai sánh bằng.

Người hành nghề y, đạo đức rất cao, rất khó để mua chuộc.

Không phải tự nhiên tộc thần y hùng mạnh người người kính trọng.

Cách Hứa gia đối nhân xử thế tạo nên thanh danh của họ.

Đến cả Thái thượng hoàng cũng đặt lòng tin tưởng.


Vì thế nàng tin rằng không có chuyện trắng đổi thành đen.
"Yên Yên, trong lòng ta không cảm thấy bất an.

Ta tin vào y đức của thần y."
_________
Phương Hoa Điện.
"Bẩm Quận chúa, mọi người đã hồi cung rồi."
Thủy Lạc Quận chúa chậm rãi mở mắt ra.

Cung nữ nhanh chóng đỡ nàng ta dậy.

Màn phát bệnh ngất xỉu kia chỉ là giả.

Quận chúa nằm trên giường nghe rõ mồn một lời Hoàng thượng nói.

Hắn chẳng kiêng nể chút tình cảm cùng nhau lớn lên.

Thẳng thừng nói ra nghi ngờ Thủy Lạc giả bệnh.
Nàng ta nhếch miệng cười.

Hoàng thượng trước giờ luôn như thế.

Một khi đã thích thứ gì đó sẽ bảo vệ đến cùng.

Dứt khoát không chút lưu tình.

Tính khí này, nàng ta đã quá rõ.

Chỉ tiếc là nàng ta không phải là thứ Hoàng thượng yêu thích.
Châu Ân Hoan! Tại sao cứ nhất định là Châu Ân Hoan?
Thủy Lạc xoa xoa cổ tay trắng nõn, đáy mắt ánh lên sát khí.
Chàng thích ả ta như thế, ả ta phải chết.
Châu Ân Hoan chết đi rồi, để xem chàng sẽ yêu vong hồn đó trong bao lâu.
"Có thể ngày mai ta sẽ ngã ngựa." Thủy Lạc điềm tĩnh nói tựa như nắm chắc trong tay phần bại, nàng ta đã chuẩn bị tinh thần từ sớm.
Cung nữ thân cận vội lắc đầu: "Quận chúa không thể ngã ngựa được, Nhậm thái y chắc chắn chuyện bệnh tình của người không thể bại lộ.


Chỉ cần người dùng thuốc trước khi người của Hứa gia đến.

Họ có bắt mạch thế nào cũng chỉ phát hiện bệnh thôi."
Thủy Lạc đưa mắt nhìn cung nữ bên cạnh, "Ngươi có biết trước được ngày mai ngươi sống như thế nào không?"
Cung nữ kia lắc đầu.
"Thế sự không thể lường trước, nếu ngày mai ta ngã ngựa.

Ngươi lập tức đi tìm thân cận cũ của phụ thân ta.

Nói với họ dâng sớ xin tha cho ta, niệm tình Dương Vương gia năm xưa có công dẹp loạn giặc ngoại xâm, chiếm được ba tòa thành.

Ta là nữ nhi duy nhất của Dương Vương gia.

Nếu xử ta tội nặng, Dương Vương gia dưới suối vàng không thể nhắm mắt."
Dứt lời, Quận chúa ra lệnh: "Mang giấy bút đến đây."
Cung nữ kia răm rắp nghe theo, giấy bút nhanh chóng được dâng lên.
Thủy Lạc bước xuống giường, phẩy tay áo viết vội một bức thư giao cho cung nữ thân cận.
"Cho người mang đi ngay trong đêm."
Cung nữ kia nhanh chóng mang lá thư ra ngoài, giao cho người khác đảm đương nhiệm vụ, cùng lúc đó cô ta cũng nhận tin bên ngoài bẩm báo.

Cung nữ kia vội vã chạy vào trong.
"Quận chúa! Người trong ngục đã kết liễu A Lâm."
Thủy Lạc gật đầu, "Vậy thì tốt, ngươi cho người canh đàn đốt xác, tráo với xác A Lâm.

Đừng để người khác phát hiện ả ta bị giết."
"Còn nữa, kể từ ngày mai có thể hạ thứ đó vào Thiều Hoa Hiên rồi, làm càng nhanh càng tốt."
"Nô tì đã rõ."
Cung nữ kia nhanh chóng lui ra ngoài, nội điện chỉ còn một mình Thủy Lạc.
Châu Ân Hoan, đã đến lúc ngươi nên xuống địa ngục rồi.
Hoàng thượng là của ta, hậu vị là của ta.
Thủy Lạc bật cười khúc khích, gió đêm luồng vào khe cửa, không khí trong phòng đột nhiên trở lạnh.

Quận chúa khẽ rùng mình.

Bất giác nhớ đến quỷ hồn của A Lương.
"Cho người đóng chặt cửa lại!"
Cung nữ thân cận vội chạy vào trong, ngồi thụp bên cạnh Thủy Lạc.
"Quận chúa đừng sợ! Quỷ hồn không dám đến đây quấy phá đâu."
Sáng hôm sau.
Truyền nhân của Hứa gia tiến cung theo lời của Thái thượng hoàng.
Bắc Hải ngồi trên long ỷ, hướng mắt nhìn nam nhân dáng người cao ráo từ ngoài bước vào, thân mặc áo gấm, đôi mắt sáng ngời.

Hứa gia là tộc thần y người người kính trọng, đi đầu về việc chữ trị trong thiện hạ.

Từ nhiều đời tiên đế trước, Hứa gia đã được nâng đỡ.

Việc gia chủ đời này là Hứa Trạch truyền lại vị trí gia chủ cho trưởng tử cũng được xem là một việc lớn trong thiên hạ.

Gia chủ mới phải có khí chất, y thuật cao siêu, y đức càng không được thiếu.

Mỗi lần Hứa gia thay gia chủ, gia chủ mới phải tiến cung bái lạy Hoàng thượng.

Bắt mạch bình an cho các đời minh chủ nếu còn tại vị.
"Thảo dân, Hứa Bách An bái kiến Hoàng thượng.

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Gia chủ mới lần đầu gặp Hoàng thượng phải hành đại lễ.
Bắc Hải uể oải nhìn người đang bái lạy mình dưới kia, khóe môi hắn cong lên.
Đúng như hắn đoán, truyền nhân của Hứa gia - Hứa Bách An.

Hay còn gọi là Lý Bách, Lý thái y ở Y Viện hành cung.

Bắc Hải sớm nhận ra thân phận của Lý Bách từ khi y điều trị khớp gối cho Hoan Hoan.

Lọ thuốc bằng sứ hoa văn trúc xanh.

Biểu tượng của Hứa gia.
"Miễn lễ!"
"Tạ Hoàng thượng."
"Quả thật ngươi là một người tài, khí chất của ngươi rất thích hợp với người hành nghề y.

Nay ngươi kế thừa Hứa gia trở thành gia chủ.

Ngươi phải hoàn thành thật tốt trọng trách cứu người trong thiên hạ.

Đừng phụ danh thần y mấy đời Hứa gia." Bắc Hải chậm rãi nói, tuy hắn không ưa gì Hứa Bách An này.

Nhưng tài y thuật của y thì hắn phải công nhận rõ ràng.

Truyền nhân của Hứa gia không phải là người thường.
"Thảo dân đã rõ."
"Tốt, trẫm chúc mừng ngươi chính thức trở thành người kế thừa, ban thưởng!"
"Thảo dân tạ chủ long ân."
Bắc Hải cho người dẫn Lý Bách đến gặp Thái thượng hoàng bắt mạch bình an trước.

Sau buổi chầu triều, hắn sẽ đưa y đến Phương Hoa Điện chẩn mạch xem bệnh cho Thủy Lạc Quận chúa.

Hắn không kiêng nể tình cảm thanh mai trúc mã nữa.

Chuyện nào cần sáng tỏ thì đã đến lúc sáng tỏ rồi..