Một trong số các lều trại mà tú nữ ngụ.
"Tiểu thư, đã tìm được thứ đó rồi." Nha hoàn cúi đầu thì thầm bên tai nữ tử tay cầm lệnh bài gỗ.
"Vậy thì tốt, công dụng như ta muốn chứ?" Người nọ vẫn mân mê thẻ bải gỗ trên tay, ả hứng thú cất giọng.
"Bẩm tiểu thư, công dụng cực mạnh.

Nếu không được cứu kịp lúc sẽ thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, chết không kịp chớp mắt." Nha hoàn kia mắt hướng về ả mắt hơi trợn lên cười xấu xa.
Đồng Ninh nhếch miệng cười nhạt, mọi chuyện càng lúc càng thú vị, quả thật rất đáng để Đồng Ninh mong chờ.

Ả đưa mắt nhìn lệnh bài gỗ trên tay, niềm vui trong mắt vừa lóe đã tắt.

Đồng Ninh siết chặt lệnh bài trong tay như muốn bẻ gãy nó làm đôi, ả không tin Châu Ân Hoan kia có thể săn được ba xe thú đạt số điểm cao nhất.

Làm gì có chuyện nữ tử chỉ biết cầm kim khâu như nàng ta lại có thể cầm vững cung tên bắn thú dễ dàng như chơi trò vui.
Nhất định trong chuyện này có người nhún tay vào, nhưng ả đã cho người tra cả buổi chẳng lưu lại một chút dấu vết nào.

Nàng ta đã dùng cách gì để có thể gian lận hoàn hảo như thế.

Đồng Ninh nghiến răng phát cáu, đã mấy lần ả bị Châu Ân Hoan lấn lướt, ả không thể trơ mắt nhìn nàng ta cướp mất tất cả.

Phụng vị chỉ có thể là nữ nhi Phủ Thái úy ngồi lên mới có thể giúp nữ nhi Đồng gia vang danh thiên hạ.
Đồng Ninh chợt nhớ đến món canh thêm nửa lọ muối vẫn được chọn của Châu Ân Hoan càng làm ả tức tối hơn.

Rốt cuộc dựa vào cái gì mà Hoàng thượng để mắt đến nàng ta.

Chắc chắn giữa hai người này có mối quan hệ vô hình nào đó.

Châu Ân Hoan nhất định đã dùng cách bẩn thỉu nào đó ngầm câu dẫn bệ hạ.
"Ha ha ha." Đồng Ninh bật cười thành tiếng.
Chẳng sao cả, bệ hạ để mắt tới nàng ta thì đã sao? Qua ngày kia, dù Hoàng thượng có để mắt đến thì Châu Ân Hoan vẫn phải chết.
Đồng Ninh phấn khích đặt lệnh bài gỗ lên bàn, tay nâng chén trà nhấp một ngụm sảng khoái: "Bảo bọn người bên dưới chuẩn bị thật chỉnh chu vào.


Đừng để lỡ thời cơ tốt."
Ả đặt chén trà trên bàn, lại nghĩ đến lần trước Châu Ân Hoan cùng Cố Tử Yên hiếp đáp ả ta, đời Đồng Ninh chưa từng bị ai sỉ nhục như thế.

Tất cả những gì ả nhận được ngày hôm đó, tất nhiên phải trả lại gấp bội.
Xoảng!!!
Chén trà rơi xuống nền đất vỡ tan.
Đồng Ninh cao giọng: "Đổi chén khác!"
Vài ngày sau đó.
Hôm nay là ngày thứ bảy bọn nàng ở vi trường Đại Nguyên cũng tròn một tuần bọn nàng theo Hoàng thượng di giá đến đây.

Các tú nữ không may bị loại có người đã lấy lại tinh thần, chải chuốt xinh đẹp mong lọt được vào mắt các công tử thế gia thậm chí cả quan lại chức cao trọng vọng.

Cũng có người mặt ủ mày chau buồn bã mấy ngày liền chưa khỏi.

Châu Ân Hoan là người được giữ lại nhưng sắc mặt nàng còn tệ hơn những người bị loại.
Châu Ân Hoan lững thững bước đi như người mất hồn, nàng và Trình Hải vừa xác nhận tình cảm với nhau.

Muốn tiến xa hơn nữa trước hết Châu Ân Hoan phải trút bỏ cái danh tú nữ này đã, nếu không chỉ việc ở lại Châu phủ còn không thể huống hồ là cao chạy xa bay.

Nghĩ đi nghĩ lại, tên Hoàng đế kia rốt cuộc có ý định gì, hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào vòng trong.

Chẳng nhẽ trên triều phụ thân nàng văng nước bọt nhiều nhất khiến hắn đau đầu mà sinh hận chăng? Thế nên hắn dùng luôn chuyện này để trả thù cũng nên.
"Nghĩ cái gì mà vò đầu bứt tóc mãi thế?" Cố Tử Yên thấy bộ dạng lúc ngẩn ngơ lúc cáu bẳn của Châu Ân Hoan mà lắc đầu ngao ngán, người có tình yêu vào nó sẽ ngây ngây dại dại như thế sao? Thật đáng sợ!
Nàng lê từng bước vất vưởng trông như ma sống đi giữa ban ngày, giọng điệu vô cùng thê lương: "Yên Yên à! Ta sắp đau đầu tới chết rồi!"
"Ngươi đau đầu chuyện gì? Chuyện hôn lễ mặc y phục gì búi tóc ra sao hay chuyện đặt con tên gì? Ta nói cho ngươi hay, mấy chuyện của bọn yêu đương ta không hiểu, ta không hiểu đâu." Cố Tử Yên vừa bước đi vừa xua xua tay tỏ ý không muốn để tâm.
Vi trường là nơi săn bắn thích hợp cho nam tử hán hơn, nhỏ và nàng là nữ tử càng không thích nơi này là bao.

Sau khi có kết quả tranh tài, cánh rừng đã bị phong tỏa không được lui đến để bảo đảm an toàn cho tú nữ tránh khỏi các mối nguy hiểm tiềm tàng.

Lanh quanh mãi trông lều đến phát chán, Cố Tử Yên kéo Châu Ân Hoan tản bộ mấy vòng tránh bớt nhàm chán.
"Châu tiểu thư xin dừng bước." Một nha hoàn che mặt đột nhiên thình lình xuất hiện.
Màn ra sân của cô ta khiến hai người bọn nàng giật thót mình lùi về sau mấy bước.

Cô ta không đợi cho bọn nàng phản ứng lập tức nói tiếp: "Tiểu thư nhà nô tì gửi cái này cho Châu tiểu thư
Nói rồi cô ta chìa ra một lá thư không lớn không nhỏ, nhìn thoáng qua loại giấy này chẳng phải loại tầm thường.

Chính xác là loại nhà quyền quý thường dùng.

Xem ra chủ nhân của nha hoàn này cũng chẳng phải người xa lạ gì.
Cố Tử Yên và Châu Ân Hoan không vội nhận lá thư kia, ở chốn thâm cung nhận đồ từ một kẻ vô danh là chuyện rất nguy hiểm.

Chủ nhân của cô ta gửi lá thư này ít nhiều gì bọn nàng cũng phải biết danh tính người gửi mới có thể nhận.

Tuyệt đối không thể tùy tiện nhận bừa.

Mỗi vật nơi này đều là lưỡi đao sắc bén cứa đứt mạng người ta lúc nào chẳng hay.
"Chủ tử của ngươi là ai?" Ánh mắt Cố Tử Yên đầy cảnh giác, nhỏ lên tiếng.
Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng, thái độ vô cùng hỗn xược.

Cô ta dứt khoát tháo phăng tấm vải che mặt xuống đất, gương mặt vừa lộ ra hai người bọn nàng lập tức nhận ra cô ta là nha hoàn của ai.
Đồng Ninh.
Châu Ân Hoan nhận lấy lá thứ trên tay nha hoàn kia, Cố Tử Yên cảnh giác liếc mắt vào xem thi thoảng lại đảo mắt quan sát nha hoàn trước mắt.

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn hai câu.
"Muốn biết thực hư kết quả săn bắn lần trước thì giờ ngọ đến khu lều phía Tây dãy cuối.

Chân tướng sẽ được tiết lộ."
Cố Tử Yên và Châu Ân Hoan vô thức đưa mắt nhìn nhau như đang ngầm hỏi chuyện này có đáng tin hay không.

Ả nha hoàn kia tranh lúc bọn nàng sơ hở, cô ta nhanh tay đoạt lên lá thư trên tay Châu Ân Hoan.

Nàng phản ứng không kịp đã để lá thư rơi vào tay ả.

Ả nở nụ cười đắc ý: "Tiểu thư nói đây là chuyện cơ mật để nô tì nói miệng vì thế mới gửi thư, nô tì nhận lệnh sau khi Châu tiểu thư đây đọc thư xong phải mang thư về, mong tiểu thư thông cảm.

Nô tì xin phép cáo lui."
Ả nha hoàn này nói xong vội xoay người bước đi mất, chẳng đợi bọn nàng phản ứng lại dù chỉ một chút.

Thái độ vô lễ kiêu căng như thế này quả thật là nha hoàn của của Đồng Ninh.
"Chuyện này không đơn giản, có vấn đề ở bên trong.

Ngươi đừng nên đi thì hơn." Cố Tử Yên lên tiếng trước, nhỏ cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó ở phía trong.

Linh cảm không lành dâng lên như sóng biển.

Vì thế Cố Tử Yên đưa ra ý kiến không đến đó.
Ngược lại với Cố Tử Yên, nàng muốn đến điểm hẹn một phen xem sao.

Không chỉ đơn giản là đến vì chân tướng kết quả mà còn muốn tra xét thử rốt cục hung thủ tẩm cao lương vào chiếc đinh rốt cuộc có phải là Đồng Ninh hay không.

Hay còn một kẻ giấu mặt tác động tới.
"Ngày hôm đó, ta suýt tàn phế vì ngựa trúng độc." Nàng nhắc về chuyện hôm vào rừng cho nhỏ nghe.
Đôi mày Cố Tử Yên lập tức chau lại: "Ngựa của ngươi hôm đó chết là do trúng độc?"
Nàng gật đầu tỏ ý xác nhận lời nhỏ.
Cố Tử Yên trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ ngày hôm đó Châu Ân Hoan suýt ngã ngựa mất mạng.

Chuyện nghiêm trọng như thế mà nàng chẳng nói với nhỏ một câu, nghĩ đến đây Cố Tử Yên tối sầm mặt, nói: "Tại sao ngươi không nói ra?"
Nàng vốn nghĩ người phủ Tể tướng đang âm thầm điều tra làm rõ sự việc, nàng cũng chẳng bị làm sao lại sợ Cố Tử Yên lo lắng thế nên nàng định sau khi hồi hành cung sẽ bàn chuyện rõ ràng hơn.

Hôm nay sự việc phát sinh nên đành phải nói ra.
"Ta dự định sau khi về hành cung mới nói tránh tai mắt xung quanh cũng như rút dây động rừng." Châu Ân Hoan chậm rãi giải thích.
"Chuyện lớn như thế mà ngươi không nói ra cho ta biết, ngươi nhất định là chán sống rồi." Cố Tử Yên tức giận nghiến răng ken két như sắp nhào đến cắn chết nàng.
Châu Ân Hoan bày ra bộ mặt xu nịnh, vẫy đuôi dụ ngọt.
"Ngươi nhìn đi, ta có làm sao đâu, ta khỏe lắm." Nàng vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt nhỏ.
"Vậy thì giờ ta sẽ đánh cho ngươi phát bệnh luôn." Cố Tử Yên xắn tay áo vỗ vào cánh tay nàng một cái đau ứa nước mắt.
Không để cho Châu Ân Hoan có cơ hội than thở kêu gào, nhỏ nói luôn: "Vậy thì ta sẽ đến điểm hẹn với ngươi một chuyến xem thử Đồng Ninh có thông tin gì, có liên quan đến con ngựa phát độc của ngươi không."
Cố Tử Yên vẫn còn cảm thấy bất an trong lòng, chẳng hiểu vì sao nhỏ cứ có cảm giác hôm nay chính thức là ngày sóng gió kéo đến.

Thật sự trong lòng Cố Tử Yên chẳng muốn đến đó một chút nào nhưng biết đâu thông tin Đồng Ninh có là thông tin có ích hoặc ít ra cũng có thể xem thử ả ta muốn gì, có thể ả cũng liên can đến sự việc Châu Ân Hoan ngày hôm đó.
"Cũng sắp đến chính ngọ rồi." Cố Tử Yên ngửa đầu nhìn lên trời, mặt trời đã nhô khoảng thời gian đến chính ngọ còn khoảng nửa canh giờ nữa.


Bây giờ hai người từ từ tiến sang khu lều Tây dãy cuối cũng còn hơi sớm.
Châu Ân Hoan gật đầu, nàng nói: "Đi một vòng nữa rồi sang lều Tây."
Hai người bọn nàng tản bộ không bao lâu thì gặp phải Lý Bách.
"Dừng lại một chút, hôm ấy Lý thái y cứu mạng ta.

Ta đến chào hỏi y một chút." Châu Ân Hoan dừng bước, nàng xoay đầu nói với Cố Tử Yên.
Nhỏ bắt gặp được ánh mắt lóe sáng của Lý Bách khi trông thấy Châu Ân Hoan.

Cố Tử Yên biết ngay Lý thái y này có chuyện muốn nói riêng với Châu Ân Hoan.

Nhỏ lại nóng lòng muốn điều tra xem ai là người đã hại Châu Ân Hoan, muốn kẻ đó phải trả giá gấp bội thế nên Cố Tử Yên tránh mặt cho hai người bọn họ trò chuyện riêng thay vào đó nhỏ đến điểm hẹn trước.
"Hoan Hoan ngươi cứ trò truyện với Lý thái y đi.

Chuyện này để ta đi là được." Cố Tử Yên buông lời sau đó nhanh chóng rời đi.
"Lát nữa ta sẽ sang đó với ngươi ngay." Châu Ân Hoan vội đáp lời Cố Tử Yên.
Nói xong mọi sự chú ý của nàng đổ dồn vào Lý Bách.
"Mấy ngày hôm nay không thấy huynh đâu, đoàn thái y bận rộng lắm ư?" Châu Ân Hoan mở lời trước.
Lý Bách mỉm cười lắc đầu nhẹ.

Giống hệt ngày hôm đó, Lý Bách lấy trong tay áo ra một hộp sứ tròn nhỏ màu trắng tinh, trên nắp hộp có vẽ họa tiết hình cây trúc.

Ánh mắt Lý Bách nhìn hộp sứ trên tay rồi dời tầm mắt đến môi Châu Ân Hoan, đôi mắt bất giác dịu dàng đi mấy phần.
"Ta đi làm cái này cho tiểu thư." Lý Bách nhẹ nhàng cất giọng.
Châu Ân Hoan nghiêng đầu thắc mắc: "Cái này là son môi?"
Lý Bách gật đầu tỏ ý nàng nói đúng, y chìa hộp son cho nàng khẽ nói: "Tặng cho tiểu thư."
Nàng đón lấy hộp son trên tay Lý Bách, nhấc tay mở nắp hộp sứ ra.

Son bên trong có màu hồng nhạt nhẹ nhàng thanh tao, son rất nhuyễn rất mịn còn thoang thoảng mùi hoa thơm ngát.

Dù ở thời cổ đại hay hiện đại, tư duy của đàn ông khi tặng son cho phụ nữ chẳng thể thoát ra khỏi màu hồng cánh sen.

Màu son huyền thoại của phái nam, nghĩ đến đây Châu Ân Hoan vô thức bật cười.
Lý Bách trông thấy nàng nhận được son vui mừng như thế, y bất giác cũng cười theo nàng, trong lòng hân hoan khiến tim đập không ngừng.
"Tiểu thư thích như thế mỗi tháng sẽ tặng người một hộp."