Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên đến cuối cùng vẫn ngồi lên lưng ngựa tập cưỡi, vất vả cả ngày trình độ của hai người bọn nàng có thể tạm coi là ngồi vững trên lưng ngựa cho ngựa tản bộ.

Còn cưỡi cho ngựa bay tung vó thì chưa được.

Tóm lại hôm nay đi luyện có thành quả.
Cả người mệt lả, nàng và nhỏ cáo lui xin về trước.

Mất thêm một khoảng thời gian nữa mới lê tấm thân rã rời về tới Hoa Hiên Điện.
Châu Ân Hoan uống hết ba chén trà mới có thể giải tỏa cơn khát, nàng ngả người ra sau ghế thở dốc.
Cố Tử Yên cũng không khá hơn là bao, vừa về đến điện nhỏ nằm gục trên bàn, đến trà cũng không uống nổi.
Châu Ân Hoan nhớ đến vài chuyện lúc sáng chưa kịp nói vì thế nên nàng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc vào vấn đề.
"Lúc sáng thấy ngươi bực bội nên ta không nói, vụ Đông Ninh có nhiều nghi vấn chưa ổn thỏa."
Cố Tử Yên ngóc đầu dậy việc gì có thể bỏ ngoài tai chứ chính sự thì phải nghe thật kỹ.
"Ta cũng cảm thấy như thế.

Với tính khí của Đồng Ninh, ả ta sắp xếp người trong điện của chúng ta bỏ tôm vào cháo không phải là quá nhẹ nhàng sao? Phải bỏ một thứ gì đó nguy hiểm hơn, còn nữa nếu Đồng Ninh đã rắp tâm xuống tay tại sao lại dùng người yếu bóng vía như thế.

Chúng ta mới dọa vài câu đã khai ra hết sạch."
Nhỏ tin Đồng Ninh không phải làm người hành động thiếu sót nhiều như thế.

Lúc dìm chết A Lương, ả ta còn cẩn thận sai người cột đá vào tứ chi để xác không thể nổi lên được.

Làm việc ác cẩn thận như thế tại sao ả ta lại dùng người không đáng tin như vậy.

Còn nữa chỉ sai người bỏ tôm vào cháo thôi, quá nhẹ nhàng không phù hợp với tác phong của Đồng Ninh.
Điểm này Châu Ân Hoan hoàn toàn đồng tình với Cố Tử Yên.

Đây cũng là những điểm nghi vấn trong chuyện này, ngoài ra còn vài chuyện nghi hoặc nữa.
"Về vụ A Linh, thân phận của A Linh là một trong bốn nô tì có võ công cao cường bảo vệ Đồng Ninh.

Tuy còn có ba người nữa cũng bảo vệ ả ta nhưng không phải là không có thời cơ ra tay.


Với võ công của A Linh, giết Đồng Ninh là chuyện nhỏ như giết một con kiến.

Chuyện ả ta cấu kết với Đại Liên bỏ độc vào trà cũng không thuyết phục.

A Linh kia có bản lĩnh gì có thể sai khiến Đại Liên phản bội Đồng Ninh chứ? Huống hồ bà ta lúc đó đang dưới trướng chúng ta.

Ả ta chỉ là một nô tì nhỏ nhặt không tiền tài danh phận dựa vào cái gì mua chuộc được người trong tay ba phủ lớn." Đôi mày cau lại, vấn đề này làm nàng đau đầu mấy ngày nay.

A Linh và Đại Liên rốt cuộc giấu những bí ẩn gì.

Chẳng nhẽ ân oán giữa bọn nàng và Đồng Ninh còn có thêm một người nữa xen vào?
Cố Tử Yên day day thái dương, thần trí lúc này quá nặng nề.

Nhỏ mệt mỏi điểm lại từng chi tiết trong vụ Đại Liên và A Linh.

Lúc bắt được Đại Liên bà ta nói gì nhỉ? Phải rồi! Bà ta từng nói...
"Hoan Hoan, ngươi nhớ lại xem lúc chúng ta bắt được Đại Liên là người động tay vào bát cháo.

Bà ta khóc lóc xin tha.

Đại Liên nói bà ta sống một mình không con không cái, không gia đình lấy đâu ra một đứa cháu gọi bà ta là a di?" Cố Tử Yên vội vã nói.
"Đúng vậy! Lời khai của Đại Liên và A Linh không khớp nhau.

Điều này chứng tỏ có người khác xen vào chuyện này, sai Đại Liên vu oan cho Đồng Ninh vụ bỏ tôm, sau khi đánh lừa được chúng ta.

Người đó tiếp tục sai khiến Đại Liên bỏ lá cẩm tú cầu vào trà.

Cuối cùng là sai A Linh đến giết Đại Liên bịt đầu mối, lời khai của A Linh cũng được chuẩn bị từ trước phòng trường hợp bất trắc."
Trong mười tú nữ được giữ lại còn có kẻ khác muốn nhắm đến Hoa Hiên Điện, kẻ đó là ai mới được.

Ngoài Đồng Ninh ra bọn nàng không ân không oán với ai nữa, nói đi cũng phải nói lại có thể không cần có ân oán, người nọ muốn tú nữ ba phủ lớn cắn xé lẫn nhau, hạ bớt đi đối thủ nặng ký.

"Lẽ nào là Thủy Lạc?" Nàng lẩm bẩm trong miệng nhưng Cố Tử Yên vẫn nghe thấy, nhỏ lập tức phản đối.
"Không thể nào, chúng ta trước đó đã bày tỏ với nàng ấy rằng chúng ta không có ý muốn thắng cuộc.

Còn nhiệt tình đề nghị hỗ trợ nàng ấy.

Ra tay diệt người phe mình chẳng phải là quá dại hay sao? Nàng ấy không có động cơ, hiền lành ốm yếu không ra tay được."
Châu Ân Hoan gật đầu mấy cái, Thủy Lạc không có khả năng.

Vậy thì người xen vào chuyện này có thể à ai?
"Hoan Hoan, ta vừa nghĩ ra." Cố Tử Yên lay lay cánh tay nàng, vội vàng nói.
"Trong bốn chén trà trong đó có một chén được trộn lẫn lá cẩm tú cầu.

Làm sao nha hoàn dâng lên lại biết chén nào có độc mà đưa cho Đồng Ninh? Trong điện còn có người của kẻ khác sao?"
Đúng vậy, tại sao nàng và nhỏ không nghĩ đến chuyện này.

Phải có kẻ sắp xếp cho bốn chén trà đặt đúng vị trí.

Nha hoàn dâng trà lần đó nàng không nhớ mặt, quá chủ quan nên lúc đó nàng không có quan sát hành động từng người.

Còn nữa chuyện Ngũ công chúa ban cẩm tú cầu cho Hoa Hiên Điện không phải là sự trùng hợp.

Chắc chắn bên trong có ẩn tình gì khác, phải điều tra thêm chuyện này.
"Yên Yên, ngươi sai A Liên tìm nha hoàn dâng trà ngày hôm đó.

Ta trở về Nguyệt Lung Điện, tìm hiểu một số thông tin."
Cố Tử Yên nhanh chóng gật đầu: "A Liên!"
A Liên tiến vào nội điện, cung cúng khom người: "Tiểu thư cho gọi nô tì."
Cố Tử Yên xoa mi tâm, mệt mỏi nói: "Tra cho ta ngày hôm Quận chúa và Đồng tiểu thư đến, nha hoàn nào là người dâng trà lên."
A Liên nhanh chân đi tìm người không dám để Cố Tử Yên đợi lâu.


Châu Ân Hoan cũng nhanh chân quay về Nguyệt Lung Điện, dò la thêm thông tin.

Hai người chia tay nhau tại cổng lớn Hoa Hiên Điện.
Châu Ân Hoan quay về chỗ của Ngũ công chúa.
Đây không biết là ngày thứ bao nhiêu rồi nàng không thấy bóng dáng công chúa đâu.
Ngũ công chúa một lần xuất thành thì đi đâu như vậy sao?
Nàng nhìn cánh cửa đại điện đóng chặt, đăm chiêu một lát rồi cất giọng gọi A Tố.
A Tố ở ngay bên cạnh nàng, cô ấy lập tức đáp dạ thưa.
Châu Ân Hoan liếc mắt nhìn xung quanh, một bóng người cũng không có.

Ngũ công chúa đi thì bọn cung nữ hầu hạ bắt đầu lười biếng.

Nàng kéo A Tố vào trong tiểu điện.
"Trong danh sách lúc trước có người trong Nguyệt Lung Điện không?" Nàng nhỏ giọng hỏi A Tố.
"Bẩm tiểu thư, trong danh sách có một thái giám trong Nguyệt Lung Điện.

Hoàn cảnh rất thảm may mà có Châu phủ cứu giúp, nếu không hắn đã mồ côi cả nhà." A Tố nhớ rất rõ từng người trong danh sách vì thế cô ấy trả lời ngay.
Quá tốt, không ngờ lúc trước nàng lại chiếu cố được nhiều người như thế.

Bây giờ tới lúc cần dùng luôn có sẵn người.
"Vậy ngươi đi tìm gã ta, hỏi thêm thông tin về Ngũ công chúa đi." Nàng nói.
"Dạ thưa tiểu thư."
Nói rồi A Tố nhanh chân đi lấy tin tức, nàng ngồi trong điện chờ một lát đã thấy A Tố vội vàng quay lại.

Nhìn gương mặt thất vọng của cô ấy, có lẽ là không thu được kết quả.
"Bẩm tiểu thư, gã thái giám đó nghỉ phép về quê thăm bệnh phụ mẫu được năm ngày rồi.

Ước chừng năm ngày nữa mới quay lại."
Năm ngày nữa quay lại cũng không quá lâu, bây giờ tìm một người mới làm tai mắt trong Nguyệt Lung Điện là cả một vấn đề.

Hơn nữ người trong cung không dễ dùng.

Đại Liên và cung nữ dâng trà là một bài học nhớ đời, tốt nhất nên dùng người mình tự bồi dưỡng.

Nghĩ đến đây nàng trả lời A Tố: "Khi nào gã quay trở lại bảo gã đến gặp ta."
Sau đó.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên kiên trì luyện cưỡi ngựa bắn cung suốt ba ngày.

Trình độ cưỡi ngựa đã khá lên một bậc.

Tuy nhiên bắn cung lại không có kết quả.

Ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập đến xế chiều, nhưng sự thật bọn nàng chẳng học được bao nhiêu.

Chủ yếu là tấu hài diễn xiếc, không thì đùa giỡn dạo chơi.

Vì thế luyện mấy ngày trời khả năng cũng dừng lại ở cưỡi ngựa đi bộ thôi.

Còn bắn cung thì khỏi phải bàn, cầm cung đúng cách đã là cả một vấn đề rồi.
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày lên đường đến vi trường Đại Nguyên.

Theo thường lệ, đến mùa thu Hoàng thượng cùng trọng thần di giá đến vi trường Đại Nguyên săn bắn, tổ chức các cuộc thi tranh tài cho nam nhi.

Tuy nhiên, năm nay trong kỳ tuyển tú có tranh tài cưỡi ngựa bắn cung.

Bãi ngựa trong hành cung không thích hợp để tranh tài vì thế Hoàng thượng hạ chỉ đưa tú nữ đến vi trường.

Sẵn tiện đưa trọng thần quan lại đến thư giãn cũng để tham dự yến tiệc sinh thần Ngũ công chúa.

Vì thế các trọng thần, quan lại cùng con cái của họ đã đến vi trường Đại Nguyên, thậm chí là đến trước vài ngày rồi.
Ngồi trên xe ngựa xốc nảy hết hai canh giờ, Cố Tử Yên phải nôn mấy lần vì say xe.

Cuối cùng mười tú nữ cũng đến được vi trường Đại Nguyên.
Cố Tử Yên dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi trên trán, nhấc váy chao đảo định bước xuống cỗ xe ngựa.

Nhỏ đột nhiên thấy một bàn tay trắng trẻo chìa trước mặt mình.
Thiếu niên tầm mười lăm tuổi, dáng người cao ráo, da thịt trắng trẻo.

Gã nở nụ cười tươi còn hơn hoa cài trên tóc Cố Tử Yên, theo cách nói thời hiện đại gã trai có gương mặt dạng baby boy kiểu em trai đáng yêu.

Anh tuấn tràn đầy tuổi xuân, hơn nữa gương mặt này nhìn rất giống một người.
Châu Ân Hoan.
"Cố tỷ tỷ, ta chờ tỷ hai canh giờ rồi."