Thẩm Dạ Lam không có tinh lực để chú ý tới ngoài cửa nữa.

Cô đã đói đến choáng váng đầu.

Có lẽ là do từ nhỏ thường xuyên không được ăn sáng, cho nên dù bình thường cô vẫn chú trọng tập thể dục, thể lực cũng khá tốt.

Nhưng đói bụng cả ngày thì cô vẫn sẽ bị tuột huyết áp.
Bánh kem này tuy rằng không có đưa tới tay của người mình muốn đưa, nhưng không được lãng phí đồ ăn.

Vì vậy, Thẩm Dạ Lam quyết định lấy bánh kem làm bữa khuya, ăn xong rồi ngủ tiếp.

Chắc có lẽ là quá đói, Thẩm Dạ Lam ăn có chút vội vàng ——
Đầu tiên là dùng nĩa múc 3 lần đã ăn xong bánh trên dĩa.


Sau đó, cô lười cắt bánh tiếp, trực tiếp cầm dao nhựa cắt một miếng bánh rồi đưa vào trong miệng.

Đời này, Thẩm Dạ Lam chưa từng ăn đồ ngọt đến phát ngán như vậy.

Nhưng cô không muốn lãng phí, cũng không sẵn lòng lãng phí.

Chiếc bánh kem này chứa đựng những ước vọng lần đầu tiên của Thẩm Dạ Lam.

Cô vô cùng mong muốn những ước vọng này được thực hiện.

Cho nên cứ ăn một miếng, cô đều nói thầm trong lòng một câu chúc phúc.

Đưa nửa quả dâu tây dính bơ vào trong miệng, cô ước: "Phù hộ cho Hứa Kiều thi được thành tích tốt, đậu đại học mà nàng muốn, có một tương lai sáng rạng nhất."
Miếng tiếp theo là phần bông lan mềm mịn có nhân là mứt hoa quả, "Xin cho Hứa Kiều cả đời khỏe mạnh bình an, không bị bệnh tật hành hạ, không lãng phí thời gian bởi đau khổ, quãng đời còn lại đều hạnh phúc."
Sau đó cô ăn trúng nhân trái kiwi có chút chua: "Hy vọng cả đời nàng đều suôn sẻ, muốn cái gì đều có thể thực hiện, muốn làm gì đều có thể thành công.

Chúng sinh trăm vị, chỉ mỗi nàng được phép ngọt ngào."
"Xin hãy phù hộ nàng không buồn rầu bởi tiền tài, cả đời giàu có."
"Xin cho nàng gặp được người đều có thể yêu nàng, che chở nàng, làm bạn với nàng, thưởng thức nàng, vĩnh viễn không phản bội nàng."
......
Cô hứa nguyện cho một người, nuốt vào từng ngụm từng ngụm bánh kem, vụng về khẩn cầu cho người trong lòng một tương lai tốt đẹp.


Nhưng cô không biết rằng đối tượng mà mình nhớ thương lại là một tồn tại như thế nào, chỉ cần đối phương nguyện ý, là có thể dễ dàng được toàn bộ ưu ái của thế giới.

Nhưng Thẩm Dạ Lam đang ở chỗ này, từng câu từng chữ, nghiêm túc dùng cơ hội hứa nguyện trong sinh nhật của mình, đều trở thành những điều tốt đẹp đối với Hứa Kiều.

Giống như một vị tín đồ với quần áo đã tả tơi, chỉ bằng đôi chân của mình cực khổ đi khắp thế giới, cuối cùng thành kính quỳ gối trước tượng thần, trước lửa thánh sáng rực, ở nơi ánh sáng chiếu rọi kia, từng câu từng chữ mà cầu nguyện:
Nguyện thế gian này được tươi sáng, được ngô thần chúc phúc.

(Ngô thần: vị thần của tôi)
Đáng tiếc, vị thần của cô lại không nghe thấy những lời cầu nguyện đó.

Hứa Kiều đứng ở ngoài cửa, thấy Thẩm Dạ Lam ở trong phòng, nhìn cậu ta ăn hết bánh kem, chỉ còn lại miếng lót màu trắng cũng một con dao nhựa dính bơ.

Rõ ràng nàng không nghe thấy những hứa nguyện của cô, nhưng không biết tại sao, nàng thấy được sự cô độc, cùng với khổ sở ở trong động tác ăn đầy ngấu nghiến kia của Thẩm Dạ Lam.

Nàng lẳng lặng mà đứng yên thật lâu.
Mãi cho đến khi Thẩm Dạ Lam chuẩn bị đứng dậy thu thập đống hỗn độn trên bàn, đem những thứ dính kem đều bỏ vào túi rác, đem ra ngoài vứt, khỏi cho dụ kiến đến.


Trước khi bị cậu ta phát hiện, Hứa Kiều vừa bước vào phòng, nhìn khuôn mặt Tô Hi ngủ đến chảy nư0c miếng, nàng híp mắt, cầm chai nước tẩy trang đi đến mép giường.
Hệ thống bỗng nhiên nói một câu: 【 Kí chủ không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao? 】
Hứa Kiều đang để bông tẩy trang lên miệng bình, động tác dừng lại rồi mới ở trong lòng tiếp: "Cái gì?"
Hệ thống: 【 Hôm nay sinh nhật Thẩm Dạ Lam, nàng cố ý mua cái bánh kem, liền muốn chia sẻ với kí chủ, nhưng cô một miếng cũng không ăn, ngược lại đi tham gia sinh nhật của Tô Hi —— 】
【 Tô Hi có rất nhiều bạn bè, nhưng Thẩm Dạ Lam chỉ có một người bạn là kí chủ mà thôi.


【 Có lẽ thế giới này đối với kí chủ là giả dối, nhưng là đối với người ở trong thế giới này mà nói, mọi thứ xảy ra đều là chân thật, dù cho bọn họ chỉ là người trong sách, nhưng một chút quyết định mà kí chủ gọi là cảm hứng kia, chính là thay đổi cả đời của người trong sách.


Bình thường đối với cách nói này của nó khinh thường nhìn lại, Hứa Kiều lần này lại không biết bị việc gì xúc động đến, chậm chạp nói ra hai chữ:
"Câm miệng.".