edit by WING
***
Chỉ thấy Vân lão nhị vừa mới lấy hồn phiên ra.

Chu Phụng liền vọt ra từ trong bụi cây bên cạnh.

Linh lực hùng hậu tựa như mây đen áp đỉnh, gào thét mà đến.

- Tránh ra!
Trong nháy mắt Chu Phụng tập kích, thân thể Vân lão đại bao trùm lên một tầng xương trắng.

Một lớp xương trắng đó rất khác với bạch cốt khô lâu mà hắn gặp phải trước đó.

Lớp cốt giáp phủ ngoài này, thoạt nhìn có chút lấp lánh sinh huy, bộ xương trong suốt trong suốt lại có một loại mỹ cảm khác thường.

- Răng rắc!
Tuy nhiên, chỉ cần một cú đấm của Chu Phụng.

Cốt giáp bên ngoài này lại trực tiếp phát ra một thanh âm thanh thúy.

- Ngươi!
Vân lão đại cảm giác một tia linh lực xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn.

Đây là Xuyên Giáp Chi Mâu bị động kích hoạt!
Vô luận bên ngoài Vân lão đại có bảo hộ gì, nhưng luôn có một tia linh lực có thể xuyên thấu phòng ngự bên ngoài.

Trực tiếp công kích đến thân thể Vân lão đại.

Không đợi Vân lão đại nói ra lời gì đó, ma ảnh phía sau Chu Phụng khống chế xúc tu trong nháy mắt trói Vân lão đại lại.

Lúc này, Vân lão nhị mới phản ứng lại.

- Quỷ Lưỡi Dài!

Vân lão đại khống chế Hồn Phiên, để cho Quỷ Lưỡi Dài công kích Chu Phụng.

Nhưng Quỷ Lưỡi Dài này vừa mới tới gần thân thể Chu Phụng.

Huyết khí như mặt trời chói chang trong cơ thể Chu Phụng đã bốc hơi Quỷ Lưỡi Dài này!
- Ah!!!
Kèm theo tiếng kêu thảm thiết chói tai và khó nghe, Quỷ Lưỡi Dài trực tiếp biến mất, chỉ để lại một tia âm hàn ý.

Chu Phụng mặt không chút thay đổi đem cổ họng Vân lão đại bóp nát.

Vân lão đại tuy rằng đều là Ngưng Khí cửu trọng, nhưng ở trước mặt hắn tựa như một con gà con.

Bởi vì song phương vô luận là linh lực hay là thân thể, chênh lệch đều quá lớn.

Hơn nữa dựa vào Bản Năng Chiến Đấu, Chu Phụng tùy thời đều có thể dự đoán động tác của đối thủ.

- Không!
Vân lão nhị vừa rồi còn vô cùng tả ý nhìn đại ca mình bị bóp chết, nhãn cầu trực tiếp lồi lên, tơ máu đầy nhãn cầu.

- Đừng gọi!
Chu Phụng vẫn có chút sợ dẫn tới những người khác, cho nên trong nháy mắt khống chế xúc tu, bóp nát Vân lão nhị.

Vân thị huynh đệ! Chết!
Vẫn như trước không đến một phút đồng hồ, huynh đệ Vân thị này liền chết thảm ở chỗ này.

Chu Phụng đều không dùng toàn lực, ở trong cùng cảnh giới, hắn cảm giác mình chính là vô địch.

Bởi vì rất nhiều kỹ năng bị động, chỉ khi đối mặt với các đối thủ cùng cảnh giới hoặc thấp hơn, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất.

Ví dụ như Bản Năng Chiến Đấu, đây là bị động màu vàng duy nhất của hắn.

Tới nay dường như không có cảm giác tồn tại.

Nhưng đây phải là kỹ năng bị động mà hắn có được, mạnh nhất!

Bởi vì Bản Năng Chiến Đấu làm cho hắn vô cùng dễ dàng dự đoán ra hành động của đối thủ.

Trong chiến đấu thực sự là quá chiếm tiện nghi.

Thậm chí cũng không sử dụng chiêu thức khác, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, chính là một kích mất mạng.

- Thật sự chỉ có hai truy binh? Hơn nữa còn yếu như vậy?
Sau khi bóp nát hai người trước mắt này, Chu Phụng mới phản ứng lại mình xuống tay quá nặng.

Hắn nên để lại một người, hỏi chính xác tình hình là gì.

Vậy phải làm gì tiếp theo?
Hiện tại loại tình huống này, nhiệm vụ tông môn nhất định là không làm được.

Bạch Cốt quan cùng Ngũ Quỷ môn rõ ràng là ở chỗ này ám toán Tam Cổ môn.

Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không có nơi nào để đi.

Hơn nữa Liên Tâm Cổ hiện tại ở trong thân thể hắn, tai họa ngầm này không giải quyết, hắn không có khả năng tùy ý rời đi.

Còn có chính là Thôn Ma Cổ này cũng là một uy hiếp.

Nếu như không trở lại Tam Cổ môn thu hoạch phương pháp ấn thần hồn chi ấn cho bản mệnh cổ.

Thôn Ma Cổ này kỳ thật chính là một Liên Tâm Cổ khác.

Cho nên, hiện tại rõ ràng không phải là thời cơ tốt để thoát khỏi Tam Cổ môn.

- Đúng rồi! Còn một cái nữa chưa được xử lý!
Ngọc Minh ở một bên cẩn thận nhúc nhích ở một bên nhắc nhở hắn còn có một chuyện còn chưa làm.

- Ngươi.....!Vừa rồi ta cũng bất đắc dĩ, cầu xin ngươi!

Khi Chu Phụng nhìn về phía hắn, cả người Ngọc Minh nhịn không được run rẩy.

Quá khủng khiếp! Tại sao! Rõ ràng đều là Ngưng Khí cửu trọng!
Vì sao Chu Phụng này mạnh như vậy, Chẳng lẽ đây là một tu sĩ Linh Đài ẩn giấu?
Chứng kiến Ngọc Minh của Chu Phụng ngược đãi giết huynh đệ Vân thị, bây giờ muốn nghĩ vỡ đầu cũng không ra.

Tại sao Chu Phụng lại mạnh như vậy? Điều này hoàn toàn không khoa học!
- Ta biết một ít bí mật, ta có thể.....!
Trong tình huống này, Ngọc Minh cũng muốn tranh một chút.

Dù sao hắn thật sự rất không muốn chết, nếu như có thể sống sót, nói không chừng hắn có thể đột phá đến Linh Đài cảnh.

Nói không chừng....!
Chu Phụng cũng không cho Ngọc Minh thoải mái suy nghĩ tương lai.

Linh lực ngưng tụ mà thành xúc tu một bó, sau đó vặn vẹo.

- Thậm chí ngay cả giãy dụa cũng không dám! Như vậy dựa vào cái gì tu luyện tới Ngưng Khí cửu trọng? Dựa vào cái gì còn có thể sống sót trong Tam Cổ môn!
Hắn tùy ý ném đầu Ngọc Minh, sau đó lắc đầu.

Cho đến một khắc trước khi chết, Ngọc Minh đều đang suy nghĩ, Vì sao Chu Phụng lại trực tiếp động thủ?
Tình huống như vậy không nói hai câu sao? Khoảnh khắc trước khi chết, Ngọc Minh cũng không có chuẩn bị tâm lý.

Bởi vì hắn cho rằng Chu Phụng sẽ không giết mình, dù sao hắn cũng là đệ tử của Tam Cổ môn.

Hơn nữa còn tương đối quen thuộc với Chu Phụng.

Giải quyết Ngọc Minh, Chu Phụng dựa theo thông lệ bắt đầu mò mẫm thi thể.

Không có gì bất ngờ, ba túi trữ vật.

Nhưng hắn chưa kịp nhìn thấy thứ gì trong túi trữ vật.

Liên Tâm Cổ trong cơ thể hắn bắt đầu xao động.

- Đây là.....!Cảm ứng lẫn nhau?
Chu Phụng một bên ôm ngực, một bên cau mày.

Liên Tâm Cổ trong cơ thể dường như để cho hắn đi theo một hướng.


Chẳng lẽ là con Liên Tâm Cổ Tưởng Kinh phát ra tín hiệu?
Bởi vì có thể làm cho Liên Tâm Cổ trong cơ thể hắn phát ra xao động như vậy, chỉ có mẫu cổ trong tay Tưởng Kinh mới có thể làm được.

Nếu là vậy.

Chu Phụng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ để lại ba thi thể tại chỗ.

.....!
Ở phía bên kia, bây giờ đội ngũ trước đây của Chu Phụng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Không ai có thể trốn thoát, Bạch Cốt quan và Ngũ Quỷ môn thậm chí đã bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

- Chết rồi? Làm sao có thể! Lúc này mới bao lâu?
- Chết? Ai đã chết?
- Huynh đệ Vân thị đã chết rồi! Rắc rối! Xem ra người nọ là một gã tu sĩ Linh Đài cảnh!
- Tu sĩ Linh Đài cảnh? Chẳng lẽ là Tam Cổ môn phát giác được?
- Rất có thể! Xem ra nhất định phải tăng tốc bước chân!
- ....!
Sắc mặt tu sĩ Linh Đài cảnh của Bạch Cốt quan cùng Ngũ Quỷ môn cũng không phải rất tốt.

Bởi vì bọn họ tập kích chi đội ngũ này dĩ nhiên có hai gã tu sĩ Linh Đài cảnh.

Một người ở sáng một người đang tối, hiển nhiên là Tam Cổ môn nhận ra cái gì đó.

Chu Phụng căn bản không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên được nhận thành tu sĩ Linh Đài cảnh.

Kỳ thật hai người này nghĩ như vậy, logic cũng không sai, huynh đệ Vân thị này chính là huynh đệ một mẫu đồng bào.

Một người này tu luyện Ngũ Quỷ Chuyển Sơn Pháp, Một người tu luyện Bạch Cốt Pháp Tướng, phối hợp với nhau cơ hồ là vô địch ở Ngưng Khí cảnh.

Có thể đánh chết hai người này trong thời gian ngắn như vậy.

Cũng chỉ có tu sĩ Linh Đài cảnh, trực tiếp dùng cảnh giới nghiền ép.

Ngươi nói có một người chỉ là Ngưng Khí cửu trọng, trong vòng một phút đem huynh đệ Vân thị giải quyết?
Điều này hoàn toàn không thể! Người như vậy trên đời này còn chưa xuất thế!.