edit by WING
***
- Không có phản ứng nào?
lúc này Chu Phụng đứng dưới ánh trăng, cảm thụ linh lực phun trào trong cơ thể.

Trong thời gian ba ngày này, Hắn giết chết tất cả đệ tử ở tiền sơn Khổ Trúc Phong.

Bây giờ tiền sơn chỉ còn lại một mình hắn.

Nhưng ngay cả như vậy, không ai đến chất vấn hắn.

Tông môn cũng không có ai phát hiện? Đại trưởng lão vẫn luôn bế quan cũng không có phản ứng.

Cảnh tượng như thế, làm cho Chu Phụng bắt đầu suy nghĩ, Đây thật sự là có chút không khoa học, đối với phương thức quản lý bên trong Tam Cổ môn, hắn còn thật sự có chút không hiểu.

Nhưng cũng tốt, phương pháp quản lý thô ráp như vậy giúp cho hắn có không gian phát triển tuyệt vời.

Điều này cũng xác minh một số suy đoán trước đó của hắn.

Bên trong Tam Cổ môn cực kỳ phân liệt, trên cơ bản là các phương thức quản lý riêng biệt.

Giữa các ngọn núi sẽ không liên kết sâu sắc với nhau.

Hơn nữa lúc trước hắn đã hiểu được tiểu đoàn thể, như vậy xem ra Tam Cổ môn căn bản không tính là một tông môn.

Mà là một liên minh lỏng lẻo, chẳng qua liên minh này bị một cỗ lực lượng cường đại cưỡng ép tụ lại.

- Không biết thực lực của ta bây giờ có thể đủ để đánh với Linh Đài cảnh hay không?
Ngày mai chính là thời gian chấp hành nhiệm vụ tông môn rồi, Chu Phụng vẫn chưa có một nhận thức rõ ràng đối với thực lực bản thân.

Bởi vì sau khi cắn nuốt toàn bộ người của Khổ Trúc Phong, linh lực và huyết khí của hắn cực kỳ hùng hậu.


Huyết khí trực tiếp ngưng luyện như tương huyết, nhẹ nhàng điều động liền phát ra từng đợt tiếng nổ vang.

Linh lực cũng cực kỳ khủng bố! Dù sao lúc Chu Phụng thi triển Thôn Ma chiến pháp, sau lưng đã có thể ngưng tụ ma ảnh thứ hai rồi.

Chưa kể sau vô số lần kích hoạt Lão Bì bị động, để cho cơ thể của hắn đạt đến một mức độ khủng khiếp.

Hiện tại thân thể Chu Phụng, căn bản không cần Thôn Ma giáp, liền trực tiếp cứng rắn ăn linh lực công kích, cũng sẽ không lay động chút nào.

Có thể nói, nếu so sánh với Ngưng Khí cửu trọng bình thường, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn.

Nhưng đối mặt với Linh Đài cảnh thì có chút chưa chắc.

Dù sao trước đây hắn chưa từng giao chiến với đối thủ Linh Đài cảnh.

....!
Mặt trời lên cao.

Chu Phụng đã sớm đi tới chủ phong như ước định.

Cùng lúc đó, đoàn người đã đóng quân ở đây từ lâu, trông đã đến từ rất sớm.

- Tất cả đã đến hết chưa?
Bởi vì đến hơi muộn, cho nên Chu Phụng trực tiếp bị mọi người ở đây nhìn chăm chú.

Đặc biệt là một người ngồi xếp bằng trên kiệu.

- Có chút thực lực! Trách không được kiêu ngạo như vậy! Đáng tiếc....!
Tưởng Kinh cảm nhận được một lượng lớn linh lực của Chu Phụng, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Sau đó lấy ra một cái Liên Tâm Cổ, hơi thúc dục linh lực.


Thoáng chốc, Chu Phụng cảm giác trái tim phảng phất như bị cái gì đó gặm cắn.

Cảm giác đau đớn đó, làm cho mọi người đứng không vững.

Thì ra, Liên Tâm Cổ trên tay Tưởng Kinh lúc này và Liên Tâm Cổ trong cơ thể Chu Phụng là một đôi.

Liên Tâm Cổ trên tay Tưởng Kinh bị tra tấn, con này bên hắn cũng có phản ứng.

Đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhịn không được ôm ngực, đồng thời cúi đầu xuống.

- Đây chỉ là một lời răn đe nhỏ! Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát!
rất nhanh, Tưởng Kinh dừng động tác trong tay lại, để Chu Phụng đi theo phía sau đội ngũ.

Thì ra, nhiệm vụ cướp đoạt mỏ lần này, chủ lực chính là Tưởng Kinh trước mắt.

Những người khác, bao gồm cả Chu Phụng, tất cả chỉ là phụ trợ.

Cho nên trong tay Tưởng Kinh có Liên Tâm Cổ của tất cả mọi người trong đội ngũ.

Vì có thể khống chế đám người bọn họ, ngoại giới không thể so sánh với tông môn.

Mặc dù Tưởng Kinh là Linh Đài cảnh, nếu như không có Liên Tâm Cổ làm thủ đoạn khống chế, những người này trong đội sợ là sẽ động đủ loại tâm tư lệch lạc.

Dù sao, bản thân nội môn cũng cực kỳ tàn khốc, không có thủ đoạn cường lực hạn chế.

Hơn nữa không ở trong tông môn, thực lực của ngươi mạnh thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lập tức giết chết tất cả mọi người.

Có thể trở thành đệ tử nội môn, trên cơ bản đều không phải là thiện nhân gì.


Càng đừng nói là có thể tu luyện tới Ngưng Khí Cảnh, cái kia không phải là ngoan nhân.

Tưởng Kinh vừa mới đột phá tới Linh Đài cảnh, cần khẩn trương rèn một thanh pháp khí đặt ở linh đài uẩn dưỡng.

Cho nên mới có thể mạo hiểm nhận nhiệm vụ tông môn này, vừa rồi xem như cho tất cả mọi người một cái hạ mã uy.

Chu Phụng chỉ là vừa vặn trở thành một mục tiêu mẫu mực, biến thành con gà bị giết gà dọa khỉ.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Chu Phụng gặp phải, thần sắc những người còn lại trong đội ngũ trong nháy mắt căng thẳng.

- Đây là Linh Đài cảnh sao? Liên Tâm Cổ dường như không có lợi hại như trong tưởng tượng!
Chu Phụng cúi đầu, chậm rãi đi đến phía sau đội ngũ.

Nếu có người nhìn thấy khuôn mặt của hắn tại thời điểm này, chắc chắn là cực kỳ ngạc nhiên.

Bởi vì trên mặt Chu Phụng căn bản không có một tia biểu tình thống khổ, ngược lại là một bộ dáng mặt không chút thay đổi.

Có lẽ là bởi vì không ngừng kích phát Lão Bì bị động, hiện tại thân thể của hắn cực kỳ cường hãn.

Ngay cả Liên Tâm Cỏ gặm cắn dĩ nhiên không có đau như dự đoán, vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này mà nói, cá nhân hắn vẫn có thể nhẫn.

Bộ dáng vừa rồi, cũng chỉ là Chu Phụng trang mà thôi.

Chỉ để giảm cảm giác tồn tại, mặc dù rất điên rồ trên đỉnh Khổ Trúc Phong, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc.

Đối với hắn hiện tại mà nói, mục tiêu chủ yếu tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ tông môn.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tông môn này, liền có thể đạt được Uẩn Linh Đan, hắn liền có thể mượn cơ hội này đột phá đến Linh Đài cảnh.

Đó là mục tiêu mà hắn cần phải hoàn thành bây giờ.

Vì vậy, trong trường hợp bình thường, hắn không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, cũng không cần phải chơi trò tức giận.

Tốt nhất là nhiệm vụ tông môn lần này có thể thuận lợi.


- Khởi hành!
Thấy người đã đồng nhất rồi, Tưởng Kinh trực tiếp thúc giục xuất phát.

quáng động kia vẫn còn rất xa, nếu như không sớm xuất phát, sợ là phải lãng phí không ít thời gian.

Dù sao thời gian đi đường chỉ có ban ngày, vào buổi tối cho dù là người tu hành cũng không dám tùy ý đi lại.

Đêm ở Nam Cương rất khủng bố!
Chu Phụng đi theo đội ngũ chậm rãi đi xuống Cổ Sơn sơn mạch, trong quá trình này hắn rơi vào cuối cùng của đội ngũ.

Đồng thời dựng tai lên, thu thập thông tin thông qua người khác trò chuyện.

Đầu tiên, là thành phần của đội ngũ này.

Cầm đầu là Tưởng Kinh Linh Đài cảnh, những người còn lại trên cơ bản đều là Ngưng Khí Cảnh, hơn nữa cơ hồ đều là Ngưng Khí bát trọng, cửu trọng.

Ngay cả một người thấp hơn Ngưng Khí bát trọng cũng không có.

Những người này đến từ các đỉnh khác nhau, và tất cả đều có một điểm chung, dường như không có chỗ dựa đằng sau.

Giống như một đội ngũ pháo hôi được gom lại.

Trong đó, Chu Phụng chú ý nhiều nhất đương nhiên là Tưởng Kinh.

Bởi vì Tưởng Kinh là Linh Đài cảnh duy nhất trong đội ngũ, Đồng thời còn nắm giữ Liên Tâm Cổ.

Nhưng đáng tiếc là khi nói chuyện, những người còn lại đều sẽ bỏ qua Tưởng Kinh, không nói về những chuyện liên quan đến Tưởng Kinh.

- Ngươi có biết lần này chúng ta đi đâu?
- Ta biết! Nghe nói là một mỏ nhỏ gần Vạn Trùng Quật!
- Vạn Trùng Quật? Đó có phải là nơi nào có nhiều mỏ? Ta nghe nói nơi đó có rất nhiều thế lực đóng quân a!
- Đúng vậy! Ngoại trừ Tam Cổ môn chúng ta, Bạch Cốt Quan cùng Ngũ Quỷ Môn, còn có rất nhiều thế lực nhỏ ở nơi đó đào vàng đấy!
- Lần này chúng ta đi đóng quân trong quáng động, chính là những thế lực nhỏ kia phát hiện!
- ......!
Theo đội ngũ rời khỏi Cổ Sơn sơn mạch, không ít người cũng buông ra không ít, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận..