“Vừa rồi tôi đã nói rồi đấy.

Dù thân phận của đối phương là gì thì tôi cũng sẽ không để ý.

Mối thù của em ba nhất định phải báo!” Trịnh Thiểm Dinh lạnh lùng nói.
“Nhưng mà, Đại trưởng lão…” Trịnh Quang Điển còn muốn nói cái gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão ngăn lại.
“Điển Nhi, từ sau khi lên làm chủ nhà càng ngày càng không có tâm huyết, làm việc quá mức không quyết đoán.

Đây cũng chẳng phải hiện tượng tốt lành gì.” Trịnh Thiểm Dinh nhìn Trịnh Quang Điển rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Vẻ mặt Trịnh Quang Điển lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nên nói gì để chống đỡ.
“Nếu tôi đã truyền chuyện em ba bị gϊếŧ ra ngoài thì đã làm tốt việc chuẩn bị báo thù rồi.

Nhà họ Trịnh chúng ta có được bên trong vững chắc như thế, nếu ngay cả một thằng nhóc cảnh giới Tiên Thiên cũng không dám động đến thì còn thể diện gì mà tồn tại nữa?” Lông mày trắng xóa của Trịnh Thiểm Dinh nâng lên nói.
“Đại trưởng lão, tôi chỉ là xuất phát từ…” Trịnh Quang Điển còn muốn giải thích thêm.
“Tôi biết đến băn khoăn này, nhưng hẳn là cậu nên tin tôi, tin tưởng vào bên trong nhà họ Trịnh chúng ta.” Trịnh Thiểm Dinh thản nhiên nói: “Cậu quên mất rằng năm đó người tài kia đã để lại cho nhà họ Trịnh chúng ta một bí pháp mà chỉ có đạt tới cảnh giới Võ Thánh mới có thể nắm giữa đấy sao?”
Vẻ mặt Trịnh Quang Điển thay đổi.
“Thật ra nửa năm trước tôi đã thành công đột phá đến cảnh giới Võ Thánh rồi, sau đó trong thời gian nửa năm bế quan, tôi vẫn luôn một mực lĩnh ngộ bí pháp kia.

Đến ngày xuất quan gần đây, cuối cùng tôi cũng đã đạt được chút thành tựu trong môn công pháp tu luyện kia.”
“Bí pháp kia huyền diệu ở chỗ thật sự quá kinh người.


Tôi đã khẩn cấp muốn thí nghiệm sức mạnh của bí pháp kia một lần.”
“Mà người tài sau lưng Phương Vỹ Huyền kia vừa lúc có tư cách trở thành đá mài dao của tôi.”
Lúc Trịnh Thiểm Dinh nói chuyện, trong mắt tràn đầy sự tự tin và ngạo nghễ.
Vốn dĩ ông ta đã tràn ngập tự tin đối với thực lực của bản thân, bây giờ lại nắm giữ một bí pháp không phải vật thường nữa nên lại càng thêm không sợ hãi chút nào.
Thậm chí ông ta còn cảm thấy trong tình huống cùng cảnh giới cũng chẳng có ai là đối thủ của mình!
“Đại trưởng lão, ông có thể thi triển bí pháp kia một chút, để tôi được mở mang tầm mắt không?” Trịnh Thanh Huỳnh dò hỏi.
“Ha ha, bí pháp này không thể thể hiện, nếu không thì cả cái nhà này có lẽ đều bay mất! Nếu muốn được mở mang tầm mắt thì phải nhanh chóng tìm được Phương Vỹ Huyền đi.” Trịnh Thiểm Dinh cười nói.
Thấy Trịnh Thiểm Dinh tự tin như thế, Trịnh Thanh Huỳnh và Dương Yến Xuân liếc nhìn nhau.
Trên mặt Dương Yến Xuân tràn ngập nụ cười khoái trá, trong mắt chứa đầy sự oán độc.
Bây giờ chuyện duy nhất mà cô ta phải làm chính là tung người ra tìm kiếm Phương Vỹ Huyền!
Chỉ cần tìm được Phương Vỹ Huyền, cô ta sẽ có thể báo thù, vứt bỏ cơn ác mộng đã đeo bám cô ta bấy lâu nay!"

Bữa tiệc ở nhà họ Trịnh qua đi, cả Hoài Bắc lại nhấc lên một cơn sóng to lớn.
Tam trưởng lão nhà họ Trịnh đã ngã xuống, chết trong tay một người trẻ tuổi tên là Phương Vỹ Huyền!
Mà sau khi Đại trưởng lão nhà họ Trịnh xuất quan thì chuyện đầu tiên làm là muốn đánh dẹp Phương Vỹ Huyền, báo thù cho Tam trưởng lão nhà họ Trịnh!
Ông ta yêu cầu các dòng họ lớn ở Hoài Bắc hỗ trợ tìm kiếm Phương Vỹ Huyền, chỉ cần tìm được Phương Vỹ Huyền thì có thể đến nhà họ Trịnh báo lại!
Những người đại diện cho dòng họ đến tham gia bữa tiệc nhà họ Trịnh sau khi về đến nhà đã nhanh chóng nhắn lại ý của Đại trưởng lão nhà họ Trịnh.
Tin tức này cứ như cơn lốc, thổi quét qua cả Hoài Bắc trong một thời gian cực ngắn, dù là giới bình thường hay là giới võ đạo!
Ngay cả Giang Nam xa xôi cũng bị lan đến!
Ngày này, đối tượng mà các dòng họ, những người dân xung quanh đàm luận đều là nhà họ Trịnh và Phương Vỹ Huyền!

Cùng lúc đó, mỗi dòng họ đều cử ra lực lượng của nhà mình để tìm kiếm Phương Vỹ Huyền trên toàn Hoài Bắc, thậm chí là trong phạm vi toàn bộ Hoa Hạ!

Lúc bên ngoài đang khí thế ngất trời thì Phương Vỹ Huyền đang ở trong nhà trọ, tiếp tục luyện hóa sức mạnh Thần Long.
Vì để phòng ngừa bị quấy rầy nên anh đã tắt điện thoại, ném lên bàn trong phòng khách.
Muốn luyện hóa sức mạnh Thần Long hoàn toàn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, chậm mà chắc nên Phương Vỹ Huyền cũng không sốt ruột.
Một tháng nhanh chóng qua đi.
Trong khoảng thời gian này, cả Hoài Bắc đều đang đi tìm Phương Vỹ Huyền.
Bởi vì Phương Vỹ Huyền vẫn luôn không rời khỏi nhà trọ nên người muốn đi tìm anh đều không có chút manh mối nào.
Thậm chí còn có lời đồn rằng Phương Vỹ Huyền đã nhận được tin nên rời khỏi Hoài Bắc rồi.

Trong khu biệt thự Nam Đô.
Một cô gái nhìn qua mới chỉ mười ba mười bốn tuổi đang ngồi trên sô pha trong sảnh lớn biệt thự ăn kẹo que, tay nghịch nghịch điện thoại chơi.
Một người đàn ông trung niên khác hơn ba mươi tuổi ngồi ở vị trí đối diện còn lại, nhíu mày.
“Chi Nhi, Phương Vỹ Huyền đã hơn một tháng không xuất hiện rồi, rốt cuộc cấp trên nói thế nào? Chúng ta vẫn còn phải ở lại Nam Đô ôm cây đợi thỏ nữa sao?”
Cô gái được gọi là Chi Nhi kia giương mắt nhìn về phía người đàn ông rồi dùng giọng nói non nớt nói: “Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ thôi.”
“Với tình hình trước mắt thì nếu Phương Vỹ Huyền này thật sự dám xuất hiện, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị nhà họ Trịnh dạy dỗ chăng? Chúng ta làm sao theo kịp…” Người đàn ông nói.
“Ngô Thịnh Hà, tôi phát hiện hình như ông rất vô dụng nha.

Sao có nhiều băn khoăn vậy nhỉ? Có thời gian sao không đi ngủ một giấc dưỡng nhan đi? Mới chưa đến ba mươi lăm tuổi đã sắp hói đến nơi rồi.” Chi Nhi rất không khách khí nói.

Ngô Thịnh Hà bị nói như thế thì vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, sờ sờ sợi tóc thưa thớt, tức giận trừng Chi Nhi.
Cô gái này có một gương mặt thiên sứ đáng yêu nhưng lời nói ra lúc nào cũng như dao sắc vậy.
Nhưng cố tình Ngô Thịnh Hà còn không thể phản bác được!
Không chỉ vì Chi Nhi là một cô gái mà còn là bởi vì cấp bậc của Chi Nhi ở trong Trật Tự Giả còn cao hơn ông ta một bậc nữa!

Thời gian lại trôi qua nửa tháng.
Phương Vỹ Huyền luyện hóa nốt chút sức mạnh Thần Long cuối cùng trong cơ thể xong thì mở hai mắt.
Nếu có người tiến vào phòng Phương Vỹ Huyền thì nhất định sẽ bị hoàn cảnh trong phòng làm cho hãi hùng không nói nên lời.
Phương Vỹ Huyền của lúc này cả người đang lóe ra tia sáng vàng chói mắt.
Một con rồng vàng xoay quanh cơ thể anh.
Phương Vỹ Huyền ngồi xuống từ giữa không trung, đôi mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, hào quang rực rỡ bắn ra bốn phía.
Sức mạnh Thần Long đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Phương Vỹ Huyền.
Mỗi một tấc da tấc thịt trong thân thể Phương Vỹ Huyền đều là chân khí, lúc này toàn bộ đang mang hơi thở của Thần Long.
“Tiến thêm một bước luyện hóa sức mạnh Thần Long tương đương với luyện thể lần thứ một trăm linh hai.”
“Thân thể bây giờ của mình…”
Phương Vỹ Huyền cúi đầu nhìn hai bàn tay bản thân, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Một lát sau, anh thu hết toàn bộ chân khí trên người vào trong cơ thể.
Tia sáng vàng nhạt rực rỡ trong phòng, còn có con rồng vàng khiến người khác không thở nổi kia lúc này mới biến mất không thấy nữa.
“Sức mạnh Thần Long cũng quá là khoa trương đi, ngay cả chân khí cũng trở nên ánh vàng rực rõ… Hào nhoáng trống rỗng.” Phương Vỹ Huyền lắc lắc đầu nói.
Phương Vỹ Huyền đi ra phòng khách, uống hết một cốc nước, lại mở tủ lạnh thì phát hiện ra bên trong trống rỗng chẳng có gì.
Anh vừa đói vừa khát nên quyết định xuống lầu ăn chút gì đó.
Vừa ra đến cửa, anh cầm điện thoại đã tắt máy hơn một tháng lên mở ra.
Di động vừa mở lên, Phương Vỹ Huyền đã nhìn thấy ghi chép cuộc gọi nhỡ của hơn mười người.
Tần Lăng Thường, Hạ Kiều Y, Hạ Tư Không, Đường Thanh Hiền, Đường Mạnh Sơn, Cơ Hiểu Nguyệt…

Gần như những người quen biết đều gọi điện thoại cho anh.
“Chuyện gì thế này?”
Tuy rằng lúc này thời gian bế quan có hơi dài nhưng cũng không đến mức nhiều người tìm anh vậy chứ?
Phương Vỹ Huyền nghĩ nghĩ rồi đầu tiên là gọi lại cho Hạ Kiều Y.
Thường thì có chuyện đứng đắn nghiêm túc Hạ Kiều Y mới tìm anh.
Điện thoại nhanh chóng được thông qua.
“Phương Vỹ Huyền, bây giờ anh đang ở đâu?” Hạ Kiều Y hỏi, giọng điệu có hơi dồn dập.
“Nam Đô Hoài Bắc.” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Ở Nam Đô ư? Tháng này… anh biết có chuyện gì xảy ra không?” Hạ Kiều Y dừng một chút rồi hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì? Thời gian gần đây tôi đang bế quan.” Phương Vỹ Huyền nói.
“Nhà họ Trịnh ở Hoài Bắc… đang lùng sục anh đấy! Đại trưởng lão của nhà họ Trịnh đã đột phá đến cảnh giới Võ Thánh, mở miệng chỉ đích danh anh để báo thù cho Tam trưởng lão nhà họ Trịnh! Không chỉ có nhà họ Trịnh mà bây giờ các dòng họ lớn ở Hoài Bắc đều đang đi tìm anh đấy!” Hạ Kiều Y kích động nói.
“Nhà họ Trịnh ư?” Phương Vỹ Huyền nhướng mày một cái, nhớ tới Tam trưởng lão nhà họ Trịnh mà mình gặp được lúc ở Hiệp hội Võ đạo Giang Nam.
Khoảng thời gian trước anh còn nghĩ sao lâu vậy mà nhà họ Trịnh bên kia chẳng có động tĩnh gì.
“Được rồi, tôi đã biết.” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Phải làm sao đây? Nếu anh không muốn đối mặt chính diện với nhà họ Trịnh thì có thể nhanh chóng trở về Giang Nam đi, Tổng tư lệnh Hạ bên kia sẽ sắp xếp tốt cho anh…” Hạ Kiều Y nói.
“Không có việc gì đâu, bọn họ muốn tìm thì tôi sẽ tới, gần đây vừa lúc tôi đang nhàm chán.” Phương Vỹ Huyền đáp.
“…Nhất định phải làm vậy sao? Thực lực của nhà họ Trịnh…” Hạ Kiều Y nói một nửa rồi không nói thêm gì nữa.
Cô ấy biết thực lực và tính cách của Phương Vỹ Huyền, nhiều lời vô ích.
“Tôi đã nói những lời muốn nói rồi, còn phải làm thế nào thì tùy ý anh thôi.” Nói xong, Hạ Kiều Y cúp điện thoại.
Phương Vỹ Huyền cầm di động, chậm rãi đi xuống lầu, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi.
“Chẳng phải cậu nói muốn lấy lại kiếm sao? Sao đột nhiên lại mất liên lạc thế?” Tần Lăng Thường tức giận hỏi.
“Khoảng thời gian trước bế quan, bây giờ kiếm của tôi ở đâu?” Phương Vỹ Huyền hỏi.