“Cậu ta chính là Phương Vỹ Huyền à?” Người đàn ông ngồi ghế lái có khuôn mặt chữ điền, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, chỉ ngồi ở trên xe thôi nhưng cũng có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở sắc bén tỏa ra từ người anh ta.

Anh ta chính là Trung tướng trẻ tuổi nhất quân khu Giang Nam – Hoàng Hi Hưng
“Anh ta đang đi về phía chúng ta, rất đúng lúc!” Ánh mắt Hạ Tuyết Nhan đầy châm biếm, nói.

Hôm nay, cô ấy nhất định phải cho Phương Vỹ Huyền ăn trái đắng, bắt anh xin lỗi hai chị em cô!
Hoàng Hi Hưng nhìn Phương Vỹ Huyền, chuẩn bị đẩy cửa xuống xe.

“Anh Hi Hưng… Anh nhớ ra tay nhẹ một chút.” Lúc này, Hạ Vi Vãn ngồi ở phía sau lên tiếng.

Hoàng Hi Hưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Vi Vãn, cười nói: “Đại soái Hạ đã dặn dò anh rồi, anh sẽ chú ý nặng nhẹ, em yên tâm đi.”
Nói xong, Hoàng Hi Hưng đã mở cửa xuống xe.

Hạ Tuyết Nhan nhìn thấy Phương Vỹ Huyền đến gần, cũng xuống xe.

“Phương Vỹ Huyền!” Hạ Tuyết Nhan đứng trước mặt gọi Phương Vỹ Huyền.

Phương Vỹ Huyền nhíu mày, nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên có chuyện! Hôm nay tôi đến là để tính sổ với anh!” Hạ Tuyết Nhan chống nạnh, nói.

“Tính sổ?” Trên mặt Phương Vỹ Huyền lộ ra nụ cười mỉm, dù sao Lệ Trúc Hiên còn chưa tới, anh vẫn có thời gian chơi đùa với hai chị em nhà này một chút.

“Lúc trước anh theo dõi em gái tôi thì thôi đi, thế mà hôm qua còn ra tay với em gái tôi…” Hạ Tuyết Nhan nói với giọng đầy kích động.

“Cô phải biết rõ là em gái cô ra tay với tôi trước, tôi chỉ là đánh trả để tự vệ mà thôi.” Phương Vỹ Huyền đáp.

“Không chỉ có như thế, anh còn sỉ nhục tôi và em gái!” Hạ Tuyết Nhan tức đến đỏ mặt, tiếp tục nói.

“Tôi nói sự thật, không có sỉ nhục.” Phương Vỹ Huyền thờ ơ trả lời.

“Anh…” Hạ Tuyết Nhan tức giận đến mức cả người run lên, hận không thể đi lên đá cho Phương Vỹ Huyền hai cú hả giận.

“Cậu em, nói vậy không được đâu.” Lúc này, Hoàng Hi Hưng đi đến trước mặt Phương Vỹ Huyền, mặt mỉm cười, nói.

Phương Vỹ Huyền đã sớm chú ý tới sự xuất hiện của anh ta.


Qua hơi thở tỏa ra từ anh ta, người đàn ông này là Trúc Cơ Sơ Kỳ, cũng chính là Võ Đạo Tông Sư.

“Tôi tên Hoàng Hi Hưng.” Hoàng Hi Hưng nhìn Phương Vỹ Huyền, nói.

Anh ta đang quan sát Phương Vỹ Huyền.

Tối qua, Hạ Tư Không đã gọi anh ta vào phòng sách, cố ý dặn dò anh ta phải cẩn thận quan sát Phương Vỹ Huyền, thử thực lực của Phương Vỹ Huyền.

Thấy Hạ Tư Không cẩn trọng như thế, anh ta còn tưởng Phương Vỹ Huyền là kỳ tài có một không hai.

Nhưng hôm nay gặp được người thật, Hoàng Hi Hưng lại vô cùng thất vọng.

Nhìn vẻ bề ngoài, đây chẳng phải là một học sinh trung học bình thường sao? Dáng người gầy yếu, mặt mày bình thường.

Hơi thở toát ra từ người anh chứng tỏ anh cùng lắm chỉ là một Võ giả Tiên Thiên bậc bảy, hoặc tám.

Tu vi như vậy, đối với người bình thường mà nói cũng có thể được tính là khá ưu tú.

Nhưng đối với loại thiên tài như Hoàng Hi Hưng thì lại chẳng đáng nhắc tới.

Dù sao, lúc anh ta mười tám tuổi cũng đã là Bán Bộ Tông Sư.

Lần này Đại soái Hạ đã nhìn lầm rồi sao?
Ánh mắt Hoàng Hi Hưng nhìn Phương Vỹ Huyền dần dần trở nên khinh thường.

“Anh muốn làm gì? Muốn ra mặt giúp hai chị em nhà này sao?” Phương Vỹ Huyền nói.

Khuôn mặt Hoàng Hi Hưng lạnh lùng nghiêm nghị, nói: “Tôi muốn cậu nói xin lỗi với hai em ấy.”
“Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?” Phương Vỹ Huyền hỏi ngược lại.

Nét mặt Hạ Tuyết Nhan đứng bên cạnh đã thay đổi, có ý muốn nói chuyện.

Nhưng Hoàng Hi Hưng lại ra hiệu cản cô ấy lại.

“Cậu không xin lỗi thì tôi phải dùng một chút thủ đoạn mạnh để dạy dỗ cậu lại.” Hoàng Hi Hưng gằn giọng đáp lời.

“Dạy dỗ tôi?” Trên mặt Phương Vỹ Huyền lộ ra nụ cười, nói: “Tôi tò mò anh có thể dạy được tôi cái gì đó?”
“Tôi hy vọng sau này cậu sẽ đối xử lịch thiệp với con gái hơn một chút.” Hoàng Hi Hưng lạnh lùng nói, đồng thời bất ngờ ra tay muốn đè bả vai Phương Vỹ Huyền lại.


Nhưng giây tiếp theo, bàn tay phải anh ta vươn ra đã bị Phương Vỹ Huyền dùng tay trái bắt được.

Sắc mặt Hoàng Hi Hưng khẽ thay đổi, hơi dùng sức, phát hiện mình không thể nào thoát được khỏi tay trái của Phương Vỹ Huyền.

Dáng người của thằng nhóc này trông gầy yếu như vậy, sao sức lại mạnh như thế này?
Trong mắt Hoàng Hi Hưng hiện lên vẻ ngạc nhiên, tăng sức mạnh tay lên.

Nhưng vẫn không lay chuyển.

Tay Phương Vỹ Huyền giống như kìm sắt giữ chặt tay của anh ta.

Mà lúc này, vẻ mặt Phương Vỹ Huyền lại không chút thay đổi, trông nhẹ nhàng bâng quơ.

Vẻ ngạc nhiên trong mắt Hoàng Hi Hưng càng lúc càng tăng lên, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng sức giật ra.

Lúc này, đột nhiên Phương Vỹ Huyền thả lỏng tay ra.

Hoàng Hi Hưng không kịp thu lực lại, mất trọng tâm lùi về sau hai ba bước.

Phương Vỹ Huyền nhìn thoáng qua phía sau, thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy băng băng đến rồi đỗ lại.

Phương Vỹ Huyền nhận ra chiếc xe này, là xe của Lệ Trúc Hiên.

“Tôi có việc, đi trước.

Anh muốn dạy dỗ thì dạy dỗ hai chị em nhà này trước đi, hiển nhiên hai cô ta cần được dạy dỗ hơn.” Phương Vỹ Huyền nói xong xoay người đi về phía chiếc xe hơi màu đen.

“Anh…” Hạ Tuyết Nhan tức giận dậm chân, trơ mắt nhìn Phương Vỹ Huyền ngồi trên xe hơi rời đi.

“Anh Hi Hưng! Không phải nói phải dạy cho tên khốn này một bài học sao? Sao anh lại thả anh ta đi như vậy?” Hạ Tuyết Nhan nhìn về phía Hoàng Hi Hưng, nói.

Sắc mặt Hoàng Hi Hưng có hơi khó coi.

Vừa rồi trong lúc giao tranh với Phương Vỹ Huyền, anh ta hoàn toàn ở thế yếu.

Đặc biệt bên cạnh còn có hai chị em nhà họ Hạ đứng nhìn, điều này làm cho anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt.


Cái người Phương Vỹ Huyền này cũng không yếu như trong suy nghĩ của anh ta, ít nhất, sức mạnh của anh vô cùng mạnh, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của anh.

“Tuyết Nhan, chuyện đã đồng ý với em anh nhất định sẽ làm được.

Dù sao hôm nay trước cửa trường học, anh cũng không tiện ra tay.” Ánh mắt Hoàng Hi Hưng rất nghiêm nghị, nói.


Ngồi trên xe, Lệ Trúc Hiên nhìn về phía Phương Vỹ Huyền bên cạnh, hỏi: “Cậu Phương, cậu gặp phải rắc rối gì sao? Tôi nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen kia có biển màu đen, hình như là xe chuyên dụng của quân khu…”
Từ khí chất tỏa ra trên người Hoàng Hi Hưng, Phương Vỹ Huyền biết anh ta là quân nhân.

Có điều, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.

“Không sao.” Phương Vỹ Huyền lắc đầu, nói.

Phương Vỹ Huyền không để ý, vì thế Lệ Trúc Hiên cũng không hỏi lại nữa.

“Người mà cô nói là ai? Sao trong tay người đó lại có nhiều nội đan của yêu thú như vậy?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Nghe nói là một đại sư thuật pháp đến từ khu vực Tây Nam… Trùng hợp gần đây ông ta đến Giang Nam du lịch, hơn nữa còn được nhà họ Kim ở Giang Nam mời đến nhà họ Kim làm phép… Còn vì sao trong tay ông ta lại có nhiều nội đan của yêu thú như vậy thì tôi không biết rõ lắm.

Tôi chỉ nghe được ông ta định bán số nội đan này cho nhà đấu giá…” Lệ Trúc Hiên trả lời.

Đại sư thuật pháp đến từ Tây Nam? Làm phép?
“Làm phép gì?” Phương Vỹ Huyền nghi ngờ, hỏi lại.

“Nghe nói gần đây nhà họ Kim bị quỷ phá, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm… Nghe nói họ đã mời rất nhiều đại sư đến làm phép, nhưng đều không hiệu quả, cuối cùng đành phải bỏ ra một số tiền lớn mời vị đại sư ở Tây Nam này tới làm phép… Sáng nay vị đại sư này mới đến nhà họ Kim, có lẽ bây giờ còn đang làm phép đó? Đợi lát nữa đến nhà họ Kim sẽ biết thôi.” Lệ Trúc Hiên trả lời anh.


Một tiếng sau, Phương Vỹ Huyền đã đến trước cửa một căn biệt thự nằm trên đỉnh núi.

Còn chưa xuống xe, Phương Vỹ Huyền đã cảm nhận được một luồng sát khí rất nặng.

Chẳng trách nhà họ Kim lại có quỷ.

Quanh căn biệt thự này đầy sát khí, còn đậm hơn cả bãi tha ma!
Sau khi xuống xe, Lệ Trúc Hiên đứng ở bên cạnh Phương Vỹ Huyền, chỉ cảm thấy quanh mình có một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên, cô ta không nhịn được mà rùng mình, sắc mặt hơi tái đi.

Bây giờ là đang giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh nắng rực rỡ.

Nhưng lúc đứng trước căn biệt thự này, lại cảm thấy lạnh lẽo kỳ lạ, thật sự quá quỷ quái.

“Cậu Phương… Nơi này sẽ không có quỷ thật đó chứ?” Lệ Trúc Hiên lí nhí hỏi.


“Có thể.” Phương Vỹ Huyền đáp.

Nghe thấy Phương Vỹ Huyền nói, Lệ Trúc Hiên càng cảm thấy sợ hãi, bước chân bước sát đến cạnh Phương Vỹ Huyền.

Ngoài cửa lớn nhà họ Kim không có vệ sĩ, hai người đi thẳng vào trong.

Lúc này, căn biệt thự vô cùng yên lặng, giống như không có ai ở nhà.

Cho đến tận khi Phương Vỹ Huyền và Lệ Trúc Hiên cùng đi vào phòng khách, mới nhìn thấy có không ít người đang đứng hai bên phòng khách, im lặng nhìn người đàn ông trung niên mặc áo bào màu lam đứng chính giữa phòng khách.

Vị đạo sĩ này quay lưng về phía Phương Vỹ Huyền và Lệ Trúc Hiên, đang cúi đầu, dường như đang mặc niệm pháp quyết.

Trước mặt ông ta kê cái bàn, trên bàn là một vài lá bùa và một chén máu tươi, còn có một chùm tóc.

Nhìn thấy đồ vật bày biện trên bàn, Phương Vỹ Huyền hơi nhíu mày, có cảm giác như rất quen thuộc.

Sau đó đạo sĩ đột nhiên cử động, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, bắt đầu mua may trong không khí, cứ như đang chém cái gì đó.

Thế mà trong không khí lại vang lên tiếng kêu thê lương.

Ngoại trừ đạo sĩ và Phương Vỹ Huyền ra, tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng kêu này dọa sợ run lên.

Nhất là Lệ Trúc Hiên, cô ta hét lên chói tai, ôm lấy cánh tay Phương Vỹ Huyền.

Lúc này, đột nhiên đạo sĩ xoay người lại.

Nhìn thấy mặt của ông ta, con ngươi Phương Vỹ Huyền hơi co lại.

Chỉ thấy vị đạo sĩ này đeo mặt nạ ma quỷ, hai mắt trên mặt nạ tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt le lói.

Tên đạo sĩ này là tộc nhân tộc Huyền Minh!
Nhìn thấy Phương Vỹ Huyền, đạo sĩ mang mặt quỷ mặt nạ cũng hơi sửng sốt.

Ông ta cảm thấy người trước mặt rất quen mắt!
Ngay sau đó, ông ta đã nhớ đến hình ảnh mà tộc nhân Minh Chử đã truyền đến trước khi chết…”
Người này, chính là người đã giết chết Minh Chử!
“Tới rất đúng lúc! Đầu tiên cứ dẫn oan hồn nghìn năm lên người cậu ta, để cậu ta cảm nhận được đau đớn do hồn phách bị xé nát! Sau đó lại thuận tiện giết chết cậu ta, đổ cho bị oan hồn nghìn năm hấp thu!”
Như vậy nghĩ, đạo sĩ vung kiếm gỗ đào trong tay lên, chỉ thẳng vào Phương Vỹ Huyền!
Phương Vỹ Huyền cảm giác đỉnh đầu truyền đến một luồng khí lạnh lẽo, cùng với tiếng hét chói tai đầy thê lương.

Anh ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một sợi khói đen.

Giây tiếp theo, sợi khói này chui vào trong đầu của anh!.