Cùng đó Sở Bạch với đám Phạm Kiếm, cả bốn người đều phải viết bản kiểm điểm và cam kết trước toàn trường.

Nếu như xảy ra đánh nhau lần nữa sẽ trực tiếp bị đuổi học.

Bốn người lần lượt ra khỏi phòng giáo dục, đi về phía phòng học.

Vương Hạo Nhiên đứng chờ ở đầu cầu thang.

Ba tiểu đệ nhìn thấy, lập tức chạy qua chen nhau hỏi biểu hiện của mình thế nào?Vương Hạo Nhiên không keo kiệt khen bọn hắn một câu.

Ba tên tiểu đệ này tuy ngốc nghếch nhưng không làm hỏng chuyện, Vương Hạo Nhiên đã hài lòng, tất nhiên phải khen chút.

Đương nhiên, ngoại trừ khen, còn có thưởng.

Vương Hạo Nhiên trực tiếp dùng di động gửi mỗi người năm vạn.

Họ vẫn đang là học sinh cấp ba, tình huống kinh tế trong nhà giống nhau, tiền tiêu vặt một tháng đều chưa đến một ngàn.

Bỗng được năm vạn, đây quả thực là số tiền lớn, sao có thể không vui cho được, lập tức vuốt mông ngựa, vết thương còn đau trên mặt cũng tạm thời mặc kệ.

Lúc này Sở Bạch đi ngang qua đầu bậc thang.

Hắn nhìn cảnh này với vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên.


Bồi thường ba vạn, hắn đâu có giàu, khó khăn lắm mới có được số tiền đó.

So với ba người Phạm Kiếm, thì hắn càng hận Vương Hạo Nhiên hơn.

Hắn chắc chắn cho rằng việc đám người Phạm Kiếm chặn đường hắn đều là do Vương Hạo Nhiên sai bảo.

Nếu như đám Phạm Kiếm không chặn đường, hắn cũng sẽ không đánh họ, cũng sẽ không phải bồi thường ba vạn tiền thuốc men.

Tất cả những thứ này đều do Vương Hạo Nhiên gây raSở Bạch hạ quyết tâm trong lòng, sau này nhất định phải làm cho Vương Hạo Nhiên trả giá lớn thê thảm.

Tất nhiên bây giờ hắn sẽ không làm hành động thiếu suy nghĩ.

Bởi vì Sở Bạch biết, hiện tại bản thân không thể nào xung đột trực tiếp với Vương Hạo Nhiên.

Cũng do người nhà Vương Hạo Nhiên quá giàu.

Xã hội này, có tiền là đại gia, có tiền là sẽ có quan hệ tốt.

Nhưng mà Sở Bạch tin chắc, sau này hắn vẫn có thể đối phó với Vương Hạo Nhiên, thậm chí là nghiền ép Vương gia, hung hăng đạp hắn dưới chân.

Hắn có dị năng thấu thị, phất lên bước đến đỉnh nhân sinh sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Do chuyện của Sở Bạch và đám người Phạm Kiếm, chủ nhiệm lớp Tống Trinh Vũ tổ chức một buổi sinh hoạt ngắn tạm thời, phê bình Sở Bạch cùng đám người Phạm Kiếm đồng thời còn cảnh cáo những bạn học khác tuyệt đối không nên phạm sai lầm tương tự.

Thời gian nghỉ giữa tiết.

Vương Hạo Nhiên rảnh đến phát chán, cầm một trái bóng rổ chơi cùng với mấy bạn nam khác ở bên ngoài hành lang.

Kỹ thuật chơi bóng rổ của hắn không tệ, thêm vào đó hắn lại quá đẹp trai, có mắt đào hoa thêm vào nên điểm mị lực tăng mạnh.

Chỉ một động tác tùy tiện đã làm các em gái xung quanh hoa tâm nộ phóng, liên tục vỗ tay bảo hay.

Cô gái có tố chất yếu hơn còn xúc động đến nỗi ngất đi.

Một đống con gái vây xem, trong đó còn có rất nhiều cô nàng có dáng dấp rất được, họ đều si mê nhìn hắn.

Mặc dù không thể hoàn mỹ như nữ chính Hứa Mộ Nhan, nhưng cũng là thiếu nữ tuổi thanh xuân hạng nhất.

Vương Hạo Nhiên có thể xác định, chỉ cần hắn dùng một ngón tay thôi là có thể cua được bất cứ cô nàng nào.

Thậm chí tối nay kéo đến toàn bộ, dồn vào tán cũng không có vấn đề gì.


Cảm giác ấy chắc chắn sẽ thoải mái vô cùng.

Nhưng mà vừa mới sướng được một lúc, Vương Hạo Nhiên đã thấy có tiểu đệ tới báo cáo, nói Hứa Mộ Nhan gọi Sở Bạch đến cầu thang nói chuyện.

Vương Hạo Nhiên nhất thời không còn hứng chơi nữa.

Những nữ sinh vây xem kia cũng mất hứng đứng dậy.

Vương Hạo Nhiên đi thẳng tới cầu thang, rất nhanh đã nghe được âm thanh Hứa Mộ Nhan nói chuyện với Sở Bạch.

"Ý của ngươi là ngươi không có ý định nói việc này cho người lớn trong nhà sao?""Người nhà của ta nếu biết ta đánh nhau cũng sẽ không phản ứng gì đâu, dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên ta đánh nhau.

Nhưng nếu họ biết phải bồi thường ba vạn tiền chữa trị, chắc chắn là ta sẽ bị đánh một trận, cha ta rất hung dữ.

" Ánh mắt Sở Bạch né tránh.

Lòng tự trọng của hắn cực kỳ cao, không muốn để nữ sinh mình thích biết nhà mình rất nghèo, đến ba vạn cũng không lấy ra được.

"Ba vạn tiền thuốc men kia cũng không phải là con số nhỏ, ta có thể giúp ngươi một tay.

" Hứa Mộ Nhan rất thông minh, chốc lát đã hiểu hoàn cảnh đối phương, nhưng không nói ra, trái lại còn muốn giúp Sở Bạch.

Đây cũng là nguyên nhân nàng gọi Sở Bạch ra đây.

Theo quan điểm của Hứa Mộ Nhan, nguyên do mà đám người Phạm Kiếm muốn đánh Sở Bạch có lẽ có chút ít liên quan đến nàng.

Lúc nàng biết Sở Bạch phải bồi thường ba vạn tiền chữa trị, với tấm lòng hiền lành, nàng muốn giúp đỡ chút gì đó cho Sở Bạch.

Dù cho là cảm giác của Hứa Mộ Nhan với Sở Bạch cũng chỉ là người lạ mà thôi.


Nhưng nàng vẫn muốn giúp đỡ Sở Bạch.

Vương Hạo Nhiên nghe đến đó liền không biết nên nói điều gì.

Con mẹ nó, hào quang nhân vật chính cũng mạnh quá rồi đấy?!Độ thiện cảm Hứa Mộ Nhan với Sở Bạch đã là 0 rồi mà nàng còn chủ động tìm Sở Bạch nói muốn giúp đỡ hắn.

Sắp tới nếu như không làm gì đó ảnh hưởng tới nhân vật chính, không sớm thì muộn Sở Bạch sẽ từng bước chiếm hết thiện cảm của Hứa Mộ Nhan mất.

Đến lúc đó, cảnh nhà nát người tan rất nhanh sẽ xảy ra.

"Không cần, chuyện của mình để tự mình giải quyết.

" Sở Bạch nói.

"Thật! thật sao?" Hứa Mộ Nhan có chút không tin hỏi.

"Kỳ thật, bản thân ta có không ít tiền riêng, từ tiền tiêu vặt bình thường, tiền ăn Tết tiền sinh nhật ta tiết kiệm lại, ta có thể giải quyết được.

" Sở Bạch lại nói dối, nhưng khi nói lời này, ánh mắt không né tránh, lộ ra vẻ tự tin mười phần.

Nghe vậy, Vương Hạo Nhiên đột nhiên cảm động, khóe miệng nở một nụ cười.

Tên này muốn sử dụng thấu thị để kiếm thêm tiền!.