Sanh Lang chỉ an ủi hắn ta qua loa vài câu, ánh mắt khinh thường, cái đồ vô dụng này, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi hắn ta được rồi.

“Lang quân, chàng trước tiên nên tỉnh táo lại cái đã.”

Mưu phản là tội ác tày trời, nam đinh trên mười tuổi sẽ bị xử trảm, trong lòng Hứa Giang tràn đầy sợ hãi, uống hết hai chung rượu đã ô ô khóc rống lên. Sanh Lang thấy thế lập tức sai người tập hợp thê thiếp và con cái của hắn ta tới.

Thê tử của Hứa Giang hận hắn ta nhiều cơ thiếp lại còn luyến đồng, không chịu đến, cũng không cho phép con cái dưới gối đi qua, chỉ có phần lớn cơ thiếp dắt theo nhi tử đi đến.

Sanh Lang không nhìn thấy nữ nhi con vợ cả, sắc mặt lập tức âm trầm, lại sai người đi thúc giục. Ngày xưa thê tử của Hứa Lang không ít lần bị khinh bỉ, bây giờ Hứa gia sắp chết đến nơi, nàng ta cũng không thèm nhịn nhục làm đối tượng trút giận cho Sanh Lang nữa, người hầu tới thúc lập tức bị nàng ta đánh, khiến cho người hầu kia phải xách một đầu đầy máu me trở về. Sanh Lang đành phải từ bỏ.

“Muốn tìm thứ gì đó giải sầu thì cũng chỉ có rượu Đỗ Khang mà thôi.” Sanh Lang để cho đám nhi tử của Hứa Giang tới bồi hắn ta uống rượu.

“Được, say rồi thì sẽ không còn âu sầu nữa.” Hứa Giang vì giải sầu, uống tới mức say như chết, nhóm nhi tử vì bồi hắn ta uống rượu cũng đều uống đến hoa mắt chóng mặt, tất cả đều thu xếp ở lại bên trong chính viện.

Buổi tối, một cơ thiếp vì tới chậm cho nên không có bồi rượu đang bưng canh giải rượu tới, vừa bước vào cửa phòng, phát hiện không gian yên ắng, thầm nghĩ ngày hôm nay có chút không bình thường, bởi vì nàng ta cũng không có nghe thấy tiếng ngáy vang dội như sấm của Hứa Giang.

Một lát sau, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp chính viện Hứa phủ:

“Người đâu, mau tới đây, lang quân đã xảy ra chuyện.”

Sau đó, liên tiếp những tiếng thét chói tai vang lên: “Con của ta, có ai không, cứu, cứu mạng...”

Bên trong Hứa phủ tiếng khóc rung trời, hàng xóm hai bên nghe được động tĩnh kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Hứa phủ hiện tại vẫn còn đang bị cấm vệ quân vây quanh, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện động trời gì nữa rồi?

Tại Tiết phủ, Tiết Thành đang đứng bên trên hành lang, nửa thân người ẩn trong bóng đêm dày đặc, ngón tay ở trong không khí vẽ một chữ “chết”. Hứa Hoài này đúng là một tên vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu như không có ông ta tiến cử, hắn ta làm sao sẽ có ngày hôm nay? Lúc ông ta cần đến Hứa Hoài báo ân thì hắn ta lại giả ngu lờ đi. Các bạn đọc chương mới nhất tại webtruyen.com nha, mình là Editor Mandala.

Thân thể của bệ hạ vậy mà lại có thể chuyển biến tốt đẹp trở lại, trong khi ông ta đã lỡ chọn về phe Xương Vương rồi, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiết Thành không chịu ngồi yên chờ chết, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Binh quyền đang ở trong tay của bệ hạ, người do ông ta sắp xếp đi vào cũng không được trọng dụng, ông ta đành phải bức Hứa Hoài làm phản, thừa dịp loạn lạc đẩy thêm một tay, tiếp theo sẽ để cho Xương Vương thu phục Hứa Hoài, chỉ cần trong tay có binh mã thì bọn họ mới có cơ hội bảo trụ được tính mạng.

Mấy năm nay Tiết Thành sắp đặt xuống nhiều quân cờ ngầm, kèm theo sát trận trùng trùng điệp điệp, dùng tính mạng của toàn bộ Hứa gia làm vật tế, chính là muốn bức Hứa Hoài làm phản.

“Hứa Hoài, ngươi nên làm phản đi thôi.”

Màn đêm buông xuống, tin tức Hứa Nhị Lang và con của hắn ta vì sợ tội uống thuốc độc tự vẫn truyền vào trong cung.

Hoàng đế khoác áo choàng thượng triều, bên trong Tử Thần Điện dấy lên ánh nến sáng rực như ban ngày:

“Trương Lộ Bình, truyền khẩu dụ của trẫm, cho gọi tả hữu đại tướng quân cấm vệ quân vào cung.”

“Nô tài tuân chỉ.” Một thái giám thanh tú lên tiếng trả lời, sau đó lui ra.

Thái giám tên Trương Lộ Bình này là do Hàn Đạo Huy đích thân đề bạt, hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta lên làm ngự tiền thái giám truyền khẩu dụ.

Hàn Đạo Huy đã phụng mệnh đi Tây Bắc, hắn ta là nội thần mà bệ hạ tin tưởng nhất, quần thần trong triều ai nấy đều biết rõ chuyện này. Bệ hạ ban cho hắn ta ba đạo mật chỉ, lệnh cho Trung Lang Tướng nắm giữ một đạo, dẫn theo hai trăm tinh binh, chạy tới Tây Bắc ngay trong đêm.

Một đạo mật chỉ dùng để trấn an Hứa Hoài, đạo còn lại là để gϊếŧ chết giám quân Cao Phiền.

Phong thư kia là giả, giám quân Cao Phiền đã truyền mật báo cũng không đáng tin, vu cáo đại tướng quân, tội lỗi đáng chém. Hắn cho Hàn Đạo Huy đạo mật chỉ này là muốn hắn ta ở trước mặt Tây Bắc đại tướng quân chém đầu Cao Phiền, dùng đầu của ông ta để trấn an tâm Hứa Hoài.

Nội dung của một đạo cuối cùng kia là, nếu như Hứa Hoài không có dị tâm, lại bởi vì ông ta bị vu khống mưu phản, dưới sự e ngại ngược lại sinh ra phản tâm thì lệnh cho phó tổng quản hành quân Tây Bắc Phục Tín toàn quyền xử lý, thay thế vị trí của Hứa Hoài.

Trung Lang Tướng Phục Khoan là nhi tử của Phục Tín, cả nhà Phục gia đều ở tại kinh thành, Phục Tín ở trong quân nhiều năm, rất có uy vọng, nếu như Hứa Hoài thật sự sinh lòng làm phản thì Hàn Đạo Huy chỉ cần tuyên đọc mật chỉ, phối hợp với Phục Tín để chế trụ Hứa Hoài.

Hoàng đế vốn định chờ Hàn Đạo Huy đến Tây Bắc truyền tin tin tức về rồi mới tiếp tục xử lý kẻ đứng đằng sau bức màn, có điều bây giờ đã không thể chờ được nữa rồi.

Tả hữu đại tướng quân đêm khuya nhận lệnh vào cung, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thần sắc căng cứng.

“Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hành lễ xong, tả hữu đại tướng quân đồng loạt đứng dậy, bọn họ nhìn thấy đế vương ở trên thượng tọa sắc mặt sát ý lẫm liệt, lập tức chấn động tinh thần.

“Trẫm lệnh cho cấm vệ quân vây quanh Hứa phủ, tại sao nam đinh Hứa gia tối nay cơ hồ đã chết gần hết? Các ngươi trông chừng như thế sao?” Hoàng đế không có nổi giận, giọng điệu của hắn cực kỳ bình tĩnh.

Hai vị tướng quân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, khi bệ hạ bình tĩnh cũng không phải thật sự bình tĩnh, mà là loại bình tĩnh giống như khí trời mùa đông rét lạnh thấu xương kết hợp với quang cảnh xơ xác tiêu điều.

“Thần biết tội.”

“Lập tức đi điều tra.”

“Thần tuân chỉ.”

Trong điện an tĩnh trở lại, hai vị đại tướng quân vẫn tiếp tục lẳng lặng chờ đợi, nửa đêm triệu tập bọn họ vào cung, sẽ không chỉ vì mỗi chuyện này.

Yên tĩnh một lát, hoàng đế lại hạ tiếp một đạo mệnh lệnh:

“Âm thầm bao vây toàn bộ phủ chư vương trong kinh thành.”

Quả nhiên đã tới, sau khi hai vị tướng quân lĩnh mệnh xong, lập tức lui ra.

Từ khi Cao Tổ lập quốc tới nay, mỗi một lần mưu phản, đằng sau đều không thế thiếu bóng dáng của thân vương, quận vương. Mặc dù hắn sinh ra ở hoàng gia, nhưng cũng không cảm thấy cái loại cốt nhục tương tàn này là một loại nguyền rủa, bởi vì luôn có những người vì chiếc ghế rồng này mà bất chấp tất cả. Mấy năm trước hắn đã nhân từ, nuôi lớn dã tâm của bọn họ, những dã tâm này nay phải do hắn tự tay trừ bỏ.

Editor: Mandala - Đọc chương mới nhất tại webtruyen.com để ủng hộ Editor căng mắt kính ngồi dịch.