Diệp Trần cũng không hề biết rất nhiều suy nghĩ của Diễm Cơ thời khắc này.

Khoảng thời gian này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn có không ít tự tin hơn trước kia.

Những ngày tháng trước đó bị Cố Trường Ca đả kích đến mức có chút thảm hại, lòng tự trọng bị tổn thương, khiến cho hắn có chút hoài nghi về cuộc đời.

Thời khắc này hắn nghe được tin tức từ rất nhiều những tu sĩ ở gần đó, đang đi vào trong vùng sâu thẳm của dãy núi.

Có bản đồ của Bí Cảnh trong tay, hắn chẳng sợ mình không nhận được đồ tốt khi ở trong này.

Dĩ nhiên mấy ngày này Diễm Cơ có chút xa cách và lạnh lùng, Diệp Trần cũng cảm nhận được điều đó.

Hắn đã từng suy nghĩ một cách nghiêm túc, cảm thấy lời nói của bản thân lúc đó quả thật là có chút không phải, đã làm tổn thương đến sư tôn.


Trong thời gian này, hắn đã từng nghi tới việc muốn bù đắp xin lỗi, sư tôn cũng nói không hề để tâm.

Có điều vết rạn nứt đó rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

Diệp Trần cũng vì vậy mà hiểu ra được một chuyện, bất cứ ai ở bên cạnh cũng đều không thể hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là chuyện mà hắn đã trải qua và tự cho rằng Tô Thanh Ca phản bội mình.

Sư tôn đối với hắn chính xác là rất tỉ mỉ chu đáo, thế nhưng suy cho cùng nàng cũng là nữ nhân, đối diện với nam tử như Cố Trường Ca, có động lòng hay không chỉ có bản thân nàng mới rõ.

Chỉ có điều những điều này, sư tôn chưa từng nhắc tới với hắn, ở bên cạnh hắn, có lẽ cũng là vì thấy hắn đáng thương mà thôi.

Vừa nghĩ tới đây một cái, ánh mắt của Diệp Trần càng trở nên âm trầm hơn, tay nắm chặt lại.

Sư tôn là của hắn, hắn sẽ không để cho Cố Trường Ca cướp nàng đi đâu!“Sư tôn, người nói Cố Trường Ca đó hạ giới rốt cuộc là có mục đích gì? Dẫn theo một lão người hầu có thể dễ dàng xóa sổ Gia Lâu thánh địa, nếu ta đoán không sai, có lẽ là có liên quan tới Thiên Nguyên Cố Bí Cảnh lần này.

”Bỗng nhiên, Diệp Trần đang đi đường bèn lên tiếng, nụ cười có chút kỳ lạ, hỏi Diễm Cơ ở trong chiếc nhẫn.

Hắn muốn nhân tiện quan sát phản ứng của Diễm Cơ một chút.

Nghe thấy vậy, Diễm Cơ khẽ ngây ra, gật gật đầu: “Ngươi nói như vậy có lẽ không sai, ngoài Thiên Nguyên Cổ Bí Cảnh ra, hạ giới chẳng có thứ gì đáng để hắn ta quan tâm.

Nàng không nghi nhiều, ngoại trừ Diệp Trần vẫn hỏi những câu hỏi như thường ngày hay hỏi.

“Đúng vậy, vì thế Cố Trường Ca rất có khả năng là muốn một thứ ở trong Bí Cảnh.

”“Hắn nghe thấy tin tức Bí Cảnh mở cửa, chắc chắn sẽ đến đây ngay lập tức, còn trong Thiên Nguyên Cổ Bí Cảnh chỉ có ta mới biết được bản đồ, tu sĩ bình thường tiến vào, đều sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thiệt mạng là điều rất bình thường…”“Mà căn cứ theo hạn chế của Bí Cảnh lần này thì dựa vào thực lực của lão người hầu đó của hắn, chắc chắn sẽ không cách nào có thể tiến nhập vào bên trong, cũng có nghĩa là ở trong Bí Cảnh, Cố Trường Ca một thân một mình, chẳng biết cái gì cả, ta chỉ cần đợi hắn ở khu vực nòng cốt, đến lúc đó dựa vào chìa khóa để khống chế cơ quan ở đó…”“Sư tôn người nói xem có phải ta có hy vọng báo thù rồi không?”Diệp Trần chậm rãi nói, phân tích từng bước một cách rất rõ ràng.

Nghe có vẻ rất có tình có lý.


Sở dĩ hắn nói những điều này với sư tôn, đương nhiên là muốn thăm dò phản ứng của nàng.

Vì vậy sau khi nói xong, hắn liền đợi chờ phản ứng của Diễm Cơ.

Dù sao thì kế hoạch nghe cũng có vẻ hoàn hảo, vừa hay có thể khiến cho Cố Trường Ca bỏ mạng ở đây.

“Nghe có vẻ rất hoàn mỹ, có điều sao ngươi lại biết trong tay Cố Trường Ca cũng không có bản đồ chứ? Hoặc cũng có thể hắn còn có cách khác để vào trong thì sao?Diễm Cơ không hề biết dụng ý của Diệp Trần, nghe thấy lời này, còn suy nghĩ thận trọng rất lâu, cảm thấy khả năng không lớn lắm.

Cố Trường Ca dù sao cũng là người của thượng giới, đến chắc chắn sẽ có chuẩn bị, làm gì có chuyện không biết nguy hiểm ở trong Bí Cảnh?Hơn nữa, theo cảm nhận của nàng về Cố Trường Ca, có lẽ hắn không phải là một người lỗ mãng.

“Vậy sao? Vẫn là sư tôn nói có lý…”Thế nhưng Diệp Trần nghe thấy câu này, trong mắt lại lóe lên một tia âm trầm.

Cố Trường Ca mà sư tôn nói còn có thủ đoạn khác sao? Vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì sao sư tôn lại tự tin với Cố Trường Ca như vậy, ngược lại còn cảm thấy cách của hắn không được nữa chứ?Trong này lẽ nào là có điều gì mà hắn không biết chăng?Hắn không nói thêm gì nữa.

Diễm Cơ cũng không nghi nhiều mà ngược lại lại đề cập tới truyện khác: “Đúng rồi, có một chuyện người cần phải chú ý một chút, thế lực sau lưng biểu muội đó của ngươi thực sự là rất đáng sợ, trước khi thực lực ngươi đạt tới Hư Thần Cảnh, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có tiếp xúc gì với họ.

”Nàng đương nhiên là muốn tốt cho Trần Diệp, trong khoảng thời gian này cũng nghe được không ít tin đồn liên quan tới biểu muội.

Thiếu nữ áo tím đó rõ ràng là Diệp Tộc ở trong Thái Cổ Tiên Tộc của Thượng Giới.

Điều này Diễm Cơ rất rõ.

Đối với đại tộc này mà nói, Diệp Trần không quyền không thế, tu vi thiên bẩm đối với người xem trọng huyết mạch như họ mà nói đúng là không đáng nhắc đến.

Một khi biết được quan hệ giữa Diệp Trần và vị biểu muội đó rất thân, có lẽ sẽ phái người đến giết Diệp Trần.

“Ý tốt của sư tôn ta rất rõ, chuyện của ta và Lưu Ly không muốn phiền sư tôn nhọc lòng.


”Nghe thấy lời này, Diệp Trần lại lắc lắc đầu, giọng nói có chút lạnh lẽo.

Khoảng thời gian này tin tức của Trùng Nguyệt Cổ Thành hắn cũng nghe được rồi.

Diệp Trần vô cùng vui mừng, tin tức như vậy đối với hắn mà nói, không khác gì ngày nắng hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào.

Biểu muội chính là ngọn núi lớn nhất để hắn dựa vào.

Thế nhưng sư tôn lại không để cho hắn tiếp xúc nhiều với biểu muội.

Vì sao chứ?Thân phận của biểu muội rất đáng sợ, vì sao lại không để cho hắn tiếp xúc nhiều với biểu muội, là sợ hắn sau khi đắc thế sẽ lật đổ Cố Trường Ca sao?Nghĩ tới những điều này, trong lòng hắn có chút lạnh lẽo.

Đến mức còn sợ tộc nhân của biểu muội đến giết hắn, hắn chỉ coi đó là lời nói vô nghĩa.

Hắn không tin có biểu muội ở bên cạnh, lại có người dám làm như thế với hắn.

Dựa vào thái độ mà biểu muội đã từng đối đãi với hắn mà nói, Diệp Trần hẳn là yên tâm vạn phần.

Lời mà sư tôn nói này, dụng ý ở đâu chứ?Hắn vô cùng thất vọng, không muốn hỏi thêm nữa.

….