Diễm Cơ mang theo tín vật của Cố Trường Ca rời khỏi Cố gia, trên đường đi lại không có tộc nhân nào dám ngăn cản nàng.

Hiện giờ Cố Trường Ca đã trở thành thiếu chủ, chính là thời điểm quyền thế tối cao.

Nữ tử áo đỏ này nhìn dung mạo rồi lại nhìn thứ tín vật của Cố Trường Ca mà nàng đang cầm, rất nhiều tộc nhân buộc lòng phải liên tưởng tới phương diện đó, không dám đắc tội.

Không ít tộc lão nghe tai mắt của mình bẩm báo lại, cũng không quản thêm, dù sao thì đây cũng không phải tộc nhân của Cố gia, hơn nữa còn là một tôn Đại Thánh, không tránh được hành tung bị phát hiện, chọc giận tới Cố Trường Ca.

Trong vòng mấy ngày tới, Cố Trường Ca tiện tay bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác, chuyện điểm khí vận đã ổn định trở lại, thứ nên sắp xếp ở trong tộc cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Minh lão đem một mạch tộc nhân bị lưu đày bên ngoài trở về nhận mệnh!!!Cố gia đã tạo ra một làn sóng lớn.

Mấy vị tộc lão lòng tràn đầy niềm vui, không ít tộc nhân thấy Cố Trường Ca cũng không giống bộ dạng làm cho có, thái độ đối đãi của hắn cũng vô cùng hài hòa.


Trong lúc đó, Cố Trường Ca hiện thân gặp mặt mọi người một lần, chỉ có điều cũng không nói gì thêm, ngầm dặn dò tâm phúc ở bên cạnh chú ý đến động tĩnh của nhất mạch đó.

Mặc dù hắn không quá chú ý tới việc bọn họ sẽ báo thù gì hắn, thế nhưng tốt nhất là cứ nắm bắt tất cả chuyện này trong tay thì tốt hơn.

Sau khi biết được việc Cố Trường Ca chủ động đón họ quay về tộc, không hề chịu sự ép buộc của tộc lão, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Sau đó tâm trạng lại trở nên vô cùng phức tạp.

Đặc biệt là khi nghe thấy mấy vị tộc lão bàn luận về Cố Trường Ca, nói hắn có ý muốn quay đầu hướng thiện, có xu hướng biết sai thì sửa, khiến cho họ không khỏi trầm mặcĐiều này đối với Cố gia mà nói, chung quy lại là chuyện tốt.

Thế nhưng thù hận năm đó không thể giải quyết dễ dàng như vậy được.

Nỗi nhục nhã và đau khổ mà họ phải chịu đựng, những nỗi đau mà nữ tử bị Cố Trường Ca đào xương cốt lên phải gánh chịu bao năm qua không thể dùng một từ xin lỗi nhẹ nhàng mà có thể giải quyết được.

Điều quan trọng nhất là bọn họ cũng không hề biết Cố Tiên Nhi ở đâu, cũng không biết nàng có còn sống hay không?Vì gia tộc, bọn họ có thể nhẫn nhịn, chỉ có duy nhất chuyện đối đãi với Cố Tiên Nhi này, Cố Trường Ca không làm gì cả, bọn họ nhất định không thể chấp nhận.

Hơn nữa đừng nói là nói lời xin lỗi, mà ngay đến cả một câu Cố Trường Ca cũng không thèm nói, lúc tới chỉ lướt nhìn một cái, giống như nhìn như hạ nhân, rồi liền quay người đi.

Điều này khiến cho một mạch tộc nhân này vô cũng phẫn nộ, thế nhưng cũng chẳng làm gì được, dù sao thì hiện giờ Cố Trường Ca cũng là thiếu chủ.

Có điều sau đó, phong ấn trong cơ thể của họ được Cố Trường Ca hạ lệnh hóa giải, tu vi bị phong bế mấy năm nay đương nhiên cũng khôi phục rồi…Hơn nữa rất nhiều những thúc bá bị nhốt trong địa lao cũng được thả ra.

Điều này lại khiến trong lòng họ vô cùng phức tạp, cảm giác đối với Cố Trường Ca hoàn toàn không nắm bắt được một chút nào dự định của hắn.

Cuối cùng cảm thấy có vẻ như hắn đang muốn tạo ra quan hệ hòa hoãn thật sự, thế nhưng về vấn đề tính cách, lại sĩ diện không muốn nói xin lỗi… Vì thế mới can tâm làm chút chuyện thiết thực hơn.


Ngay tức khắc, thái độ đối đãi của họ với Cố Trường Ca cũng không còn căm thù như lúc ban đầu nữa.

Tục ngữ nói rất đúng, không có gì tốt hơn là việc biết sai mà sửa, ngay cả người như Cố Trường Ca cũng có thể hối cải, khiến cho họ cảm thấy người này vẫn có thể cứu được.

Suy cho cùng mọi người đều là đồng tộc, lưu vong bên ngoài bao nhiêu năm qua, thực sự cũng không chịu khổ gì, chẳng qua là trong lòng có thù hận và phẫn nộ mà thôi…Cảm nhận được thái độ của mạch tộc nhân đối với mình đã có chuyển biến tốt, Cố Trường Ca lại chẳng thấy ngạc nhiên, hắn làm như vậy, đương nhiên là nằm trong kế hoạch.

Nếu như ban đầu đã xin lỗi, giải được phong ấn, tiện thể thả người, bọn họ sẽ không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy hắn có rắp tâm, có ý đồ xấu.

Thế nhưng đổi cách thức một chút, không xin lỗi, để cho họ ngờ vực, phẫn nộ, nổi nóng, sau đó lại trực tiếp giải phong ấn, thả người.

Bọn họ sẽ cảm thấy bản thân thực sự có ý định hối cải, không có ý đồ khác, chỉ là không muốn mất thể diện mà thôi.

Hiệu quả của việc đối phó với những chuyện tương tự này chắc chắn là khác nhau.

Hơn nữa còn khác một trời một vực.

Cố Trường Ca không cho rằng thủ đoạn của mình cao minh, thế nhưng vừa hay là mỗi lần đều có thể tìm thấy trọng điểm, rồi xử lý một cách ổn thỏa nhất mà thôi.

Sau đó, hắn liền bắt đầu xử lý chuyện bên cạnh mình.

Hai người Tô Thanh Ca và Lâm Thu Hàn nếu đãlà người mà hắn từ hạ giới dắt tới thì đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ.

Sau khi nhìn thấy đại thế gia của Cố Gia trong khoảng thời gian này, đi tới thế lực của Tông Môn khác, thiết nghĩ cũng sẽ không vì tính cách mà phải chịu ức hiếp.

Tô Thanh Ca rất thông minh, sẽ không có vấn đề gì.

Thế nhưng Lâm Thu Hàn tính cách dịu dàng, lại ngốc nghếch đáng thương.


Cố Trường Ca luôn cảm thấy để cho nàng một mình tại tu hành giới có lẽ sẽ không sống nổi vài ngày.

Có điều suy nghĩ tới thiên phú đan đạo đáng sợ đó của nàng, đi Đan Đạo Đại Tông cũng sẽ bị tranh cướp thu làm đồ đệ, sẽ không để cho nàng chịu ấm ức.

Cố Trường Ca cũng không suy nghĩ gì.

Hắn dành thời gian đưa Tô Thanh Ca tới Thái Sơ Thần Giáo nới mà mẫu thân hắn đang ở trước đã, tiện thể thăm mẫu thân mình một chút.

Tại Thái Sơ Thần Giáo.

Đây là thế lực cổ xưa nằm ở Già La Thiên, tồn tại rất lâu đời, lãnh thổ rộng lớn, khó phân biệt được biên giới.

Do vấn đề phong cách và thủ đoạn hành sự, Thái Sơ Thần Giáo cũng bị các thế lực gọi là Ma Giáo.

Dĩ nhiên mấy năm nay tình hình có biến chuyển tốt, dưới sự nỗ lực của các đời đệ tử và trưởng lão của Thái Sơ Thần Giáo, đã miễn cưỡng đưa cái tên Ma Giáo trở thành lịch sử.

Chỉ có điều như vậy cũng khó mà che dấu đi nổi bản chất của ma giáo.

Những thế lực chính thống khác đi qua Già La Thiên, đều phải cẩn trọng, đề phòng bị cướp bóc.

.