Tiêu Huyền hắn cực kỳ nhanh gọn đi thẳng vào mục đích.

Mục đích đương nhiên là hợp sức giết tới yêu thú này còn về phần thân yêu thú sẽ theo chiến công chia đều.
Ý tưởng đúng là rất tốt nhưng mà vẫn bị nhận tới phản đối.

Nếu là một yêu thú bình thường không nói nhưng đây chính là kết đan kì yêu thú mà kết đan kì yêu thú có thứ trân quý hơn phần thân yêu thú rất nhiều.

Thứ trân quý đó đương nhiên chính là viên đan trong cơ thể nó.
Một viên đan của yêu thú này không biết đã hội tụ bao nhiêu linh lực tinh hoa chỉ cần sở hữu được có tiến thêm hai tiểu cảnh giới cũng không phải không thể.

Nếu so về giá trị như móng vuốt làm một bộ áo giáp thì viên đan này trân quý hơn nhiều lắm.
Viên đan này chính là điểm mấu chốt khiến cuộc hợp sức này không thể diễn ra.

Nếu bảo giết xong yêu thú mọi người có thể theo công sức bỏ ra lấy đồ vật trên thân yêu thú còn viên đan đưa cho Hồng Yên Lâu, điều này đương nhiên sẽ không bao giờ được đồng ý.
Dù sao yêu thú là bọn hắn hợp sức giết Hồng Yên Lâu không bỏ ra công sức mà được tới viên đan ai nghe cho hợp lí được a.

Còn viên đan thuộc về một trong số những thiên kiêu càng không thể được chấp nhận rồi a.
Đến cuối cùng vẫn là đưa ra được một quyết định.

Quyết định này vẫn là đưa viên đan dược cho Hồng Yên Lâu nhưng không phải là đưa viên đan dược này cho Hồng Yên Lâu tự quyết mà là nhờ tay Hồng Yên Lâu để những tinh hoa hay linh lực trong viên đan này sẽ trở thành một trận tạo hóa cho bọn hắn.
Để nói dễ hiểu hơn chính là, Hồng Yên Lâu sẽ sử dụng trận pháp bao trùm một phạm vi vừa đủ.


Tâm nhãn trận pháp sẽ là viên đan này, trận pháp sẽ chuyển hóa viên đan này thành linh lực để bọn hắn ngồi bên trong tu luyện.

Những người được ngồi bên trong chính là những người tham gia chém giết yêu thú lần này.
Còn về phần ai bỏ ra nhiều công sức hơn sẽ lại tính lên thân yêu thú.

Bỏ càng nhiều sẽ càng thu được chiến lợi phẩm từ thân yêu thú càng lớn.
Đưa ra quyết định xong mọi người liền cùng tác chiến.

Hơn năm mươi người theo Tiêu Huyền dẫn đầu đến một đỉnh núi, ở trên này nhìn xuống chính là có thể thấy bên dưới là yêu thú kia.

Yêu thú kia mang dáng vẻ của một con gấu giữa ngực còn có hai vết chém tạo thành một dấu nhân.

Thân hình yêu thú liền cực kỳ khủng bố, chiều dài có thể tới hơn hai mươi mét chiều ngang còn bự hơn rất nhiều.
Đoàn người đứng trên đỉnh núi cao ba mươi mét mà khoảng cách với yêu thú lại cực kỳ gần.

Đoàn người vừa tới liền bị yêu thú phát hiện gầm lên một tiếng sau đó ra đòn hướng thẳng tới ngọn núi đánh.
“Cẩn thận...” Hai tiếng vang lên sau đó là âm thanh “ầm” vang thật lớn.

Cả một ngọn núi dưới một đòn này gần như muốn lung lay sắp đổ.
Dưới một đòn đánh này cũng không có ai bị thương nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm và khủng bố của yêu thú kết đan kì.

Hơn năm mươi người lập tức thể hiện ra chính mình bản lĩnh.

Có thiên kiêu cảnh giới đã đạt tới trúc cơ liền trực tiếp ngự kiếm phi hành kéo dài khoảng cách sau đó từ trên không trung tấn công dồn dập tới.
Có người cảnh giới thấp hơn nhưng tấn công cũng lại không thua kém.
Nhưng mà những đòn đánh tới này yêu thú không những không bị thương gì ngược lại càng như chọc tức nó nhiều hơn.

Vốn là lấy hai cánh tay đỡ đòn từ trên không trung đánh xuống nay yêu thú liền bổ cánh tay xuống hướng lên trên gầm tới một tiếng thật lớn.
Đơn giản một tiếng gầm nhưng cũng đủ để thiên kiêu đang ngự kiếm phi hành không giữ được vị trí.

Có người còn bị tiếng gầm ảnh hưởng lớn tới mức trực tiếp ngã từ trên không trung xuống.
Yêu thú cũng không có đứng yên một chỗ nữa mà bắt đầu di chuyển tấn công.

Một cú đấm chạm xuống đất như muốn cả vùng đất xung quanh đó mười mét rung chuyển vậy.
Yêu thú tấn công tới những người mang danh thiên kiêu cũng chỉ biết lùi.

Bọn hắn cũng rõ ràng những chiêu thức kia hoàn toàn không thể đả thương được yêu thú này, muốn giết được yêu thú này phải dùng đến chiêu thức khác.

Nhưng mà mấy ai nguyện ý dùng át chủ bài trước mặt mọi người đâu.
“Đừng che giấu nữa, tất cả cùng ra tay.” Phải đợi đến khi Tiêu Huyền hắn ổn định thế trận đứng ra giữa tạo thế ra chiêu kèm theo lời nói mọi người mới bắt đầu sử dụng tới át chủ bài.
Tiêu Huyền hắn là người dẫn đầu đương nhiên cũng sẽ ra người ra chiêu đầu.


Từ chiếc quạt trên tay hắn được sử dụng tạo ra một chiếc quạt lớn hư ảnh trên đầu yêu thú.
“Cuồng phong mưa tuyết.” Tiêu Huyền hắn dứt lời cũng là lúc chiếc quạt hư ảnh đó động.

Chiếc quạt hư ảnh vừa động liền kéo từ đâu năm cơn gió cực kỳ lớn tấn công thẳng tới yêu thú.

Nhưng mà như vậy cũng chưa thể làm gì, yêu thú không những không thèm né tránh ngược lại còn lấy móng vuốt xé đi cuồng phong kéo tới.
Sau cuồng phong bị yêu thú xé đi chính là mưa tuyết từ trên chiếc quạt rơi xuống.

Mưa tuyết này tác dụng không lớn chỉ để thay đổi đột ngột và giảm tốc độ của yêu thú lại thôi.
Tiêu Huyền hắn đã ra tay những thiên kiêu kia cũng không dấu bài nữa.

Lần lượt đều thể hiện ra mình át chủ bài, nổi bật nhất là “một kiếm quang minh” của Thiên Cung thiếu chủ.

Dù chiêu này không kích sát được yêu thú nhưng chiêu này đã là chiêu gây sát thương mạnh nhất tới giờ.
Đồng loạt hơn năm mươi chiêu thức đổ dồn vào yêu thú này.

Dưới năm mươi chiêu thức yêu thú này không những không chết đôi mắt còn xuất hiện tràn đầy những to máu khiến nó trở nên đỏ ửng.

Dù toàn thân hình đều có máu chảy xuống nhưng yêu thú này còn không thèm để ý mà bước chân càng nhanh hướng các thiên kiêu đánh xuống.
“Rút.” Tiêu Huyền hắn nhận thấy tình thế không ổn trước tiên hô lớn.
Ăn hơn năm mươi chiêu vẫn có thể tấn công trước đây chính là điều bọn hắn không ngờ tới.

Hơn năm mươi thiên kiêu vội vã rút bên trong bên ngoài cũng không có như thế bình ổn.

Bên ngoài đã có những tiếng ồn ào bàn luận vang lên, yêu thú này tình trạng có chút không đúng.

Một yêu thú kết đan kì cấp thấp do dù có da cứng đến đâu dưới mưa chiêu như vậy cũng không trống đỡ nổi nhưng yêu thú này lại khác.

Dưới năm mươi chiêu thức cảm giác như sức sống đã sắp hết thế mà vẫn còn hướng tới bọn người tấn công trước.
Tiểu Vân hắn ngồi im quan sát không để ý đến xung quanh đơn giản vì trong đoàn người kia có Tiểu Điệp.

Từ lúc hắn biết mình có kết đan kì thực lực hắn đã để lại trên người Tiểu Điệp một đạo ấn nếu nàng nguy hiểm sẽ kích phát.

Kèm theo trên người nàng có lão bà bà bên thân sẽ không quá nguy hiểm nhưng Tiểu Vân hắn không thể không lo lắng.
Dù sao ban nãy hắn nghe nói yêu thú này chỉ là kết đan kì cấp thấp, thiên kiêu hợp sức liền có thể giết chết yêu thú này.

Nhưng hợp sức rồi thì sao vẫn như cũ yêu thú không có chết đi.

Nhỡ yêu thú này lại có biến cố không phải kết đan kì vậy thì thứ hắn để trên người Tiểu Điệp cũng là vô dụng.
Bên cạnh Tiểu Vân là Bích Hồng, nàng quan sát chăm chú sau đó như nghĩ ra thứ gì liền tự lẩm bẩm một mình ba từ : “Cuồng huyết đan.” Ba từ này rơi xuống Bích Hồng nàng sau đó ngay lập tức đứng dậy đi ra phía sau.
Cuồng huyết đan lại xuất hiện.

Thẩm lão cẩu hắn đã cho yêu thú này ăn cuồng huyết đan chính vì như thế kết đan kì yêu thú cấp thấp này vẫn cuồng bạo tấn công các thiên kiêu.
Bích Hồng nàng nghĩ ra liền ngay lập tức đi ra truyền lệnh xuống dưới mở ra trận pháp.

Nếu bây giờ Hồng Yên Lâu người không vào kịp để cứu người thì thiên kiêu bên trong thiệt mạng bọn họ gánh không nổi.
Bích Hồng nàng truyền lệnh mặc dù nhanh nhưng so với tốc độ của yêu thú bên trong đuổi theo lại có phần chậm.

Bên trong yêu thú dưới tác dụng của cuồng huyết đan càng điên loạn hướng tới đoàn người đuổi giết.