Quả nhiên theo Tiểu Vân hắn dự đoán, Tiểu Điệp độ tuổi và tư chất đều thỏa mãn.

Chỉ là đến những sau cùng như sinh, lão, bệnh, tử...Tiểu Điệp nàng tuổi đời còn có chút ít trải qua những chuyện như vậy còn hiếm thế nên khi gặp tới cửa ải này nàng phải đứng đấy gần ba tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua.
“Vượt qua liền tốt, vượt qua liền tốt.” Tiểu Vân hắn nhìn xuống Tiểu Điệp cười cười tự nói một mình.
Tiểu Vân hắn hành động này đương nhiên liền sẽ bị Bích Hồng nàng chú ý.

Nàng nhìn xuống Tiểu Điệp xong nhìn lại Tiểu Vân vội hỏi : “Công tử, kia là ai a ? Từ lúc ngồi xem tới giờ riêng chỉ nàng vượt qua ta mới thấy công tử phản ứng.”
Theo Bích Hồng nàng nghĩ Tiểu Vân bậc này đại lão còn sống trên đời thì sẽ không còn người thân mới phải.

Thế mà bây giờ lại vì một tiểu cô nương mà bật miệng khen hay.

Chả nhẽ trâu già thích gặm cỏ non ?
Tiểu Vân hắn nhìn sang Bích Hồng đáp : “Nàng là ta tiểu muội.”
Chỉ đơn giản một câu nhưng đã quá đủ để trả lời.

Nàng là ta tiểu muội nàng có thể thông qua ta không vui được sao ? Bích Hồng nàng chỉ “ồ” lên một tiếng nhỏ trong miệng xong như có chút nghĩ nghĩ.

Bậc này đại lão còn có muội muội, nếu có thì cũng là đã quá tuổi tham gia rồi a ? Thế nhưng đây vì sao lại là một cô nương đang tuổi thanh xuân, có thể vượt qua trận pháp đã nói lên toàn bộ.
Bích Hồng nàng nghĩ nghĩ cũng không hiểu được liền nhìn sang hắn nói : “Nếu là công tử tiểu muội sao không nói ra một tiếng ta liền có thể để dễ dàng hơn.”
Tiểu Vân hắn mỉm cười nhìn nàng nhẹ nhàng đáp : “Con đường của muội ấy nếu được trải hoa hồng vậy liền khó mà thành cường giả.”
Cũng không phải Tiểu Vân hắn thể hiện chính mình cao siêu gì chỉ đơn giản là hắn biết với hắn quan hệ với Hồng Yên Lâu thì Hồng Yên Lâu cũng sẽ không giúp tới hai lần a.


Hắn được ngồi đây quan chiến đã là Bích Hồng vị này nâng đỡ rồi nếu lại làm phiền thì càng không tốt.
Chưa nói tới, Tiểu Điệp nàng còn có một lão bà bà bên thân giống như khí vận chi tử.

Con đường của nàng chắc chắc sẽ do người đó mở ra nào đến một ca ca như hắn lo chuyện bao đồng.

Tiểu Vân hắn mặc dù biết mình đã có sức chiến đấu của kết đan kì nhưng kết đan kì có to sao ?
Không không, trong mắt Tiểu Vân kết đan kì hết sức nhỏ bé.

Giống như Tiểu Điệp đã là một luyện khí thua hắn có một cảnh giới cỏn con mà thôi.

Chính vì như vậy Tiểu Vân hắn cảm giác con đường của nàng không do hắn mở ra được.
Còn thêm lí do nữa như sư tôn Tiểu Điệp cảnh giới khẳng định sẽ là rất rất cao.

Dù sao theo sáo lộ tiểu thuyết chính là như thế, nên đối với người tiểu muội này Tiểu Vân hắn càng yên tâm hơn hết.
Trái lại với Tiểu Vân hắn văn vở một câu nói ra hoa thì Bích Hồng nàng còn mải ngồi nghĩ nghĩ.

Nguyên lai là công tử không muốn tiểu muội hắn biết hắn là một đại lão.

Hắn chỉ muốn đứng sau nhìn tới tiểu muội mình từng bước phát triển lên cường giả đỉnh cao.
Nghĩ tới cái tình cảnh này Bích Hồng nàng có chút khâm phục Tiểu Vân.

Đại lão quả kiên luôn có suy nghĩ khác người, rõ ràng là có thể nâng một người từ bình thường lên cường giả nhưng không chọn như vậy mà để hắn tự phát triển.

Về điểm suy nghĩ này đúng là nàng thua kém xa a.
Tiểu Vân hắn cũng không biết một câu nói đơn giản để Bích Hồng suy nghĩ như vậy.

Hắn chỉ là từ tiểu thuyết ra văn vở một chút mà thôi.
Sau Tiểu Điệp thì hai vị Trần Phong và Trần Nghĩa cùng đều vượt qua chỉ là thời gian có chút lâu hơn mà thôi.

Ý vị này Đại Nam Hoàng Triều tương lai thật sự rộng mở, có ba người tư chất đủ đi qua trận pháp không rộng mở sao được a.
Quan sát xong ba vị Tiểu Vân hắn cũng cùng Bích Hồng trở về.

Đại hội cũng không có mở tới quá muộn đến khi trời vừa tối hẳn liền kết thúc.

Những người chưa tham gia sát hạch liền chờ tới ngày mai những người đã thông qua và có lệnh bài liền có thể nghỉ ngơi tại nhà chờ tới vòng thứ hai.
Nghe trưởng lão tuyên bố xong mọi người đều giải tán trở về chính mình nơi nghỉ ngơi.

Tiểu Vân hắn cũng tạm biệt Bích Hồng nàng nhanh chân đi xuống dưới bắt kịp lấy Tiểu Điệp.
“Nhìn muội ngốc ngốc thế mà lại có thể thông qua khảo hạch a ?” Tiểu Điệp nàng đang trở về liền thấy một giọng nói vang bên tai.


Giọng nói này quen thuộc tới mức Tiểu Điệp nàng vừa nghe liền đã nhận ra.

Đôi môi nàng hé lên một nụ cười sau đó quay lại.
Nàng vốn tưởng ca ca không có tới đại hội này nào ngờ đâu nàng tham gia liền đã bị vị này nhìn thấy hết.

Quay sang nhìn thấy Tiểu Vân đang nhìn tới nàng Tiểu Điệp đôi môi còn cười tươi hơn bao giờ hết.
“Tiểu Vân ca ngươi đi đâu mấy ngày a.

Ta còn tưởng ngươi nhàm chán đi chơi không trở về đây.”
Tiểu Vân hắn nhìn sang nhẹ nhàng đáp : “Có chút việc xảy ra ta kéo thêm thời gian mới đi vài ngày.

Đại hội như này cuốn hút sao ta không trở về được.”
Dứt lời Tiểu Vân hắn còn nhìn nàng nói thêm : “Nếu không trở về sao ta biết muội có bản lĩnh vượt qua cửa ải một a.”
Tiểu Điệp nàng nhận được lời khen trước tiên là mỉm cười gật đầu sau đó có chút lo lắng nói : “Cửa ải một là may mắn nhưng từ cửa sau đều là dựa vào thực lực.

Ta cảm thấy ta không nổi.”
Tiểu Vân hắn vỗ vỗ vai nàng nói : “Không sao, qua được cửa ải một đã hơn rất nhiều người rồi.

Thực lực những người kia hơn muội là do nhiều yếu tố như xuất thân, thời gian tu luyện, hay những tạo hóa chi tranh nữa.”
Tiểu Điệp nàng gật đầu đồng ý kèm theo lời đáp : “Tiểu Vân ca nói đúng, lại cho ta thời gian ta sẽ không thua.”
“Mà Tiểu Vân ca, ngươi biết gì không trong mộng cảnh kia ta gặp...”
Tiếp tục câu chuyện, Tiểu Điệp nàng liền liên tục kể cho Tiểu Vân nghe dù là chi tiết nhỏ nhất.

Một chặng đường dài từ đại hội về tới đại lâu cũng không đủ cho Tiểu Điệp nàng kể hết chuyện.

Trở về đại lâu, Tiểu Vân hắn cùng nàng xuống tầng hai ăn uống nói chuyện một chút sau đó mời trở về nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau đại hội vẫn tiếp tục diễn ra.


Tiểu Điệp nàng đã qua cửa ải một liền không cần phải thiết phải đến đại hội nữa.

Còn Tiểu Vân thì đương nhiên là hắn cực kỳ nhiều hứng thú liền không thể bỏ qua một ngày nào.

Ngày đầu tiên của đại hội còn do trưởng lão Hồng Yên Lâu giới thiệu qua nên mới bắt đầu vào buổi chiều.

Còn hôm nay ngay từ sáng sớm liền đã mở ra trận pháp để người tới tham gia.
Tiểu Vân hắn vừa đến liền đã được người của Hồng Yên Lâu dẫn đường tới chỗ ngồi.

Tiểu Vân hắn nhìn tới phúc lợi này liền biết là của Bích Hồng nàng chuẩn bị.

Hồng Yên Lâu đón tiếp người vẫn là rất chu đáo đây.
Cửa ải thứ nhất cũng chỉ diễn ra trong vòng một ngày hôm nay liền đã kết thúc hoàn toàn.

Tới đây tham gia đại hội có hơn ba nghìn người nhưng mà những người có thể đi qua cửa ải thứ nhất lại chỉ hơn năm trăm một xíu.

Dù năm trăm người này là con số có chút lớn nhưng nếu so với những người đăng kí tham gia đại hội lại không tính là gì.
Phải biết là, ba ngàn người có thể tham gia kia đã là qua một vòng chọn lọc ban đầu rồi a.
Một ngày đại hội cứ như vậy đơn giản kết thúc.

Năm trăm người được chọn kia có thời gian một ngày tiếp theo để nghỉ ngơi sau đó tham gia cửa ải thứ hai.