Nghe được câu hỏi này hồng y nữ tử cầm đầu mới vội vàng nói : “Chuyện này có chút hệ trọng còn mời công tử theo chúng ta về Hồng Yên Lâu Nghị Sự Đường.”
Vì sao lại thật sự là ta a ? Tiểu Vân hắn rất muốn hỏi câu hỏi này đây.

Rõ ràng hắn chỉ hỏi thăm dò một câu mà thôi nào ngờ đâu lại thật sự nhắm tới hắn.

Chưa nói tới hắn chỉ tư chất kém một chút cũng không cần hưng sư vọng động kéo người đến mức này đâu a.
Nhưng mà khi người ta vẫn còn nhẹ nhàng như vậy nói chuyện liền không thể làm phật lòng được, Tiểu Vân hắn đôi mắt từ từ mở ra nhìn tới đoàn người mỉm cười nói : “Được.”
Một từ được nghe đơn giản còn có chút bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã nhấc lên bao nhiêu sóng gió a.

Không có thế lực chống lưng nào đúng là cực khổ, bị người ta kéo người đến tận phòng không thể phản kháng một chút mà phải đi theo.
Tiểu Vân hắn đồng ý xong liền cùng đoàn người đi xuống.

Nhưng mà lần này cũng không phải đi xuống tầng một theo cách thông thường, vừa đi được vài bước hồng y nữ tử liền đổi hướng đi tới một căn phòng.

Vì đi theo đoàn người nên Tiểu Vân hắn cũng không có dám hỏi nhiều mà chỉ đành đi theo.
Tiến vào trong căn phòng hồng y nữ tử liền nhìn hắn cười nói : “Công tử đừng hiểu nhầm chúng ta đây là đi theo thông đạo khác sẽ không để ai thấy công tử cùng chúng ta tiến về Hồng Yên Lâu Nghị Sử Đường gây hiểu lầm.”

Tiểu Vân hắn cười cười bình tĩnh đáp : “Các vị có lòng.” Ở trong những hang động quái vật dù không cho Tiểu Vân hắn có khả năng tu luyện thành tu tiên giả nhưng mà lại rèn cho hắn rất nhiều thứ.

Giống như hắn bình tĩnh bậc này cũng là qua chiến đấu sinh tử mà thành liền không phải ngạc nhiên gì cả.
Chẳng qua là hắn mạng nhỏ đứng trước tu tiên giả vẫn vài phần rụt rè mà thôi.

Nếu đổi lại đây là ở trong hang động quái vật thì hắn liền như trở thành một con người khác vậy.
Hồng y nữ tử nàng vào trong căn phòng này khởi động vài đồ vật như xoay một chiếc bình hoa ba lần sang trái, sáu lần về phải tiếp đó là bức tranh để lệch sang một bên.
Ở trên kệ tủ để đồ liền thay đổi vị trí vài quyển sách, xong xuôi tất cả ở tủ quần áo liền tự động dịch sang một bên mở tới một lối đi xuống.

Hồng y nữ tử nàng vẫn như cũ dần đầu đoàn cùng đi xuống, bên cạnh nàng là Huyết Liên Tử đi cùng.

Huyết Liên Tử nàng từ đầu đến cuối chưa từng nói gì chỉ âm thầm quan sát Tiểu Vân sau đó lại nhìn về Bích Hồng một chút mà thôi.
Đi qua thông đạo này đúng là cực kỳ nhanh chóng chỉ tốn năm phút thời gian đã lên tới Hồng Yên Lâu hạch tâm vị trí.

Đại lâu bên ngoài cũng chỉ là Hồng Yên Lâu thiết kế cho khách quý đến nghỉ chân mà thôi, đại lâu đó hoàn toàn không thể so với nơi này.
Hồng Yên Lâu hạch tâm không những là nơi đệ tử hạch tâm ở mà còn là nơi của trưởng lão nghỉ ngơi.

Cũng chính vì như thế nơi đầy những căn phòng lớn hay khung cảnh đều là đạt tới đỉnh tiêm cả.
Nhưng mà Huyết Liên Tử và Bích Hồng vừa đi được hai bước liền cảnh giác nhìn xung quanh.

Bất giác Huyết Liên Tử nàng hô lên : “Cẩn thận, nơi đây có trận pháp được bố trí.”
Nghe Huyết Liên Tử nàng nhắc nhở phía sau hai mươi đệ tử dâng lên cảnh giác cực kỳ cao độ, kiếm cũng ngay lập tức rút ra nhìn chằm chằm vào xung quanh cảnh giác tứ phía.
Nhưng mà thời gian trôi qua một phút đồng hồ cũng không có một biến cố gì xảy ra phải thêm vài giây sau mới có một tiếng cười truyền đến, đi kèm với tiếng cười đó là câu nói : “Hồng Yên Lâu Chủ và Hồng Yên Phó Lâu Chủ các ngươi chuẩn bị đại hội mệt mỏi nên Thẩm mỗ đặc biệt cho hai người một chuyến đi nghỉ ngơi a.”
Câu nói đấy rơi xuống Huyết Liên Tử nàng liền xác nhận được người đó là ai liền nói : “Thiên Cung cung chủ ngươi làm càn.” Ở cấp bậc này cường giả chỉ cần qua một thanh âm giao tiếp liền đã xác định được đối phương rồi a.

Cũng chính là vì như thế Thiên Cung cung chủ cũng không có che dấu chính mình mà thẳng thắng xưng tên.
Hắn cũng không có làm hại đến Hồng Yên Lâu cũng không lo Hồng Yên Lâu sẽ trả thù.

Hắn mục đích chính là để Hồng Yên Lâu cao tầng vắng mặt trong thời gian đại hội một chút như thế hắn kế hoạch mới không bị cản trở.

Câu nói của Huyết Liên Tử cũng không có lời nào đáp lại mà chỉ có một tràng cười kéo cười.

Sau tràng cười đó mới là đại chiến, trận pháp vốn bao phủ mười mét nay lấy tốc độ cực kỳ nhanh đang co lại.
Nhìn tới biến cố này Huyết Liên Tử nàng liền nhắc nhở : “Cẩn thận là dịch chuyển trận pháp.”
Thiên Cung cung chủ hắn cùng hơn hai mươi người bố trí xuống dịch chuyển trận pháp cũng chỉ là chờ giây phút này mà thôi.

Quả nhiên hai giây sau đoàn người cùng trận pháp đã hoàn toàn biến mất ở Hồng Yên Lâu hạch tâm nơi này.
Kiếm tra lại giấu vết còn xót lại của Hồng Yên Lâu người xong Thiên Cung cung chủ hắn mới cười cười nhìn sang bên phải trên một mái nhà, trên đó hoàn toàn không có một bóng người nào nhưng Thiên Cung cung chủ hắn vẫn nhìn sang bên đó nói : “Hồng Yên Lâu cao tầng không còn cản trở được nữa, kế hoạch lại diễn ra.”
Câu nói rơi xuống liền thấy từ mái nhà đó có một đạo hắc sắc lao đi không rõ phương hướng.

Thiên Cung cung chủ hắn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần xong mới lại rời đi.
Còn đoàn người Tiểu Vân thì đã bị dịch chuyển tới nơi khác, theo trận pháp đóng lại đoàn người liền thấy không gian bị xáo trộn lên sau đó đợi khi mở mắt ra đã là đứng ở một nơi hoàn toàn khác.

Ở nơi đây nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ xanh mọc tới chân trời, chỉ cần một con gió nhẹ lướt qua cũng đủ để cả một hàng cỏ xanh theo đó đung đưa.
Huyết Liên Tử nàng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xung quanh đánh giá một vài phút đồng hồ sau mới nhìn lại mọi người nói : “Tạm thời chúng ta chưa trở về ngay được, Thiên Cung người bố trí trận pháp dịch chuyển chúng ta đến Ngạnh Mộc Bình Nguyên.

Nơi đây là một không gian khép kín không có lối ra.

Nếu muốn ra được nơi này chỉ có tìm đến chủ nhân nơi này mà thôi.”
Bên dưới đoàn người đều là đệ tử Hồng Yên Lâu nghe từ Lâu chủ nói cũng có gật đầu đáp lại.


Nhưng bên cạnh nàng Bích Hồng nàng nghe xong không khỏi không lo lắng.
Ngạnh Mộc Bình Nguyên nơi này cũng không phải hai nàng không biết.

Năm đó Ngạnh Mộc Bình Nguyên xuất thế mở ra các cường giả đều tụ tập một chỗ đến xem thử, nàng và Huyết Liên Tử đương nhiên là cũng đi cùng.
Ngạnh Mộc Bình Nguyên thời điểm đó tiến vào cảnh sắc cũng như này tương tự nhưng mà Ngạnh Mộc Bình Nguyên thu hút mọi người ở một chiến trường cổ.

Đoàn người năm đó tiến vào liền thu sạch đồ đạc ở chiến trưởng cổ sau đó đi thêm một vòng của nơi này mới rời đi.
Nhờ đi thêm một vòng đó bọn hắn cũng biết, muốn đi ra chỉ có hai cách một là hợp lực xé rách không gian rời đi.

Hai là đánh bại chủ nhân nơi này cũng là con vật trông coi chiến trường kia.

Năm đó đoàn người hợp lực cũng không thể đánh bại được con vật kia mới phải hợp lực xé rách không gian rời đi.
Mà xé rách không gian rời đi năm đó là cả hơn hai mươi cường giả ra sức mới có thể thành công a, nhìn đội hình của Hồng Yên Lâu muốn xé rách không gian thì đúng là khó như lên trời.

Cũng chính vì như thế Huyết Liên Tử nàng mới nói nhẹ nhàng cần phải gặp chủ nhân nơi đây để không gây áp lực tới mọi người.