Tiểu Vân hắn cũng không biết những chuyện diễn ra ở tiểu viện.

Nói đúng hơn là không ai biết những chuyện đang diễn ra ở tiểu viện a.

Tiểu Vân hắn theo Thanh Long sứ giả tới Đại Nam Hoàng Triều trước sau đó mới lại tiến đến Đại Hội.
Đến Đại Hội lần này cũng không có nhiều người những người có thể đi tới như Trần Tân và Tiểu Điệp là chắc chắn.

Kèm theo hai người là Trần Phong, Trần Nghĩa và Vương Tử Yên nàng được Trần Tân cho đặc cách xuất cung đi tới đại hội.
Mặc dù nói đại hội có nhiều nguy hiểm nhưng mà cũng không đáng lo ngại, bọn hắn cũng không có tham gia đại hội chỉ là đến xem liền sẽ không bị người ta nhắm đến.

Chưa kể tới, có Thanh Long sứ giả và Tiểu Vân ở đây còn sẽ có nguy hiểm được sao ?
Tiểu Vân hắn vừa đến hoàng triều liền đã thấy Tiểu Điệp nàng đứng chờ sẵn.

Nàng chỉ vừa thấy Tiểu Vân bóng dáng đã ngay lập tức chạy ra đón.

Từ khi Đông Châu tiến nhập Thiên Linh Giới này nàng vẫn luôn phải theo sư phụ bế quan chưa từng được rời đi nửa bước.

Cũng chính vì lí do nâng cao thực lực nên nàng chưa từng tới thăm Tiểu Vân lần nào.
Tiểu Điệp gặp được Tiểu Vân liền bám chặt lấy hắn không rời.


Tiểu Vân đi đâu trong cung Tiểu Điệp nàng cũng liền theo đó.

Những lúc có người thì không sao nhưng khi không có người Tiểu Điệp nàng lại liên tục hỏi chuyện.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Vân hắn dù không biết cấp bậc tu luyện nhưng Tiểu Vân hắn vẫn là nhìn ra Tiểu Điệp khác lạ.
Nếu nhìn Trần Tân so với Tiểu Điệp, Tiểu Vân hắn thấy Tiểu Điệp còn có khả năng cảnh giới so với Trần Tân cao hơn nhiều lắm.

Tiểu Vân hắn lờ mờ đoán ánh mắt lại không tự chủ nhìn xuống chiếc nhẫn Tiểu Điệp nàng đang đeo.
Từ ở thế giới trước cũng là nhờ nhặt được chiếc nhẫn này Tiểu Điệp mới đột nhiên bước lên con đường tu luyện.

Cũng từ con đường của Tiểu Điệp mới mở ra rất rất nhiều việc liên quan và biến cố.

Nay lên đến thế giới này Tiểu Điệp trở nên như vậy khác cũng hẳn là do chiếc nhẫn này a ?
Tiểu Vân hắn tự mình suy nghĩ, trong chiếc nhẫn này sẽ không chứa một lão gia gia hay lão bà bà đi.

Tiểu Vân hắn chỉ một ánh mắt nhưng vẫn làm người trong chiếc nhẫn giật mình.

Nàng vội vàng truyền âm tới cho Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp nghe xong liền nhìn Tiểu Vân nói : “Tiểu Vân ca, ngươi có muốn đến tẩm cung của ta dạo chơi không a ?”
Tiểu Vân hắn đương nhiên sẽ không từ chối nàng liền gật đầu đồng ý.

Trở về tẩm cung của Tiểu Điệp, nàng lập tức kéo Tiểu Vân tiến vào phòng khách lớn.

Tiểu Vân hắn đi theo nàng cũng chỉ kịp quan sát một chút.
Tiến vào trong phòng khách lớn, Tiểu Điệp nàng mới nhìn Tiểu Vân ngập ngừng hỏi : “Tiểu Vân ca, ngươi nhìn ra sao ?” Câu hỏi vừa dứt Tiểu Điệp nàng mới nhớ lại Tiểu Vân ca bản lĩnh.

Một người có bản lĩnh như thế sao nàng có thể che giấu nổi a.
Tiểu Vân hắn cũng gật gật đầu nói : “Nhìn ra.” Mặc dù, hắn trả lời như vậy nhưng hắn cũng không có đoán được đích câu hỏi.

Theo sự tờ mờ đoán của hắn Tiểu Điệp hỏi liên quan tới chiếc nhẫn kia a.

Mà chiếc nhẫn kia hắn cũng đã nhận ra sự khác thường.
Câu trả lời của Tiểu Vân vừa dứt liền thấy từ chiếc nhẫn bay ra một đạo ánh sáng, theo đạo ánh sáng vừa dứt liền xuất hiện tới một người.

Đã đến mức này Tiểu Điệp hay sư tôn của nàng đều không thể tiếp tục giấu giếm thêm gì nữa.
Ở thế giới trước, sư tôn Tiểu Điệp còn cực độ suy yếu không tiện ra ngoài liền tránh không gặp mặt.


Nhưng đến thế giới này khôi phục lại được không ít còn chưa kể đồ Tiểu Vân cho Tiểu Điệp cũng giúp nàng phần nào.

Người ta đã đoán ra rõ ràng còn đưa đồ trợ giúp nếu không ra gặp mặt liền không phải lí.
Tiểu Vân hắn nhìn tới người xuất hiện này mí mắt chợt co lại, thật sẽ xuất hiện một lão gia gia hay lão bà bà sao ? Tiểu Vân hắn còn tưởng những thứ như vậy sẽ chỉ xuất hiện trên người khí vận chi tử thôi a.
Nếu nói như vậy, Tiểu Vân hắn đôi mắt chợt sáng nhìn sang Tiểu Điệp.

Nguyên lai tiểu muội ta lại chính là một khí vận chi tử.

Chậc chậc! Tiểu Vân hắn chợt tiếc không ở cạnh Tiểu Điệp cọ cọ lấy một chút khí vận.

Dù hắn cọ lấy khí vận không thể tu luyện nhưng cũng không thể để hắn chơi vòng quay may mắn nhân phẩm thấp đến như thế.
Đạo ánh sáng dần dần biến mất từ trong nhẫn bước ra một người phụ nữ.

Là nam hay là nữ đều là trong Tiểu Vân hắn đã dự liệu.

Nhưng mà hắn không ngờ tới người bước ra lại là một người phụ nữ trẻ như vậy !
Không phải nói đi theo khí vận chi tử là lão gia gia hay lão bà bà gì sao ? Vì sao từ trong nhẫn của Tiểu Điệp lại bước ra một người phụ nữ trẻ như vậy.

Nàng không những độ tuổi chỉ hơn Tiểu Điệp một chút xíu, mà sắc đẹp thậm chí còn nhỉnh hơn.
Nhưng đó là sắc đẹp trong mắt Tiểu Vân thôi a.

Tiểu Điệp nàng mang một vẻ đẹp tinh nghịch, hoạt bát của một thiếu nữ.

Còn sư tôn nàng lại mang theo vẻ đẹp thuần thục, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sư tôn Tiểu Điệp với một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, nàng vừa xuất hiện liền như muốn ảm đạm mọi thứ nơi đây vậy.

Sư tôn Tiểu Điệp hiện thân liền nhìn tới Tiểu Vân nở một nụ cười, cúi người hành lễ nói : “Liễu Cửu Y ra mắt tiền bối, thứ lỗi vãn bối giờ phút này mới ra mặt gặp người.”
Mặc dù biết tuổi tác của Tiểu Vân so với nàng nhỏ nhưng khi gặp Tiểu Vân nàng vẫn chấp nhận hành lễ gọi hai chữ “tiền bối.” Ở thế giới này a, ngoài trong dòng tộc phân theo bối phận còn ở bên ngoài chính là dựa vào thực lực.

Tiểu Vân mặc dù tuổi tác nhỏ nhưng thực lực bậc này, Liễu Cửu Y nếu không được Tiểu Điệp chắc chắn khẳng định Tiểu Vân là ca ca nàng thì nàng còn nghi ngờ Tiểu Vân là một lão quái vật giả dạng thanh niên đây.
Tiểu Vân hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ ngạc nhiên liền đỡ lấy Liễu Cửu Y nói : “Tiền bối khách khí, người gọi ta Tiểu Vân liền tốt.”
Tiểu Điệp nàng đứng bên cạnh nhìn Tiểu Vân giơ tay đỡ vốn là định nhắc nhở một câu.

Dù sao sư phụ nàng từng nói sư phụ nàng là hồn thể, người trần mắt thịt hay kể cả tu tiên giả cũng sẽ không chạm được vào nàng.

Vốn định nhắc nhở một câu nhưng khi nàng nhìn thấy Tiểu Vân nhẹ nhàng đỡ sư phụ lên liền ngay lập tức không nói gì.
Sao sư phụ lí thuyết so với Tiểu Vân ca thực hành luôn khác nhau một trời một vực như vậy a ?
Đến chính Liễu Cửu Y nàng cũng là không ngờ tới mình ở dưới trạng thái hồn thể như vậy vẫn được Tiểu Vân nhẹ nhàng đỡ lên như bình thường.

Liễu Cửu Y nàng cũng không biết nói sao về điều này chỉ là có chút hoài nghi nhân sinh.
“Cảm ơn.” Liễu Cửu Y nàng nhẹ giọng nói.
Tiểu Vân hắn cũng không để ý đáp : “Lại không có gì, đều là người một nhà a.”
Tiếp theo sau đó, Tiểu Vân hắn cùng Tiểu Điệp và sư phụ nàng ngồi nói chuyện thêm một chút mới rời đi.