- Ta trở về.
Tiểu Vân tự nhủ một câu rồi bước qua, không gian biến đổi chốc lát hắn liền xuất hiện ở hang động quen thuộc.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm hắn xác định được hẳn là buổi chiều a.

Mà buổi chiều cùng hôm hay mấy hôm sau hắn cũng không dám chắc.
“Chắc Tiểu Điệp đang lo lắng cho ta.” – Tiểu Vân nghĩ nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tiểu Vân hắn đi chưa được bao xa thì thấy có mấy người chạy lại còn hô hào nhau : “Nhanh lên, nhanh lên,…mau gọi người…cứu người…”
Nhìn bộ dáng này, hắn biết phương hướng còn lại có chuyện.

Mà phương hướng còn là rừng sâu, Tiểu Vân hắn không chần chừ chạy vào rừng sâu, chạy chưa tới bao lâu thì đã nghe được tiếng gầm gừ của hổ và tiếng trẻ em cùng phụ nữ kêu.
Tiểu Vân hắn thấy lạ, trong rừng sâu như vậy mà còn có trẻ em và phụ nữ sao ? Bình thường hắn kiếm củi còn trả vào sâu đến như vậy.
Dù nghĩ thế nhưng chân hắn vẫn chạy nhanh đến.

Trước mặt Tiểu Vân xuất hiện một con hổ thân hình to cao 3m có thừa, trên răng còn có vết máu hiển nhiên có người bỏ mạng hoặc bị thương.

Con hổ từ từ đi đến nhưng mang đến cho người dân áp lực cực lớn, nhất là có một gia đình cách đó không xa, vài đứa trẻ chạy không được đang cố lết đi.
“Cũng nên thử sức mạnh của ta.”
Nghĩ là làm, Tiểu Vân hắn rút cái rìu mang bên mình ra, ngắm tới con hổ.

Con hổ vẫn không hề hay biết, nó còn đang nhe hàm răng đầy máu của mình sắp cắn tới gia đình kia thì “bụp”.
Một cây rìu cắm thẳng vào rửa đầu hổ, nó chết bất tử kì.


Gia đình trước mắt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người già trẻ em mọi người đang chạy còn có chút ngỡ ngàng.

Con hổ vậy mà chết!
Nhiều người nhìn thấy cảnh Tiểu Vân ra tay cũng bắt đầu bàn tán, liên tục cảm ơn không ngừng.

Nhưng Tiểu Vân hắn cũng chỉ khua tay biểu thị không cần như vậy rồi đi đến trước con hổ rút ra cái rìu của mình, tiếp đó lẳng lặng đi về trong tiếng cảm ơn.
Tiểu Vân hắn không phải vô cảm đơn giản vì lòng hắn còn băn khoăn.

Dựa theo lực đạo 10% sức mạnh của hắn đã ném chết con hổ như vậy khiến hắn chưa xác định được sức mạnh của mình làm hắn có chút phiền muộn.
Nhưng mà phiền muộn theo hắn về tới nhà liền biến mất, căn nhà đang có khói bốc lên, hẳn là Tiểu Điệp đang nấu ăn chờ hắn rồi.
Tiểu Vân hắn vừa bước vào trong nhà thì Tiểu Điệp liền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy hắn : “Ca ca ngươi trở về rồi.”
“Ca đương nhiên trở về, ca đã bỏ ngươi đi bao giờ đâu.”
“Ca đi hai ngày ta còn tưởng ca chê ta phiền phức đây, nay Tiểu Điệp vào rừng hái được rất nhiều nấm mang về nấu cho ca đây.

Ta còn lo ca không trở về.”
Nghe Tiểu Điệp nói, Tiểu Vân hắn biết hắn ở trong cảnh cổng kia đã 2 ngày thời gian nhưng mà nghe đằng sau Tiểu Vân có chút nhíu mày :
“Sao muội vào rừng làm gì ? Nơi đó nguy hiểm, sau này kiếm đồ ăn để ta kiếm được rồi.”
Tiểu Điệp đang nấu ăn nghe hắn nói vậy liền ngạc nhiên quay lại : “Ca, ca không biết gì sao ? Hai ngày trước trong rừng đột nhiên xuất hiện nhiều nấm, ta còn tưởng ca mải hái nấm nên mới vào tìm ca tiện thể kiếm đồ nấu ăn đây.”
“Ra đây là lí do nhiều người xuất hiện trong rừng a.” – Nghĩ trong lòng vậy nhưng Tiểu Vân hắn vẫn không yên tâm để Tiểu Điệp vào rừng, nếu hôm nay máu trong miệng con hổ mà của Tiểu Điệp chắc hắn hối hận cả đời mất.
“Từ nay muội không cần vào rừng nữa, mọi việc có ca lo rồi.”
Dứt lời, Tiểu Vân từ không gian hệ thống lấy ra nhiều thịt.

Hắn lấy được nhiều thịt từ đống quái trong cánh cổng, để trong không gian hệ thống còn có thể bảo quản nên không lo.

Bữa ăn cũng không cần đạm bạc nữa.
Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, Tiểu Vân hắn nằm nghĩ lại về lực lượng của mình.

Hắn cảm giác lực lượng bây giờ hẳn là không lo ác bá bình thường nhưng mà nếu như gặp cái gì tu tiên giả thì nguy to.

Chung quy vẫn là hắn chưa đủ thực lực.
Kí chủ : Trần Vân Cấp 25
Nghề : chưa có Mệt mỏi : 78
Danh hiệu : chưa có
Kinh nghiệm : 300
Máu : 300/320
Mana : 320/320
Chủng tộc : Nhân tộc
Sức mạnh : 87 Thông minh : 60
Phản xạ : 67 Nhanh nhẹn : 62

Tiểu Vân hắn nhìn bảng thuộc tính tăng mạnh như vậy liền hài lòng nhưng có chút khó hiểu rốt cuộc mana kia để làm gì.

Dù sao trong lúc chiến đấu hắn thật sự không biết dùng tới kiểu gì.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì bên cạnh khung xanh thuộc tính lại xuất hiện một khung xanh khác.
Mà quan trọng khung xanh bên cạnh xuất hiện hàng chữ : “Cửa Hàng.” ở trên đầu.
Bên dưới xuất hiện rất nhiều đồ vật, như áo giáo, vũ khí, võ công hay chiêu thức, linh dược các thứ đều có đủ cả.

Mà quan trọng hơn những thứ này đều dùng điểm kinh nghiệm đến đổi.

Điểm kinh nghiệm kia đương nhiên hắn biết, mỗi lần hắn chém giết yêu thú đều được cộng vào nhiều nhất là điểm kinh nghiệm.

Nhìn một chút đồ vật, Tiểu Vân hắn dứt khoát chọn mua hai chiêu thức.

Dù gì hắn chiến đấu bây giờ quả thực quá bình thường không có gì đặc sắc cả.

Hai chiêu thức lần lượt được mua là “Bạo Trảm” và “Nhược Ảnh.”
Bạo trảm như tên chính là tăng cường sức mạnh vào chiêu thức của Tiểu Vân, dù bạo trảm cấp 1 tăng trong 15s nhưng cũng đủ rồi.
Còn nhược ảnh thuộc về di chuyển hơn, giúp hắn di chuyển nhanh chóng, cả thân thể hư ảo biến thành tàn ảnh.
Dùng hết 120 điểm kinh nghiệm đổi đồ Tiểu Vân hắn vẫn chưa hài lòng.

Dù sao hắn vẫn cần bảo mệnh một chút.

Liền chi thêm 70 điểm kinh nghiệm mua về “Kinh Hồng Giáp”, bộ giáp này làm từ tơ của thiên tằm, phòng ngự chắc chắn còn chưa kể lại chỉ như một bộ quần áo mặc lên người.

Người khác nhìn vào chắc chắn không phân biệt được là quần áo bình thường hay bảo giáp.
Tiểu Vân hắn chưa vội mặc áo giáp mà lại dùng thêm 60 điểm mua chút linh dược.


Tiểu Điệp đã cùng hắn chịu khổ quá nhiều cũng nên đền bù cho nàng chút.
Còn dư lại 50 điểm kinh nghiệm Tiểu Vân hắn mới yên tâm đóng lại khung cửa hệ thống.

Thoải mái a! Vẫn là tiêu tiền liền cảm thấy thoải mái.
Nhìn bên cạnh đang nằm ngủ Tiểu Điệp có nước miếng chảy ra Tiểu Vân hắn chỉ cười cười rồi ôm nàng cùng ngủ.

Trong đêm, Tiểu Vân cùng Tiểu Điệp đều bị tiếng ho và tiếng khóc bên cạnh.

Nhà bên cạnh thì hắn và Tiểu Điệp đều quen.

Dù sao, hắn và Tiểu Điệp đều được Nam thúc bên cạnh nuôi lớn, mảnh đất này vốn là người để cho con trai sau khi lấy vợ liền ở nhưng mà con trai đoản mệnh chết do phong hàn.

Vì vậy, Nam thúc liền để cho hắn và Tiểu Điệp ở.
Nhà Nam thúc còn có hai con gái, đều lớn tuổi hơn Tiểu Vân.

Một người năm nay 17 tuổi, một người 19 đều đã ở tuổi lấy chống nhưng Nam thúc lại không muốn gả đi.

Còn lí do thì Tiểu Vân hắn cũng không rõ.

Có lúc hắn hỏi chơi thì Nam thúc còn bảo để hắn cưới cả hai đây.
Không hồi tưởng được nhiều như thế, căn dặn Tiểu Điệp ở yên rồi Tiểu Vân liền chạy sang thăm Nam thúc.