Nhìn Tiểu Vân bóng lưng trở về, Trần Thiên như trút được một gánh nặng trong lòng.

Tiểu Vân hắn không để ý chuyện này liền tốt.

Nhưng còn ba người này vẫn là phải có sự thỏa đáng.
Chỉ trong chốc lát Trần Thiên, Tần Chính cùng ba người tới Kim Long Điện.

Trần Tân đang ngồi xử lí chính vụ liền vội vàng ra nghênh đón.

Lão tổ luôn đón tiếp Tiểu Vân nay lại dẫn người tới đây khẳng định là có chuyện.
Nhìn tư thế những người đi vào như vậy, Trần Tân cảm giác sự việc cũng lại không như thế nhỏ bé chút nào.

Trần Thiên bước vào cũng chưa nói câu nào, một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn tới Trần Tân khiến hắn như lạnh cả sống lưng.
Trần Tân hắn cảm giác có chút oan uổng, hắn luôn ở đây chưa từng rời đi nào có sai phạm gì để lão tổ như vậy nóng giận.

Nhưng mà khi nghe tới phi trần kể toàn bộ câu chuyện Trần Tân hận không cho chính mình một bạt tai.
Hậu cung, lại là hậu cung của mình gây chuyện.

Nếu Tiểu Vân tức giận, hắn không dám nghĩ tới hậu quả.

Đơn giản là vì Tiểu Vân tức giận rời đi, hoàng triều chắc chắn bị ma quân diệt làm gì còn hậu quả sau này.
Trần Tân ngồi trên long ỷ nhìn xuống trước mặt phi tần cũng là khó xử.

Hắn tuyển phi tần cũng không phải theo ý mình đơn giản đôi khi là vì phát triển hoàng triều a.

Chính như nàng là con gái của tể tướng Trương Thừa Nghi.


Hắn tuyển nàng cũng là vì lớn mạnh và khiến hoàng triều thêm chắc chắn nội bộ mà thôi.
Nếu có thể cách chức, hay đuổi nàng ra khỏi hoàng cung hắn đã làm từ lâu nhưng ở đây chính là thân phận của nàng.

Bây giờ nàng làm ra một lỗi lớn như vậy, đuổi nàng cũng có thể.

Nhưng Tiểu Vân thân phận chưa sáng tỏ, nếu nàng nói lí do bị đuổi là vì mắng một người ? Đơn giản lí do quá không hợp lí.
Mà lí do không được chấp nhận như vậy ngược lại làm mất lòng tể tướng, tể tướng cầm đầu rất nhiều quan võ sẽ dẫn theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Trần Thiên như không nhẫn nại nổi liền hỏi tới : “Còn chần chờ cái gì ?”
Trần Thiên hắn dẫn nàng tới đây cho Trần Tân xử lí chính là vì hai nguyên do.

Thứ nhất hắn nếu xử lí nàng ở hậu hoa viên có thể nàng phản đối, kiên quyết cãi lại không phục ảnh hưởng tới Tiểu Vân bên cạnh.

Thứ hai nàng chính là một trong các phi tần của Trần Tân, Trần Thiên hắn quyền lực hơn nhưng chuyện này từ Trần Tân xử lí vẫn là tốt.
Trần Tân nghe tới câu hỏi có chút khó xử.

Nếu lựa chọn giữa Tiểu Vân và tể tưởng hắn đương nhiên lựa chọn Tiểu Vân.

Nhưng khi đuổi nàng đi tể tưởng làm ra hành động nào hắn cũng không đoán trước được.

Mà tể tướng tu vi lại không thấp, chính là đã võ đạo đệ thập cảnh ngang bằng với hắn.
Bây giờ ma quân sắp đánh tới, tể tướng người này rất quan trọng.

Có thể hoàng triều từ khi làm theo Tiểu Vân lời nói làm ra nhiều nơi dạy võ có đông đảo nhân tài.

Nhưng nhân tài vẫn phải cần thời gian trưởng thành, muốn có một người thay thế được tể tướng liền không biết bao lâu.
Trần Thiên nhìn sang Tần Chính liền nói : “Tể tướng chi vị hắn tới đảm đương.”
Trần Tân nghe vậy mí mắt chợt nhảy.


Tu vi của Tần Chính liền không cần phải nói chính là ngang hàng với lão tổ.

Tần Chính sang đây cũng là theo sự hợp tác từ trước hắn liền chưa từng dám đánh chủ ý.

Càng hơn là Tần Chính tu vi như vậy hắn cũng không dám buông lời mời tới vị trí thấp hơn hắn.
Nay lão tổ lại đưa ra chủ ý như vậy, mà Tần Chính lại còn không có phản đối cũng gật đầu chấp thuận.

Trần Tân không rõ hai người có thỏa thuận gì với nhau trước hay không nhưng Tần Chính đồng ý hắn đương nhiên không khước từ.

Đây chính là một thiên đại hỉ sự.
Bên dưới, Trương Nguyệt Hoa nghe tới ba người quyết định chức vụ này không khỏi sửng sốt.

Tể tưởng chính là cha nàng chi vị.

Thế mà đây lão tổ lại nói đến cho một người khác, chỉ có người không có khả năng nghe hiểu mới không biết ý vị này ra sao mà thôi.
Trương Nguyệt Hoa chưa kịp phản ứng quá nhiều liên tiếp lại là những tin tức dồn dập tới.
Trần Tân quyết định xong tể tướng chi vị liền nhẹ lòng.

Hắn cần một người đảm đương vị trí này mà thôi những võ quan hệ lụy bên dưới hắn không quá mức coi trọng.

Dù sao người đi theo tể tướng sẽ nhiều hơn người theo hắn sao ? Mà không nhiều tuyển ra vài người liền có thể ổn định.
Theo Trần Tân quyết định xong rất nhiều tin tức truyền ra tới.

Đầu tiên chính là Trương Nguyệt Hoa bị phế đi phi tần chi vị.

Nhưng Trương Nguyệt Hoa cũng không bị đày vào lãnh cung mà được tể tướng đón trở về.
Quả nhiên tể tướng đoán Trương Nguyệt Hoa trở về không bao lâu lại có một tin tức truyền tới.


Trong khi thượng triều, tể tướng phản bội hoàng triều định ám toán vua nhưng bị Tần Chính cản lại toàn bộ.

Cử động lần này của tể tướng liền làm hoàng triều tình hình căng thẳng lên nhưng lại có điểm tốt chính là cho Tần Chính rất nhiều tín ngưỡng và điểm đáng tin trong mắt các quan thần.
Tin tức Trương Thừa Nghi phản bội truyền ra hoàng triều, điều diễn ra tiếp theo chính là sẽ tru di cửu tộc a ? Nhưng mà vương thượng đại phát từ bi tha tới một con đường sống.

Trương Thừa Nghi liền tận dụng cơ hội chạy tới Bắc Châu.
Tin tức tể tướng phản bội hay phi tần bị cách chức trong mắt thường dân chỉ là đại sự kiện xảy ra nhưng mà trong mắt người trong cung lại khác.

Trương Thừa Nghi rời đi có thể hiểu lí do nhưng ngọn nguồn gây ra Trương Thừa Nghi như vậy lại là từ phế phi tần chi vị.
Phế phi tần chi vị đâu có phải chuyện đùa được.

Nếu như phi tần bị vua cho rời cung hoặc đày vào lãnh cung liền khác, trên danh nghĩa vẫn mang tới hai chữ phi tần chả qua không có quyền lực gì mà thôi.

Nhưng đã bị phế chính là khác hoàn toàn, trên danh nghĩa không có, quyền lực càng không, càng là mang theo tiếng tăm rất lớn.
Nhưng một phi tần tạo ra cỡ nào tội ác mới có thể dẫn đến bị phế.

Ám toán vua căn bản không phải, dù sao Trần Tân đều không bao giờ ghé qua Trương Nguyệt Hoa phòng căn bản không có khả năng.

Nhưng ngoài lí do nhưu vậy những lí do còn lại đều rất không khả thi.
Người trong hoàng cung nghĩ không ra liền thôi nhưng bốn vị thái tử lại đăm chiêu.

Dù sao trong bọn họ loại một đối thủ đều không dễ dàng, thế mà lần này lại như vậy nhanh chóng.

Một đối thủ nặng kí liền phải rút lui, tháo chạy hoàn toàn không có cơ hội nào đáp trả.
Vốn dĩ theo Trương Thừa Nghi rời đi hoàng triều sẽ bình yên biển lặng trở lại nhưng không.

Trương Thừa Nghi dẫn theo người chạy, có các quan cũng rời đi theo mà hoàng triều chưa ổn định lại được thì ma quân đã tiến tới rất gần.

Đông Châu thoát được hai lần ma quân đánh tới nhưng lần này lại không.
Đối với ma quân tiến tới hoàng triều cũng không có như vậy khủng khoảng tình hình.


Ngược lại bên trong hoàng triều vẫn diễn ra một mảnh phồn vinh sau gió bão, Tần Chính đương nhiên lên đảm đương vị trí tể tướng.

Có công cứu giá Tần Chính thu về rất nhiều lòng tin bước lên tể tướng càng là ổn định rõ ràng.

Bước lên tể tướng, Tần Chính liền thêm rất nhiều nhân tài cùng với những người có cảnh giới võ đạo đủ cao lên ổn định quan võ.
Nói chung là hoàng triều bên trong ổn chỉ là bên ngoài đang sóng to gió lớn rõ ràng.

Ma quân đã đánh tới rất gần.
Đối với việc phế phi tần hay là tể tướng làm phản Tiểu Vân bên trong hậu hoa viên đều biết rõ cả.

Mà người đưa tin đương nhiên là Tiểu Điệp.

Từ khi Tiểu Vân tới Tiểu Điệp cũng không có chăm chỉ chuyên tâm tu luyện như trước nữa.

Nàng lại thường xuyên ghé hậu hoa viên này hơn.
Dù sao Tiểu Vân ca đến đây cũng không nhiều, bỏ chút thời gian tu luyện gần Tiểu Vân ca vẫn là quá mức đáng.

Nghe từ Tiểu Điệp tin tức Tiểu Vân hắn càng chắc chắn trong lòng chỉ cần xong lão tổ thượng thọ hắn lập tức trở về.
Nơi hậu cung tranh đấu này quá không hợp với hắn.

Động một cái liền bị phế, động cái liền đày lãnh cung hay tạo phản này nọ Tiểu Vân hắn tránh liền tận lực tránh.

Cuối cùng vẫn là ở trong tiểu viện yên ổn.
Tiểu Vân hắn không để ý hai chuyện kia nhưng ngược lại để ý tới một chuyện đó chính là hoàng triều đang phải đối đầu với thế lực khác.

Với cái gọi là Thiên Ma Vực này Tiểu Vân hắn ngược lại không biết nhiều nhưng hẳn là không phải thứ gì tốt lành.
Không phải thứ gì tốt lành cộng thêm công kích hoàng triều đủ để hắn có lí do xuất thủ.

Cũng không phải hắn có gan lớn dám hiên ngang như vậy xuất thủ mà đơn giản phần thưởng hệ thống ban tặng sắp hết.

Nếu không lập tức dùng chỉ sợ liền lãng phí nó.