Tần Hoàng nghe thế liền mỉm cười sau đó đứng dậy ra ngoài phân xuống việc chuẩn bị yến tiệc đãi khách quý.

Chu Tước mặc dù còn chưa tiếp nhận được sự thật nhưng cũng không dám trái liền làm theo lời chủ nhân nói đi chuẩn bị yến tiệc.
Tần Hoàng chuẩn bị bữa tiệc chu đáo đón tiếp Tiểu Vân sau đó liền chuẩn bị cho Tiểu Vân một căn phòng lớn nghỉ ngơi mới trở về chính mình căn phòng.
Ngồi trong căn phòng này Tần Hoàng liền nghĩ đến vị kia.

Chắc hẳn hắn phải mời vị kia đến mới được, dù sao kì nghệ của vị kia mới có khả năng đánh một hai.

Đương nhiên trọng yếu ở đây không phải là đánh cờ mà là hắn nhìn không ra trong nước cờ công tử có dụng ý gì.

Vị kia chắc sẽ nhìn ra một chút.

Dù sao là đại năng của Huyền Cơ thư viện sẽ có chút bản lĩnh nhìn ra huyền cơ đi.
Tần Hoàng nghĩ một chút đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Từ khi hắn bước lên Đại Thừa kì đã không còn ngủ nữa thế nhưng mà một lần cùng công tử đánh cờ lại như khiến hắn thoải mái ra rất nhiều, ngủ lúc nào đến chính bản thân cũng không hề hay biết.
Hôm sau, Tiểu Vân hắn liền cùng Thanh Long sứ giả ra ngoài một chuyến.

Đã mất công đến đây cũng không thể về sớm như vậy được a, ít nhất cũng phải ở lại chơi một chút.
Không thể không nói, vị trí biệt phủ của Tần lão chọn là nơi cực kỳ đắc địa a.

Ở trung tâm Vương thành, bước ra ngoài cổng đã gặp rất nhiều nơi bán hàng.

Tiểu Vân hắn trước tiên liền đi thử xem Vương thành phồn hoa.

Nơi đây so với Đại Nam Hoàng Triều khác biệt nhiều lắm.


Tiểu Vân hắn đã từng đi qua Vương Thành của Đại Nam Hoàng Triều nhưng quy mô so với Vương Thành ở đây lại không đáng nhắc đến.

Đại Nam Hoàng Triều Vương Thành so với Vương Thành này chỉ bằng hai phần mười mà thôi.

Chỉ cần nói như thế cũng đã đủ hiểu Vương Thành này rộng lớn ra sao rồi a.
Mà ở Vương Thành này Tiểu Vân hắn bắt gặp không ít tu tiên giả, Trúc Cơ, Kim Đan thậm chí Nguyên Anh hay Phản Hư đều có thể bắt gặp một hai.

Ở Đại Nam Hoàng Triều muốn gặp một Kim Đan liền rất khó nhưng ở đây lại khác hoàn toàn a.

Đương nhiên gặp nhiều tu tiên giả cũng có những tình huống xảy ra nhiều hơn, ví dụ như lấy cảnh giới hiếp người liền cũng không phải là không xảy ra.

Vương Thành thị vệ canh gác cũng không quản được hết toàn bộ.

Giống như bây giờ Tiểu Vân hắn liền đang thấy, một đứa trẻ cùng với một Kim Đan kì đang tranh nhau mua một đồ vật.
Không sai, trước mặt Tiểu Vân chính là đang như thế a.

Đây chỉ là một hàng bán đồ bình thường nhưng lại để Kim Đan kì xuống cùng tranh đồ vật.
Nhìn đến đứa trẻ mới chỉ tầm tám chín tuổi kia Tiểu Vân hắn lại nhớ lại những sáo lộ bài năm xưa.

Còn không phải dạng nhân vật chính vô tình chọn được đồ vật lại phải cùng lão quái tranh nhau, tiếp theo gây thù oan… ? Hoàn cảnh bây giờ so với những sáo lộ bài đó thật như rất giống a.
Nếu như thế, thiếu niên đang đứng kia chẳng lẽ là Khí Vận Chi Tử ?
“Hệ thống, cho ta thông tin thiếu niên kia.” Tiểu Vân một ý niệm liền thấy khung xanh quen thuộc xuất hiện.
Trước mặt Tiểu Vân liền ra đầy đủ thiếu niên kia tông ti họ hàng cùng tên tuổi, lí lịch.
“Tiêu Vân Phàm…” Tiểu Vân nhìn đến cái tên này liền im lặng.

Không phải hắn không biết nói sao mà hắn thật không còn lời gì để nói.

Họ Tiêu kèm theo tên dính đến chữ Phàm.


Đây thật sự là nhân vật chính hào quang rồi a ?
Mà chưa kể đến sáo lộ bài còn hết mức quen thuộc.
Đợi Tiểu Vân phân tích ra thiếu niên kia lai lịch cũng là lúc Kim Đan cảnh kia đã chèn ép người xong.

Một thiếu niên mà thôi dù cho xuất thân ở Vương Thành đi chăng nữa nhưng trên người tài lực nào có bằng được Kim Đan kì, Tiêu Vân Phàm dù đến trước những vẫn bị Kim Đan kì mua lấy đồ chọn trúng.
“Phong huynh, trên người huynh mang đủ tiền không a?”
Phong Lạc Vu nghe Tiểu Vân hỏi có chút giật mình nói : “Ta mang theo hẳn là đủ đi.

Bên thân có linh thạch lúc nào cũng có thể quy đổi.”
“Tốt a, giờ huynh giúp thiếu niên kia một cháu.

Sau ta trở về liền lấy tiền trả cho huynh.”
“Tiểu Vân quá khách khí rồi, giữa chúng ta còn tính nợ nần sao, người đệ muốn giúp ta đương nhiên cũng không từ chối.” Phong Lạc Vũ dứt lời liền tiến lên phía trước xử lí.
Tiểu Vân phía sau cũng chỉ đứng xem không nói gì.

Thế giới này vẫn còn có rất nhiều tu chân giả thân thiện đây, Phong Lạc Vũ là một, Tần lão cũng là một…mặc dù Tiểu Vân hắn gặp có cả tu chân giả không đặt người khác vào mắt nhưng mà đối tượng của Tiểu Vân với thế giới này thật không tệ.
Phong Lạc Vũ bước lên giúp Tiêu Vân Phàm chỉ trong chốc lát liền giành lại được đồ.

Kim Đan kì cảnh giới làm sao dám cùng Nguyên Anh cảnh cướp đồ a ? Kim Đan kì kia lập tức rút lui.
Kim Đan kì lui, đồ mua xong, Phong Lạc Vũ liền dẫn Tiêu Vân Phàm đến trước Tiểu Vân cảm ơn.

Không phải hắn muốn Tiêu Vân Phàm cảm ơn nhưng mà vị này liền nhất quyết như vậy, hết cách thật a.

Phong Lạc Vũ hắn đành đưa Tiêu Vân Phàm đến.

Dù sao chủ ý giúp đều là Tiểu Vân đưa ra cả.

“Không cần khách khí như thế…” Tiểu Vân đỡ lấy Tiêu Vân Phàm sau đó lại nói tiếp : “Cũng đến giờ trưa liền tìm một tửu lâu nào đó ngồi a.”
Tiểu Vân dứt lời, Phong Lạc Vũ không phản đối, Tiêu Vân Phàm càng là thuận theo.

Ba người lựa chọn một tửu lâu ngồi xuống ăn trưa.

Bấy giờ Tiểu Vân hắn mới quan sát được đồ mà Tiêu Vân Phàm lựa chọn, đây là một bình để luyện đan cỡ nhỏ.

Mặc dù nhìn bề ngoài có phần cũ rích mà còn như bị xét rỉ đến đen xì nhưng mà phẩm chất thật không tồi.

Có thể để hệ thống không đánh giá là rác phẩm liền là không tồi rồi a.
“Tiêu Vân Phàm liền là xuất thân từ Tiêu gia sao ?” Trước khi dọn đến đây Thanh Long sứ giả đã nghe ngóng toàn bộ thông tin đương nhiên cũng biết được tòa thành có mấy đại gia tộc.

Vương Thành liền có năm đại gia tộc lớn liền là Tiêu Gia, Mộ Dung Gia, Long Gia, Lâm Gia cùng với Chu gia.

Mang họ Tiêu trong Vương Thành dù không phải Tiêu gia dòng chính cũng sẽ là dòng phụ nhưng cũng không thoát khỏi cùng Tiêu gia có liên hệ a.
“Ta liền là Tiêu gia dòng phụ.” Tiêu Vân Phàm ăn nói có chút yếu ớt như thiếu nữ vậy.

Dù sao ngồi ăn cùng hai người lớn hẳn về tuổi tác cũng không thể thoải mái được.
“Không cần phải tự ti xuất thân, ngươi thuộc Tiêu gia đã là hơn bao nhiêu người khác rồi.

Chưa kể tới ngươi tư chất không tồi biết đâu sau này liền sẽ có thể chuyển mình.” Tiểu Vân tiện đũa gặp tới một miếng đồ ăn liền an ủi thêm một câu.
Nghe Tiểu Vân nói câu này Tiêu Vân Phàm vô ý mỉm cười.

Tiêu Vân Phàm hắn mặc dù không có tu vi nhưng cảm nhận được khí chất trên hai vị đại ca này khác nhau, từ Phong Lạc Vũ Tiêu Vân Phàm liền cảm nhận tới khí chất có chút đè ép lại có chút như khí chất từ chiến đấu mà sinh ra.

Còn với Trần đại ca này khí chất lại nhẹ nhàng hơn khiến người ta cảm giác có thể gần gũi hơn nhiều.
“Cảm ơn Trần đại ca chỉ là ta biết tư chất ta có hạn.

Có thể bước lên Trúc Cơ kỳ đã là rất khó rồi.” Tiêu Vân Phàm lời nói có chút buồn nhưng mà vẫn không quên ăn uống một chút.
Phong Lạc Vũ nghe thế liền nhảy não.

Bước lên Trúc Cơ rất khó, nói như thế chẳng lẽ Linh Căn cấp bậc thấp nhất, Ngụy Linh Căn ? Mặc dù đoán được nguyên do nhưng mà Phong Lạc Vũ cũng không nói ra.

Tiểu Vân hắn nghe xong cũng có riêng mình chỗ nghĩ nghĩ.

Nhân vật chính hào quang của Tiêu Vân Phàm chắc chắn chưa xuất hiện cũng vì thế mới chưa có nhiều thay đổi.

Nhưng mà hẳn là sẽ không sai, mà sai hay không cũng không cùng hắn liên quan nhiều.
“Không sao đừng tự tị, cố gắng tu luyện thế giới bên ngoài rộng lớn vẫn còn chờ ngươi khám phá đây.” Tiểu Vân hắn an ủi một câu sau đó cũng liền ăn uống một chút.
Bữa ăn cũng kéo thêm một hai câu chuyện liền kết thúc.

Trước khi rời đi Tiểu Vân hắn cũng chỉ mượn bình đan dược sửa sửa một chút tiện thả vào hai viên đan dược.

Dù sao nghe Tiêu Vân Phàm nói cha mẹ hắn đang mang bệnh nặng.

Hai viên đan dược này hẳn là có thể cứu giúp.

Nếu đã không biết tới Tiêu Vân Phàm thì thôi, biết đến liền giúp một chút.
Có lẽ Tiêu Vân Phàm không thể trở thành nhân vật chính nhưng mà giúp người cũng khiến trong lòng Tiểu Vân thoải mái.
Tiêu gia, nơi ở của Tiêu gia dòng phụ, Tiêu Vân Phàm vừa trở về liền lập tức trở về phòng mình đóng cửa xem lại bình đan dược.

Ban nãy ở cùng hai vị đại ca không tiện xem giờ trở về hắn mới lại nghiên cứu.

Mở bình đan dược nhìn thấy một mẩy giấy cùng với hai viên đan dược.

Trên mẩu giấy còn ghi rõ công dụng, cách sử dụng đan dược.

Nhìn đến như thế Tiêu Vân Phàm vô ý mỉm cười.

Tiêu gia cùng dòng họ, cùng dòng máu nhưng vẫn có thể lạnh lùng vứt bỏ nhau.

Thế nhưng Trần đại ca chỉ cùng hắn gặp một lần lại nguyện ý giúp đỡ.

Nếu sau này có cơ hội hắn liền nhất đinh báo đáp.