“Diệt.”
Một từ, duy nhất một từ nhưng mà một từ này rơi xuống không khác gì đánh dấu kết thúc cả.

Chữ “diệt” rơi xuống cũng là lúc một vạn cây kiếm đua nhau đổ xuống Trần Tình, cả sàn đấu còn không chịu nổi sức ép lập tức bị ép đến vỡ nát.
Bàn tay Trần Tình liền nắm lại.

Huyết mạch được đẩy lên mạnh nhất, phòng thủ kỹ năng cũng được đẩy đến mức cao nhất để tiếp lấy chiêu này.

Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ tiếp mười chiêu không sao nhưng mà bây giờ hắn chỉ cần bình an qua được chiêu này.
Đứng bên ngoài Lâm Thần hay những thiên kiêu khác nhìn chỉ là lắc đầu.

Đây là cách biệt một trời một lực, vị đứng trên cao kia thậm chí còn chưa sử dụng đến linh lực a.

Cả người đều không một chút linh lực nào phát tán ra ngoài.

Không dùng một chút linh lực nào nhưng mà đủ khiến cho bất kỳ người nào ở đây không chống đỡ được rồi a.
Không kể đến Hóa Thần cảnh cho dù là cao hơn cũng là không thể đỡ được chiêu này.
“Công tử vẫn là nương tay a.” Thiên Mị nàng nhìn đến tình cảnh này liền thở dài.

Đối với loại người này thế mà công tử vẫn nương tay được a.

Nhưng mà suy nghĩ của công tử vốn khác biệt Thiên Mị nàng cũng không dám thắc mắc nhiều.
Đúng như Thiên Mị nàng nghĩ Tiểu Vân hắn thật nương tay.


Hắn cảm giác hơn một vạn kiếm đủ để người này bại trận nên mới dừng lại.

Nếu như Tiểu Vân hắn sử dụng toàn bộ liền có thể chạm đến trăm vạn.

Nếu Tiểu Vân hắn dùng đến trăm vạn còn không biết dẫn ra bậc nào oanh động nữa.
Nhưng mà điều Tiểu Vân hắn không tính đến đó là hơn một vạn kiếm này lại có thể đem Trần Tình đánh chết không thừa mảnh giáp nào cả.

Nếu không phải hai đại Hợp Thể cùng lúc lao tới trước thân Trần Tình phòng thủ cùng với một Đại Thừa đứng sau yểm trợ ra tay yểm trợ thì sợ kết cục của Trần Tình này thảm rồi a.
Một vạn cây kiếm như một con mưa rào đổ xuống cực kỳ nhanh chóng liền đã kết thúc.

Trần Tình kết cục thảm liền không cẩn nói, hắn đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ không hay.

Hai vị Hợp Thể ra tay trợ giúp thì hai cánh tay cũng theo đó mà phế.

Nếu không phải Hợp Thể Đại Năng có năng lực chữa lành tốt sợ là hai người này liền thiệt lớn.
“Đa tạ công tử nương tay.” Vị kia Đại Thừa đứng trên cao nhìn tới Tiểu Vân hành lễ đáp.

Ban nãy đừng nói là Trần Tình cho dù hắn đứng ra vận dùng toàn lực cũng sợ không đỡ nổi.

Vị này đã không cùng bọn hắn một thế giới, Trần Tình hắn đã chọc tới loại quái vật gì không biết a.

Theo hắn nhìn tới vị này ít nhất cũng đã bước vào Cảm Ngộ đạo.

Cảm Ngộ đạo quái vật có thể tùy tiện trêu sao ? Trần Tình còn sống đúng là một kì tích có thể đời đời kể lấy cho con cháu rồi a.
Tiểu Vân hắn cũng không nói gì.


Cả người kiếm khí trong giây lát tan biết sau đó liền quay trở về Bích Dao nơi đang nghỉ ngơi.

Hắn mục đích liền là dạy Trần Tình bài học giờ xong liền trở về thôi a.
Bích Dao nhìn lấy Tiểu Vân mà miệng nhỏ không nói lên lời.

Nàng có rất nhiều lời để hỏi nhưng lại chưa muốn hỏi ở đây nên đành im lặng vậy.
Thịnh hội đột nhiên diễn ra biến cố khiến mọi người có chút im lặng.

Đến Hoàng Thiên Tông người đảm nhiệm còn phải im lặng chưa biết nói gì.

Đây rõ ràng đã ra kết quả thế nào mà Trần Tình còn đi chọc vào cục đá lớn hại chính bản thân mình còn đang bất tỉnh nhân sự.

Xung quanh mọi người rơi vào im lặng thì Tiểu Vân hắn liền cùng Khương Long đưa Bích Dao trở về.

Mọi việc ở đây cũng lại không cùng hắn liên quan nữa.
Vốn dĩ liền sẽ đưa Bích Dao trở về nàng động phủ nhưng đột nhiên nàng lại đổi chủ ý đến phòng Tiểu Vân.

Đối với vị này nàng thật sự còn nhiều thắc mắc muốn hỏi lắm.
“Giờ ta nên gọi Trần công tử hay gọi hai chữ tiền bối đây.” Bích Dao nàng ngồi xuống bàn uống nước mỉm cười nói.

Đang quen gọi đến Trần công tử nhưng ban nãy Tiểu Vân một lần ra tay liền đối với Bích Dao nhận thức được nâng lên một tầm cao mới.


Vị này tư chất còn quá mức tuyệt đỉnh, ở thế hệ này sợ không ai sánh bằng hẳn là tiến bối thế hệ trước a ? Mà thực lực cũng càng là cao như vậy liền gọi tiền bối không sai a.
Tiểu Vân hắn chưa kịp trả lời liền thấy ngoài cửa đứng một dáng người quen thuộc.

Người đến chính là Hồ Ma – Thiên Mị.

Tối qua nàng vừa kịp hỏi thăm một hai câu liền đã phải trở về, nay càng chưa nói được lời nào.

Nàng thấy Tiểu Vân rời đi cũng liền lập tức rời đi tới phòng Tiểu Vân.
“Hồ Ma ?” Nhìn tới Thiên Mị Bích Dao không nhịn được mà hỏi.

Cùng là thiên kiêu cùng là ngũ đại mỹ nhân của Yêu Quốc các nàng đương nhiên biết nhau.

Đối với vị Hồ Ma này Bích Dao trong lòng cũng có vài phần ngưỡng mộ.

Cảnh giới có thể nàng dẫn trước Hồ Ma nhưng về tư chất liền chưa chắc a.

Hồ Ma trong lời đồn chính là một cái vượt qua cửu kiếp, người mang tư chất mạnh mẽ như vậy nàng sao kịp được a ?
Mà Hồ Ma vị này đến đây làm gì a ? Chả nhẽ cùng Trần công tử quen biết.
Thiên Mị nhìn đến Bích Dao nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi sau đó ánh mắt liền rơi xuống Tiểu Vân bên thân.

Công tử vẫn như thế a, trước sau không gặp nhiều ngày hình như còn có phần gầy đi rồi đây.
“Mị Nhi a, còn chờ ta mời vào sao ?” Tiểu Vân mỉm cười nói.

Thiên Mị với hắn còn lạ lẫm phần nào sao ? Bình thường nàng liền tự tiến vào nay còn đứng ở ngoài a.
Nghe đến Tiểu Vân cách xưng hô Bích Dao với Khương Long gương mặt có chút không kìm nổi mà há ra.

Gọi Hồ Ma vị này thân mật như vậy ? Phải biết a, ở Yêu Quốc bao nhiêu Thiên Kiêu muốn cùng Hồ Ma nói chuyện một chút mà còn không được, thế nhưng Trần công tử lại có thể cùng Hồ Ma quen thuộc như thế.

Chưa kể tới Hồ Ma thân phận còn rất lớn a, Tộc Trưởng Hồ Tộc tên gọi cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi đâu a.

Khương Long nhìn Thiên Mị lập tức đến Tiểu Vân bên thân không ngừng nói nhỏ còn chủ động rót trà mời mọi người kèm theo cách xưng hô của Tiểu Vân với vị này có chút không tự chủ mà hơi ngượng.

Hắn ban đầu còn giới thiệu tỷ tỷ của mình rất tốt, hắn thật thích Trần ca ca nhưng vẫn sợ Trần ca ca cùng tỷ tỷ hắn không xứng.

Nhưng giờ thì tốt rồi a, nhìn lại xem Trần ca ca thân phận hay thực lực còn đều cao hơn tỷ tỷ một bậc.

Người như thế liền cùng tỷ tỷ thật xứng đôi.
Thiên Mị đến ban đầu còn khiến không khí có phần căng thẳng nhưng sau cũng lại trở về bình thường.

Tiểu Vân hắn nói chuyện thêm về lí do vì sao lại đến Hoàng Thiên Tông.

Đợi đến lúc nghe được Tiểu Vân là người rút ra Bá Nhật Đao thì Bích Dao cũng hiểu ra toàn bộ.
Bá Nhật Đao nàng cũng đã thử rút nhưng đều không được, nhưng Tiểu Vân lại rút được thì đã là cách biệt một trời rồi.

Mà những nghi ngờ vô căn cứ về Tiểu Vân cũng hoàn toàn được xóa bỏ rồi a, vị này liền là do di nguyện của người mất mà đến hoàn toàn không có một chút nào mờ ám.
Tiểu Vân hắn lại nói thêm về Đoạn Ngục Đao với hai bộ công pháp của Hoàng Thiên Tông.

Ba công pháp này đối với Thiên Mị và Khương Long có thể bình thường nhưng mà rơi vào tai Bích Dao lại cực kỳ hữu ích.

Bích Dao nàng cảnh giới vốn dừng lại từ lâu, cảm ngộ Đoạn Ngục Đao cũng chưa tiến thêm nhưng mà nghe Tiểu Vân nói xong Bích Dao cảnh giới có thể cảm nhận thấy tăng lên.
Đoạn Ngục Đao chỗ phần sâu cũng đang lấy tộc kinh người cảm ngộ được.

Nhìn đến Bích Dao rơi vào cảm ngộ Tiểu Vân hắn liền tiện tay ném ra một vòng tròn ôm xung quanh lấy Bích Dao.

Vòng tròn này ngoài tách biệt nàng với thế giới bên ngoài còn có thể giúp nàng phòng thủ.

Còn về phần nàng cảm ngộ được bao nhiêu vẫn còn phải xem tạo hóa của nàng.