Chầu này mà ăn sớm một chút có thể nói là vô cùng náo nhiệt, Thủy Dung kịch liệt vỗ tay cùng với âm thanh ủng hộ đánh nhau tình cảm mãnh liệt phát ra từ TV, ăn xong một bánh bao nhỏ và một chén cháo gạo kê, có thể nói là đã đến thời gian mà tinh hạch bậc hai tới tay làm cho cô vui vẻ đến mức ăn cơm mà vẫn nở nụ cười hình chữ M.
Có tinh hạch này khách sạn có thể thăng cấp nữa.

Cô không có lòng tham gì chỉ nghĩ đến việc làm cho cửa lớn trong tiệm có thể khí phách hơn một ít, đừng giống cửa siêu thị nếu mang đồ lớn hơn thì không thể tiến vào.

Một mong muốn khác nữa chính là hy vọng phòng nào của tiệm cũng có WC.
Hiện tại phòng trong tiệm ngày càng nhiều, phòng đơn và phòng thời gian có tổng cộng mười bốn đến mười lăm cái, nhà vệ sinh chung thì có hai cái.

Nếu mà khách nhiều thì chẳng phải sẽ trở thành thảm kịch hả trời? Không được rồi, cô phải thương lượng với hệ thống, chuyện gì cũng có thể gác lại chớ chuyện WC thì phải an bài thỏa đáng mới được.
Thừa dịp lúc ít người này cô phải nhanh chóng làm khách sạn thăng cấp, đỡ cho đến lúc khách nhiều cô xoay sở không nổi.
Thủy Dung miệng ngậm đũa, duỗi tay nhấn mở màn hình điều khiển hệ thống nhìn điều khoản nhắc nhở thăng cấp.
[ Khách sạn ba tầng trung cấp (2679/2500): Hoàn thành]
Lúc thăng cấp này số tinh hạch có thể nói là dồi dào.

Gia tốc tệ mười tinh hạch bậc một/tệ, một gia tốc tệ có thể rút ngắn một tiếng, như vậy trước mắt tinh hạch trong tay cô trừ việc dùng tinh hạch linh tinh thì còn 170 cái, một trăm tinh hạch bậc một có thể mua mười gia tốc tệ, rút ngắn mười tiếng, mà cô có 170 tinh hạch bậc một có thể rút ngắn mười bảy tiếng.

Ha ha! Lần thăng cấp này thời gian hoàn thành có thể tính theo giây.
Ai da..
Thật ra nửa tháng này cô kiếm lời hơn 1000 tinh hạch bậc một nhưng tinh hạch đó chỉ có thể trả tiền điện nước, mua đồ từ thương thành, không thể dùng mua gia tốc tệ.
Lúc tinh hạch thu tới tay cô và hệ thống đều có được, nhưng một khi phân chia thì thuộc về tài sản riêng của Thủy Dung, thăng cấp yêu cầu tinh hạch phải có thể công năng cơ yếu nên tài sản riêng của cô không dùng được.

(phần này tui cũng không hiểu lắm nên chỉ có thể làm cho nó dễ hiểu nhất có thể thôi nha)
Thủy Dung tiếc nuối thở dài sau đó buông đũa, húp một ngụm cháo cuối cùng vào bụng rồi đứng dậy mang chén dĩa trả lại chỗ cũ.
Âm thanh TV vang đến chỗ cô đang đứng vô cùng rõ ràng, cũng không biết có vang đến chỗ hai cô gái kia không.
Mà trúc Vân Thanh lòng dạ hiểm độc, tài đại khí thô sau khi trả tinh hạch liền lên phòng xép lầu 3, một mình ở phòng ba người hưởng thụ hiệu quả cách âm, một chút cũng không sợ tạp âm ảnh hưởng đến hắn.
Khổ cho Thủy Dung mở cửa hàng, thượng đế nói cô không thể không nghe.

Nhờ tinh hạch bậc hai kia có thể làm khách sạn thăng cấp, Thủy Dung chỉ có thể bịt lỗ tai, run rẩy đi trốn.
Thủy Dung nhấc chân tiêu sái ôm mèo đang dùng móng vuốt nhỏ che lỗ tai.

Hai chân trước của gia hỏa này quá nhỏ căn bản không che kín được, nên âm thanh lọt vào tia làm cho đầu óc hắn loạn xì ngầu, mắt cũng không mở to được.
"Đi thôi, chúng ta không thể trêu vào thì có thể đi trốn." Thủy Dung một tay ôm mèo, một tay che lỗ tai, trong lòng suy nghĩ dù sao bọn họ đều trốn, hai cô gái kia nếu bị làm ồn mà tỉnh dậy có thể tắt TV.
Cô thu tinh hạch cũng đáp ứng sẽ mở TV một buổi sáng, nhưng cả hai bên đều là thượng đế, hai cô gái tự mình tắt TV cũng không thể tính lên người cô đúng không?
Thương nhân lòng dạ hiểm độc - Thủy Dung đi nhanh như chớp lên lầu 3, cô không vào phòng xép mà đi vào phòng karaoke cách âm tốt nhất.
Bởi vì nơi đó là nơi ca hát vui vẻ cho nên hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Quả nhiên vào trong phòng liền không nghe được bất cứ động tĩnh nào.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)
Cô biết hiện tại tất cả mọi người đều ở trong phòng, vừa vặn là lúc để cho khách sạn thăng cấp.
Nhấn mở màn hình điều khiển hệ thống, trước tiên cô tìm dấu cộng nhỏ, một lần mua mười lăm gia tốc tệ.

Theo như suy đoán của Thủy Dung lần thăng cấp này không thể vượt qua mười lăm tiếng, quả nhiên sau khi nhấn vào icon thăng cấp thì màn hình điều khiển xuất hiện thời gian cần thăng cấp là mười hai tiếng.
Thủy Dung nhanh chóng dùng mười hai gia tốc tệ, sau đó lại nhìn con số thời gian biến đổi, từ mười hai tiếng thành 12 phút.
Thủy Dung suy nghĩ hệ thống đến từ thời đại công nghệ cao tinh tế, không phải trong truyền thuyết, cho dù trong tiệm có rất nhiều thứ tồn tại không khoa học nhưng cũng không thể trong vài giây có thể xuất hiện.
12 phút so với 12 tiếng ít hơn rất nhiều, Thủy Dung dựa lưng vào sô pha tìm nhạc cổ phong mà chính mình yêu thích, màn hình treo trên tường lập tức xuất hiện MV, ca sĩ, MV được quay chụp vô cùng đẹp.
Cô nhìn MV nghe nhạc liền cảm thấy không thích hợp.


Hai người bái đường thành thân này giới tính đều là nam?
Trước kia cô nghe bài hát này không phát hiện được "kinh hỉ" này nha.
Thủy Dung trợn mắt há hốc mồm nhìn lại mấy lần, xác nhận..

Ca từ bên trong đó như phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa (1), là nam.
(1): Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Ai nói đàn ông không thể mỹ diễm vô song, mê hoặc muôn vàn người.
Một bài hát kéo dài tầm bốn năm phút.
Thủy Dung nghe xong bài nữa thì chạy lộc cộc xuống đại sảnh lầu một xem cửa lớn mà cô tâm tâm niệm niệm.
Ai biết vừa nhìn thấy cô thiếu chút nữa ngất xỉu.

Nếu cửa biến thành loại xoay tròn thì không nói mà đằng này lại nhiều thêm một bức tường bao xung quanh khách sạn.
Mà nói là một đổ, kia thật đúng là cũng chỉ là hai đổ, cùng cái bình phong giống nhau, dài chừng hơn mười mét tường mặt ngoài thực bóng loáng, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút kiến trúc dấu vết, mà trừ bỏ trung gian có hai cái rất dài lan can miệng cống tương giao ở một khối trình đóng cửa trạng bên ngoài, hai bên cuối là rỗng tuếch gì đều không có.

(cái đoạn này tui không hiểu một chút nào luôn í mọi người:(()
Cho nên đây có thể nói là công trình bán thành phẩm (2)? Lần thăng cấp tiếp theo lại nhiều một đổ bên trái tường, hoặc là bên phải tường thẳng đến đem khách sạn vây lên sao?
(2): Bán thành phẩm là những sản phẩm chỉ hoàn thiện một công đoạn hay một số công đoạn và chưa hoàn thành công đoạn cuối cùng để tạo nên thành phẩm.

(cre: Timviec365.vn)
Bất quá tạo hình này như là bãi đổ xe hoặc là nơi gác cổng ở các tiểu khu.
Thủy Dung đột nhiên nhớ tới lúc trước bốn thanh tiên dùng năm tinh hạch bậc hai đổi lấy VIP, mặt trên VIP là khách sạn khá giống với tạo hình này.
Hình khách sạn trên đó là khách sạn 7 8 sao, Thủy Dung ngay từ đầu cũng chỉ nghĩ rằng hệ thống khoác lác, nhưng hiện tại nghĩ lại sợ là khách sạn thăng cấp đến cảnh giới cao nhất hẳn là y như vậy đi?
Nhưng khách sạn kia nhìn thật sự quá lớn quá xa hoa, so sánh thì nó giống như khu dành cho giới nhà giàu.
Nơi mà người dân phải trả mấy vạn để ở này nghĩ đến làm cô liên tưởng tới căn cứ cao cấp sau mạt thế.
Một vật tư phong phú như vậy mà lại an toàn nữa thì sao mà không có lãnh đạo để bảo vệ.
Nếu có thể làm được đến trình độ như vậy thì tinh hạch trong tay cô cũng có thể tới trăm triệu sao? Cô cũng có thể có cơ hội trở thành tỉ phú!
Càng nghĩ càng vui, cô cũng không quên sự chờ mong thứ hai của mình là chạy đi xem phòng đơn có WC riêng không.
Tuy rằng nói là phòng đơn nhưng diện tích không quá nhỏ, mỗi phòng hai mươi mét vuông.

Phòng đơn cũng không có nhiều đồ, chỉ có một chiếc giường, một ấm nước điện, một chiếc ghế nhỏ.
Đồ thưa thớt như vậy làm cho phòng nhỏ trông có vẻ rộng hơn, có thêm một phòng WC bốn năm mét vuông và bồn cầu, bồn rửa tay và máy nước nóng cũng không uổng phí.

Có thêm cái này quả nhiên phòng đơn nháy mắt biến thành chung cư nhỏ dành chơ người độc thân, không còn giống như trước kia muốn đi vệ sinh phải tranh giành với người khác.
Hai nguyện vọng này của cô đều được thực hiện.

Còn kinh hỉ khác đâu? Thủy Dung dạo trên dưới một vòng cũng không phát hiện hay đổi khác, hết hy vọng liền nhấn mở màn hình điều khiển xem.
Không ngoài dự liệu của Thủy Dung trong hay ngoài tiệm đều không có gì thay đổi, nhưng thương thành hệ thống lại mở khóa thêm một gian, là gian y dược có tám loại dùng để chữa bệnh thường gặp.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie).

Xin chân thành cảm ơn.)
Khử khuẩn thì dùng Povidone, 75% Etanol và tăm bông vô khuẩn, còn có thuốc trị thương Vân Nam, băng bó thì dùng băng gạc, thuốc trị cảm, chất kháng sinh, trị đi tả viêm ruột, nước đường trị ho khan cảm mạo cho trẻ nhỏ, cùng với phấn tiêu độc để phòng vệ.
Thuốc tri vết thương ngoài da và trị một số bệnh đơn giản đều không đắt, hai quả tinh hạch bậc một một kiện.
Lượng phấn tiêu độc vô cùng lớn, ước chừng nặng một cân.
Hệ thống cũng biết thứ này trừ bỏ cô thì sợ là người khác không dùng cho nên phá lệ giá rẻ.
Một thùng như vậy cô nghĩ là có thể dùng mấy tháng.
Thủy Dung vô cùng cao hứng liền chạy chậm đi tìm bồn nhựa, xong cô phát hiện phòng bếp có cung cấp cơm trưa.
Ố mai gọt! Có cung cấp cơm trưa, cảm giác chính mình không cần phải nấu cơm nữa.
Buổi sáng có bữa sáng, trưa có cơm trưa, chiều có điểm tâm ngọt, tối thì..
Thủy Dung cảm thấy mấy ngày nay mình béo lên không ít, giờ phải cắt bỏ cơm chiều thôi.
Cơm trưa còn đa dạng hơn so với bữa sáng và điểm tâm ngọt, có rau trộn, rồi năm loại nấu, xào, chiên, chưng, nướng, đồ ăn nhỏ cũng tầm trăm món càng miễn bàn đến món chính làm người hoa cả mắt.
Thủy Dung vô cùng mừng rỡ nhạc to chà bá vang lên hai bên tai đều bị cô xem nhẹ, một lòng một dạ chớ đến 11 giờ trưa để ăn một bữa no nê.
Đương nhiên rồi, cô cũng là người bình thường.

Sau một hồi khao khát thì cô về nhà mình.
Hai cô gái kia cũng thật thú vị, cô ở xa còn nghe được âm thanh TV, nhưng hai cô lại không chịu dậy.
Âm thanh ồn quấy rầy một buổi sáng, thẳng đến khi Thủy Dung cảm thấy nếu mở thêm chính là tra tấn chính mình và cũng đã đến lúc nên tắt TV.
Cô cũng coi như hiểu được con người có thể ngoan cường đến mức nào, có thể quật cường đến mức độ nào, có thể bất khuất không buông tha tới trình độ nào..