Sau một giây suy nghĩ, Phong Nguyên Ninh bổ sung thêm một câu: "Mặc dù ta không muốn xen vào việc của quan phủ, nhưng có một câu ta cần phải nói ra, ta ghét nhất chính là loại người xâm hại phụ nữ này."
Vạn Thiên Tinh cung kính trả lời: "Ta hiểu."
Mặc dù hắn cũng không thể xen vào việc phá án của quan phủ, nhưng trước khi giao tên hái hoa tặc này ra, hắn vẫn có thể dạy dỗ tên này một trận.
Tên hái hoa tặc bị bắt lộ vẻ mặt suy sụp và phẫn hận: "Không phải ngươi nói sẽ buông tha ta hay sao? Vì sao lại lật lọng, phái Vạn Thiên Tinh tới đối phó ta?"
Phong Nguyên Ninh giang hai tay ra, vô tội nói: "Ta thật sự buông tha ngươi, nhưng hắn không chịu buông tha ngươi thì có liên quan gì đến ta?"
Tên hái hoa tặc phẫn hận rơi nước mắt: "Chắc chắn ngươi đã đoán được từ sớm rồi, biết trước hắn sẽ nhanh chóng đến bắt ta cho nên vừa rồi người giả vờ hào phóng buông tha ta, giết người cũng chỉ là tĩa đầu xuống đất thôi, vì cái gì lại muốn tra tấn ta như vậy?"
Phong Nguyên Ninh: "..."

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Chiều Hư
2.

Ta Có Skill Đọc Suy Nghĩ Của Pi Sà
3.

Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly
4.

Một Đời Dài Lâu
=====================================
Được rồi, ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy đi.
Từ sau khi biết người này là hái hoa tặc, trong lòng cô ngoại trừ chán ghét ra thì cũng chỉ có chán ghét, đã không muốn nói nhiều với người này nữa.
Cô xoay người lại đi đến trước mặt máy bán hàng tự động, lấy đồ vật mà vừa rồi tên hái hoa tặc này chưa lấy ra, lại mua sắm thêm một hộp lẩu thịt dê cà rốt tự sôi từ máy bán hàng tự động.
Món lẩu thịt dê cà rốt tự sôi này có hương vị tương đối thanh đạm, buổi sáng cô vừa mới vừa mì ăn liền siêu cay, giữa trưa cũng là thời điểm thay đổi khẩu vị một chút.
Lúc này cô nghe ở phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng "Răng rắc, răng rắc", ngay sau đó, là tiếng hét chói tai thảm thiết của tên hái hoa tặc: "A --! A --!"
Phong Nguyên Ninh kinh ngạc quay đầu lại nhìn thừ, bất chợt nhìn thấy hai tay và hai chân của tên hoa tặc đã vặn vẹo biến hình, lúc này gã đau đến mức gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo, cả người run rẩy không ngừng, giống như người phát bệnh động kinh vậy.
Phong Nguyên Ninh cạn lời trong chốc lát, khẽ ho một tiếng: "Ta cảm thấy, trừng phạt như vậy hình như là không cần thiết, không bằng cắt bỏ khởi nguồn tội ác của hắn đi."
Như vậy mới đúng là chính giữa hồng tâm, đau trong đau.
"..."

Vạn Thiên Tinh chỉ cảm thấy nơi nào đó bỗng nhiên lạnh toát, nhưng sau một hồi do dự, hắn vẫn là tỏ vẻ tán đồng: "Ngài nói đúng."
Bà chủ là thần tiên hạ phàm, bà chủ có ân với hắn, bà chủ nói đều đúng, cho dù không đúng cũng chắc chân là đúng.
Hắn làm người nhận ân huệ, sao có thể lấy oán trả ơn?
"!" Hái hoa tặc hoảng sợ mà mở to hai mắt, biết vậy chẳng làm, không nên nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, đầu óc nóng lên đi bắt người, kết quả đá nhầm ván sắt.
Gã trợn hai mắt, cuối cùng không chịu nổi bị luân phiên đả kích từ thể xác đến tinh thần, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Phong Nguyên Ninh không có tâm trạng xem cảnh tượng kế tiếp, cầm theo đồ vật đã mua xoay người đi vào đại sảnh của khách sạn.
Thật là đen đủi, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải hái hoa tặc.
Cô quyết định tạm thời không ra ngoài mời chào khách nhân, chờ ăn cơm trưa lại xem tình hình thế nào.
Vạn Thiên Tinh nhìn thoáng tên hái hoa tặc đã chết ngất, do dự khoa tay múa chân một chút phương thức thiến.
Dùng đao cắt? Không được, đao của hắn dao sao có thể sử dụng làm những chuyện này?
Dùng chân dẫm? Sẽ..

Vỡ chứ? Hắn suy đoán ở trong lòng một chút, rõ ràng là đang trong thời tiết nóng bức, nhưng hắn lại không nhịn được mà đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mặc dù hắn cũng rất chán ghét hái hoa tặc hết, nhưng dù sau hắn cũng là một người đàn ông bình thường, sẽ không tránh khỏi có chút liên tưởng trong những chuyện như vậy.

Vậy, cách không đánh một chưởng? Không, hiện tại hắn vừa mới đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên, còn không hoàn toàn khống chế được chân khí của mình, một chưởng này đánh xuống rất có thể trực tiếp đánh chết tên hái hoa tặc kia.
Vạn Thiên Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự rất khó làm.

Hắn quá khó khăn, vì hoàn thành nhiệm vụ bà chủ giao cho, thế mà lại đi nghiên cứu làm thế nào để thiến một người đàn ông khác.
Nhưng mà nếu đã nhận việc này, hắn sẽ không làm qua loa cho xong.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm.

Thôi, có cái gì đáng sợ đâu, dùng chân dẫm thì dùng chân dẫm thôi.
"A --!" Trong cơn đau đớn tột cùng, tên hái hoa tặc vốn dĩ đang ngất xỉu cũng lập tức tỉnh lại, ngay sau đó lại bị Vạn Thiên Tinh đánh ngất xỉu.
Vạn Thiên Tinh xách cổ áo của tên hái hoa tặc, quay về khách sạn, lên phòng cho khách ở tầng hai lấy túi hành lý, sau đó lại lần nữa rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi quan phủ nhận tiền thưởng..