"Quả nhiên không giống người thường." Quách trưởng lão xách theo hòm thuốc, đứng trước cổng khách sạn Tiên Viên, lắc đầu cảm thán một câu.
Ông ta nhìn thấy một ngôi nhà được xây dựng từ tảng đá lớn màu trắng và lưu li, trên vách tường còn được điêu khắc hoa văn tinh tế, lưu li sáng bóng có thể soi được bóng người giống như mặt gương.
Mà căn nhà này năm trên đường lớn gần cửa phía nam của huyện thành.
Nó kiêu ngạo như vậy, đột nhiên chiếm giữ khu đất này, có thể đoán được chắc chắn n huyện lệnh của huyện Trường Lăng đã nghe được tin tức này.
Nhưng mà thật đáng tiếc, theo Quách trưởng lão được biết, vị n huyện lệnh này nổi tiếng nhát gan, chuyện gì có thể ngồi yên mặc kệ thì sẽ không nhọc lòng, chắc chắn ông ta sẽ không đến thăm dò.
Khách sạn có tên Tiên Viên này xuất hiện thật ly kỳ, ngay cả việc người trong giang hồ gây chuyện mà n huyện lệnh cũng đẩy cho Y Cốc thì sao có thể quản khách sạn Tiên Viên thần bí này?
Lúc này, đám người tụ tập trước cổng khách sạn đã giải tán rồi, nơi này có vẻ hơi vắng vẻ hiu quạnh.
"Quách thần y, chúng ta đi vào trước sao?" Người đi cùng ông ta đến đây chính là Mao Nghĩa, người hầu của Thần Vương.
"Cũng được." Quách trưởng lão vui vẻ gật đầu.
Ông ta đã nghe Mao Nghĩa kể lại tình hình cụ thể của cửa hàng này, ngay cả Thần Vương Bạch Hạo Ca cũng dám ở lại nơi này thì một đại phu giang hồ như ông ta có gì mà không dám vào?
Hai người đi lên bậc thang, đẩy cửa kính đi vào đại sảnh của khách sạn.
Vừa vào cửa, Quách trưởng lão suýt chút nữa bị chói mù đôi mắt.

Bây giờ rõ ràng đang là ban ngày, nhưng mà đèn thủy tinh bên trong cửa hàng này thế mà lại chói sáng rực rỡ.
Toàn bộ đại sảnh khách sạn trông vô cùng hoành tráng và huy hoàng, giống như một tòa cung điện bằng vàng, nơi thần linh trú ngụ.
Chẳng trách Thần Vương Bạch Hạo Ca cũng đều bị hấp dẫn, Quách trưởng lão cảm thấy mình phải thừa nhận, phòng ốc Y Cốc xây dựng hoàn toàn không thể so sánh với nơi này.
Phong Nguyên Ninh thở dài đóng giao diện giả thuyết của hệ thống lại.
Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách: 11/50 khách, hoàn thành nhiệm vụ: 1/3.
Nhiệm vụ: Chiêu đãi 15 khách (8/15), mở khóa đặc hiệu của khách sạn: Tự động làm sạch.
Đội tiêu sư kia mua sắm đã kéo theo những khách hàng khác, bao gồm bốn người đi xe bò kia, Bạch Hạo Ca và hai tùy tùng, nhưng người này tổng cộng cống hiến cho 8 điểm số đếm nhiệm vụ.
Chỉ tiếc là vị tiêu đầu kia cứ nhất quyết phải mua giùm đồng bọn của mình, làm nguyên một đoàn tiêu sư chỉ có một số đếm, điều này làm cô mất đi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Phần chưa hoàn thành còn lại làm cô rất lo lắng, cũng không biết trong ngày hôm này có thể hoàn thành nhiệm vụ này được không.
Trước mắt thoạt nhìn có vẻ có chút khó khăn.
Phong Nguyên Ninh đóng guao diện giải thuyết của hệ thống, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người vừa đi vào: Quách trưởng lão và Mao Nghĩa, người hầu của Thần Vương.
Tốt quá, lại có một vị khách mới đến, thoạt nhìn có vẻ ông ta là được người khác đưa đến đây, chắc hẳn vị khách mới này sẽ mua đồ trong quán đúng không? Chờ mong.
Hiếm khi cô mỉm cười gật đầu với khách hàng.
Quách trưởng lão ngẩn ra, vội vàng ôm quyền làm lễ: "Chào chủ quán, tại hạ là Quách Thạch Vũ, trưởng lão của Y Cốc, kính đã lâu.

Tại hạ và hắn cùng nhau lại đây tìm người, không biết chủ quán có bằng lòng giúp đỡ?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.


Ta Có Skill Đọc Suy Nghĩ Của Pi Sà
3.

Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly
4.

Một Đời Dài Lâu
=====================================
Nghe cách nói chuyện lúc vừa rồi của Mao Nghĩa thì chủ quán này đối đãi với Thần Vương cũng là thái độ lạnh lùng, nhưng hiện tại nàng ấy lại cười với ông ta.
Xem ra chủ quán là có thiện ý đối với Y Cốc.
Ở vùng này đại đa số đại phu đều là người của Y Cốc, bà chủ quán này lại cao thâm khó đoán như vậy, chắc chắn nàng đã nhìn ra thân phận của ông ta, cho nên lúc này mới để lộ ra thiện ý của mình?
Phong Nguyên Ninh gật đầu: "Được, các ngươi tự mình đi lên đi."
"Cảm tạ chủ quán, vậy tại hạ không quấy rầy ngài nữa." Quách Vũ Thạch trưởng lão vừa tò mò nhìn xung quanh, vừa đi theo Mao Nghĩa đi lên thang lầu, đi vào phòng 202 trên lầu hai.
Một đường đi thẳng lên, ngay từ đầu khi sàn nhà còn là đồ sứ sáng bóng loáng có thể chiếu ra ảnh ngược, nhưng sau đó, sàn nhà biến thành lớp ván gỗ có khắc hoa văn, còn bằng phẳng hơn con đường lót đá xanh trong huyện thành.
Mao Nghĩa lấy thẻ phòng đựa phân phối ra, quẹt thẻ lên cửa phòng 202, cánh cửa lập tức được mở ra.

Quách Vũ Thạch trưởng lão không khỏi ngạc nhiên nhìn thoáng qua thẻ phòng, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một tấm thẻ có thể dùng để mở cửa.
Sau khi cánh cửa được mở ra, một mùi hương thơm nồng lập tức ập vào mặt, Quách Vũ Thạch trưởng lão hít hít cái mũi, kéo tay áo lên che hắt xì một cái: "Mùi vị thật là kích thích."
Nhưng kỳ quái chính là loại mùi vị này lại không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn khơi gợi sự thèm thuồng trong bụng ông ta.
Ông ta không nhịn được mà muốn tự mình nếm thử, muốn biết rốt cuộc món ăn tỏa ra mùi hương này sẽ có mùi vị thế nào.
Ông ta đi vào phòng 202 thì nhìn thấy Thần Vương Bạch Hạo Ca đang ngồi trên sô pha, đang gặp đồ ăn ở từ một cái hộp nhỏ.
Trong hộp đồ ăn kia là một lớp dầu màu đỏ thật dày, trong canh có rau dưa, có thịt, nhìn thoáng qua, ông ta phát hiện trong mấy món này có một số món ăn là lần đầu tiên ông ta được nhìn thấy.
Quách Vũ Thạch vội vàng bước về phía trước, ngoài biết được bài trí và cách sự dung trong căn phòng này, sau khi đến gần mấy hộp đồ ăn kia, ông ta còn biết được, thì ra thứ này được gọi là lẩu tự sôi, nguyên liệu trong cái lẩu là: Thịt bò, ngó sen cắt lát, khoai tây, măng, nấm kim châm, đậu que, mộc nhĩ, rong biển và miến.
Quách Vũ Thạch có chút ngơ ngác, mặc dù đã nghe Mao Nghĩa nói qua, nhưng khi tự mình thể nghiệm, ông ta không thể không cảm thán thần kỳ một lần nữa.
Chỉ cần tới gần bất kỳ vật phẩm nào của khách sạn thì bạn có thể trực tiếp biết được chi tiết về nó, biết tên và cách ử dụng, đây đúng là cách thức của thần tiên.
Nó cụ thể tình huống, biết này tên cùng
Nhưng mà điều này chỉ giới hạn trong lần đầu tiên, lần sau lại đến gần vật phẩm giống như vậy thì sẽ không nhận được nội dung tương tự nữa..