Giang hồ hiểm ác, từ trước đến nay nhóm tiêu sư hành tẩu giang hồ đều luôn chú ý an toàn, sẽ không vì lòng hiếu kỳ mà dễ dàng mạo hiểm.

Nhưng lòng hiếu kỳ làm sao có thể dễ dàng kiềm chế được? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đối với sự vật không biết có khả năng mang đến lợi ích, ai có thể thật sự kiềm chế được bản thân không tìm tòi đến tột cùng?
Thoạt nhìn hàng hóa trong ngăn tủ kia được định giá rất thấp, hoàn toàn không cân xứng với chiếc tủ xa hoa kia.

Mà những hàng hóa này thoạt nhìn cũng rất mới mẻ và hiếm lạ, trước nay chưa từng nhìn thấy, tiêu đầu vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà động lòng.

Gã lập tức linh hoạt mà nghĩ hằng năm mình đều vào nam ra bắc, có rất nhiều loại phương pháp.

Nhưng có thể dự kiến được những thứ hàng hóa hiếm lạ trước nay chưa từng thấy này rất khó được lan truyền rộng rãi trong thời gian ngắn.

Như vậy, nếu gã mua một ít, mặc kệ là tự mình sử dụng hoặc là hiến cho ông chủ, hoặc là bán lại với giá cao cũng đều là lựa chọn không tệ đúng không?
Tiêu đầu động lòng, lập tức sai khiến tiêu đội dừng xe lại, sau đó gã nhảy xuống xe đi về hướng đao khách mặc quần áo màu xám kia: "Vị này huynh đài, ngươi cũng tới cửa hàng này sao?"
Tiêu đầu có dáng người cao to, gương mặt dữ tợn, mặt mày hung dữ, nhưng mà giọng điệu nói chuyện của gã không hề hung dữ, ngược lại còn lễ phép và khách khí.

So ra vẻ ngoài của Vạn Thiên Tinh có vẻ bình thường hơn rất nhiều, gương mặt hết sức bình thường, khí chất cũng bình thường, nếu trà trộn vào giữa đám đông thì sẽ rất dễ dàng bị người khác vô tình bỏ qua.

Vạn Thiên Tinh bị vị tiêu đầu này bắt chuyện, trong lúc nhất thời không khỏi nảy ra suy nghĩ, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy.


"
Hắn còn đang lo không có cách nào báo đáp thần nhân đại ân, thấy chưa, không phải cơ hội đã tới rồi hay sao?
Sở dĩ vị thần nhân kia chuyển máy bán hàng tự động ra bên ngoài cửa hàng và định mức giá thấp như vậy, chắc chắn là vì muốn tạo phúc cho muôn dân, muốn cho càng nhiều nhận được lòng tốt của nàng.

Nếu là như vậy thì tại sao hắn không cơ hội báo ân chứ?
Vạn Thiên Tinh đáp lại một câu "Đúng vậy", sau đó nhanh chóng bước về hướng bậc thang, đi đến trước mặt máy bán hàng tự động và bắt đầu mua sắm.

Tiêu đầu: "?"
Vì sao vị đao khách này không vào quán tìm chủ quán mà lại trực tiếp đi đến chỗ chiếc tủ đó?
Không gọi chủ cửa hàng này ra thì có thể tự mình mua sắm hàng hóa trong chiếc tủ khép kín đó được hay sao? Chẳng lẽ người này là kẻ ngốc?
Rốt cuộc tại sao loại người này có thể sinh tồn được trên giang hồ vậy?
Gã không khỏi cảm thấy tự hào về chỉ số thông minh của mình, định mở miệng nhắc nhở đối phương một chút.

Không ngờ gã nhìn thấy đao khách nhét một khối bạc vụn vào một lỗ nhỏ trên tủ, sau đó phía dưới tủ có một cái giống như ngăn kéo đột nhiên tự động truyền đồ vật ra, đao khách lấy đồ vật và tiền bạc ở chỗ đó.

Tiêu đầu: "!"
Không phải chứ? Thế nhưng thật sự có thể mua được đồ vật?
Rõ ràng không có một ai hỗ trợ lấy hàng hóa, rốt cuộc người này làm như thế nào mà mua được đồ vật?
Cũng không thể là chiếc tủ này có thể tự mình bán hàng hóa đấy chứ?
Tiêu đầu nhanh chóng động não suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ đến một khả năng: "Chẳng lẽ ngươi chính là ông chủ của cửa hàng này?"
Vạn Thiên Tinh lập tức lắc đầu: "Không phải.

"
Vì giả vờ không có quan hệ với khách sạn này, Vạn Thiên Tinh chỉ có thể lại đi xuống bậc thang, một lần nữa đi đến ngã tư đường.

Lần này hắn mua chính là đèn pin mini và năm bản pin, hắn thử ấn cái nút trên đèn pin, đèn pin lập tức sáng lên.

Chỉ là, hiện tại đang là ban ngày, ánh nắng mặt trời chói chang, cho nên hiệu quả sử dụng đèn pin thật sự không tốt lắm.

Nhưng ánh mắt của người tập võ sắc đến mức nào? Nhóm tiêu sư đều ting mắt phát hiện nó sáng lên, sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều không thể không tấm tắc bảo lạ, châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau:
"Ta nhìn thấy nó sáng, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi?"
"Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy.

"

"Kỳ quái, rõ ràng không có ngọn lửa, rốt cuộc làm sao mà nó sáng lên?"
Tiêu đầu xem mà đáy lòng nóng lên, những hàng hóa này thật sự là hàng hiếm lạ.

Thử nghĩ, nếu đi đường trong đêm tối mà cầm theo một cây gậy phát sáng như vậy thì chẳng phải là không bao giờ sợ thấy không rõ đường sao?
Nếu vận chuyển cây gậy phát sáng thần kỳ này đến những nơi xa hơn, chẳng sợ bán với giá mười lượng, trăm lượng bạc trắng cũng sẽ có người chịu bỏ tiền ra mua cũng không chừng.

Mà hiện tại, giá của nó chỉ là 45 văn tiền mà thôi, thật sự là thấp đến mức khó tin.

Chẳng lẽ chủ quán này là muốn bán phá giá tìm danh tiếng? Hoặc là chủ quán này có chí hướng cao xa hơn, so với mối lợi nhuận kếch xù khiến người ta phải động lòng này, người đó càng nguyện ý ban ơn cho những người nghèo khổ?
Mặc kệ là lý do gì, chủ nhân của quán này chắc chắn là một người tốt hiếm có.

Vạn Thiên Tinh tắt đèn pin, vừa lúc hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, nên đơn giản không quay lại khách sạn.

Vì thế hắn đi theo đường lớn đi về phía nam, dự định đi tuần tra ở khu vực gần đây trước, vquan đạo hướng nam đi đến, nhìn xem có nhân vật nào có hành tung khả nghi hay không.

Hắn cũng không quên mục đích chuyến đi lần này của mình, hắn là vì đuổi bắt một tên hái hoa tặc nên mới đuổi theo đến khu vực gần Y Cốc.

Tên hái hoa tặc này có khinh công rất tốt, tốt đến kinh người, cũng vì vậy mà hắn truy đuổi lại bị mất dấu nhiều lần, nhưng có thể đoán được tên hái hoa tặc này chắc chắn ẩn núp ở gần đây, có thể lại ra tay bất cứ lúc nào.

Tiêu đầu thấy Vạn Thiên Tinh xoay người rời đi thì vội vàng vung tay lên, sai bảo mấy tiêu sư khác: "Các ngươi chú ý đoàn xe, muốn mua cái gì thì báo với ta, ta đi mua giúp các ngươi.

"
Nhóm tiêu vội vàng đồng ý, cũng sôi nổi mồm năm miệng mười đưa ra yêu cầu:
"Giúp ta mua một cái gậy phát sáng giống như vừa rồi.


"
"Ta cũng muốn cây gậy đó, cũng muốn mấy thứ khác.

"
Tiêu đầu nhảy xuống xe, từ cổng khách sạn đi lên bậc tam cấp, khi đến gần chiếc tủ, gã bỗng nhiên cứng đờ người.

Thật kinh ngạc!
Trên đời này thật sự có chuyện hiếm lạ như vậy sao?
Sau khi đến gần chiếc tủ kia, gã lập tức nhận được một đoạn tin tức cho biết cách sử dụng chiếc tủ này và thông tin hàng hóa bên trong.

Tiêu đầu không khỏi lui về sau một bước theo bản năng, ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về chiếc tủ.

Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ càng, gã cũng nhanh chóng thả lỏng trở lại.

Vừa rồi vị đao khách kia mua sắm đã bình yên rời đi, gã quay đầu nhìn lại vẫn còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn ở đằng xa kia.

Nói cách khác, cửa hàng này là vô hại, chẳng lẽ nó có vẻ thần kỳ như vậy là vì chủ nhân khách sạn này chính là thần tiên?.