*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Vi Oanh gật đầu: "À, hóa ra ngươi là mật thám của Bắc Quyết."
Lòng nàng thấy hơi kinh ngạc, trong nguyên tác có nói do nước phụ thuộc đưa mỹ nhân đến, nhưng không hề có chút liên quan gì đến Bắc Quyết.
Xem ra không phải như vậy, nước phụ thuộc tặng mỹ nhân giống với nàng, không giống như là trùng hợp ngẫu nhiên mà giống với việc lên kế hoạch cẩn thận hơn.

Cũng không biết Thái hậu đóng vai trò gì trong đó.
Ả mỹ nhân mật thám trợn tròn mắt, bịt cái miệng đang há hốc lại.
Tiêu Thiên Tuyết đứng ở cửa: "Kỳ lạ, quá kỳ lạ, cứ như kiểu trông thấy Cung đại tiểu thư vậy."
Bùi Khuyết khoanh tay: "Mật thám của Bắc Quyết? Ế...!lâu rồi không thấy Cung Bối Nô đâu, hình như là bị Thái hậu cấm túc rồi."
Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu hỏi: "Cấm túc á? Sao lại cấm túc?"
Bùi Khuyết nhún vai: "Ai mà biết."
Nhưng Vi Oanh lại biết, sau cái lần Thái hậu bảo Đổng Nga đưa phấn độc, thì ngày đêm ngóng trông Vi Oanh tiêu đời, nhưng kết quả Vi Oanh không những không chết mà sức khỏe lại còn khỏe mạnh hơn, một hơi leo năm tầng lầu cũng không biết mệt.
Ban đầu Thái hậu còn tưởng Vi Oanh có trời cao phù hộ, sắc mặt xám như tro tàn, cụt hứng ngồi nguyên một ngày, rồi sau điều tra ra là do Cung Bối Nô đổi phấn độc thành phấn thơm bình thường, tức giận đến nỗi đổ bệnh, bệnh từ cuối thu đến tận giao thừa, cùng kéo theo Cung Bối Nô bị cấm túc nhốt ở điện Nồng Hoa, không cho nàng ta qua lại với điện Ngọc Lộ nữa.
Vi Oanh lại tung ra một tấm thẻ "khẩu thị tâm phi" màu xám, hỏi rằng: "Ngươi không phải người do Thuộc quốc đưa tới ư? Sao lại có quan hệ với Bắc Quyết?"
Mỹ nhân mật thám tròn mắt, cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm một cách mất khống chế: "Tuyệt đối không phải do ta lén thế chỗ cho một danh tính."
Vi Oanh gật đầu: "Hóa ra là do các người lén lút động tay động chân, thế, là vị Thái hậu nào âm thầm tiếp ứng cho các ngươi."
Biểu cảm của ả mỹ nhân mật thám đầy hoảng sợ: "Tuyệt đối không phải Tây thái hậu."
Vi Oanh: "Ồ, hóa ra là Tây Thái hậu, không phải Tây Thái hậu ngày nào cũng niệm kinh à? Sao lại cũng nhúng tay vào chuyện này, có liên quan tới Bắc Quyết nữa."
Vi Oanh vỗ vai ả ta: "Tự bộc bạch đã khổ rồi ha."
Ả mỹ nhân mật thám che miệng, bật khóc hu hu.
Vi Oanh đi được vài bước, nàng nghĩ tới gì đó nên quay đầu lại hỏi: "Bệ hạ tới tìm ngươi làm gì?"
Mỹ nhân mật thám khóc càng kinh hơn: "Hu hu hu hu oa oa oa, e e e e e e e (*)..."
(*) Nguyên văn là cái tiếng kêu của con ve sầu.
Thậm chí khóc ra thành tiếng ve luôn.

Tiêu Thiên Tuyết: "Ngoan nào, hóa ra đây là con ve tinh ha?"
Bùi Khuyết chau mày lắc đầu: "Tìm người đến bắt nàng ta đi."
Ả mỹ nhân mật thám khóc như hoa lê dính mưa: "E e e e e e..."
Vi Oanh thấy bộ dạng của ả ta như thế là đoán ngay ra được Hoàng đế tìm tới không phải là để ong bướm gió trăng, không khỏi mặt mày cong cớn lên, nàng ra hiệu cho Tiêu Thiên Tuyết với Bùi Khuyết cùng rời khỏi Hoán Y cục, sau lưng còn có tiếng gào khóc thảm thiết như chết tới nơi.
Tiêu Thiên Tuyết khó hiểu hỏi: "Bệ hạ làm gì vậy nhỉ, lẽ nào bệ hạ là chân long thiên thử, ve tinh vừa nghe thấy danh của bệ hạ là hiện nguyên hình luôn!" Nàng ta cong môi, nói đầy vui sướng: "Ta biết ngay mà, bệ hạ thích Oanh Oanh nhất, còn lâu mới bị nữ nhân khác dụ dỗ đi mất, dù rằng là ve tinh cũng không được!"
Vi Oanh: "Ôi chao!"
Tiêu Thiên Tuyết: "Ôi chao!"
Tiêu Thiên Tuyết ôm vai Vi Oanh, cùng đi về điện Ngọc Lộ: "Oanh Oanh, đến khi ta về quê nhà, sẽ mang đặc sản Vân Châu về cho tỷ, chỗ đó của bọn ta có một loại bánh ngọt làm bằng sữa bò, ngon lắm, có len lông cừu cũng đáng yêu cực."
Vi Oanh đáp: "Được được, có bơ sữa không? Ta muốn uống kem bơ phủ trà sữa!"
Tiêu Thiên Tuyết suy nghĩ nghiêm túc rồi lắc đầu: "Cái này thì không được, mang về đến nơi thì hỏng mất rồi, sau này Oanh Oanh đến Vân Châu đi, ta đưa tỷ đi uống đồ tươi!"
Bùi Khuyết khoanh tay chầm chậm đi sau hai người, nhìn hai bóng lưng duyên dáng dắt díu nhau hắt trên bức tường cung điện màu đỏ, trước mặt là ánh chiều tà xán lạn.

Nàng ta mỉm cười rồi bước đi nhanh theo.
***
Không tốn nhiều công sức, Vi Oanh đã thuyết phục Hoàng đế cho Quý phi và Tiêu Thiên Tuyết xuất cung.

Nhưng chuyện này là bí mật, không thể gióng trống khua chiêng ầm ĩ được, nên là Bùi Khuyết giả vờ đau ốm đến chùa Tây Sơn Vân Ngoại để tĩnh dưỡng, Tiêu Thiên Tuyết đi theo chăm sóc.
Dù sao thì chỉ cần rời khỏi Thịnh Kinh là được, còn phần ra đến bên ngoài, tất nhiên là biển rộng cá tung tăng, trời cao chim bay nhảy.
Vào cái ngày Bùi Khuyết và Tiêu Thiên Tuyết rời cung, Vi Oanh lén chạy ra ngoài tiễn bọn họ.
Móng ngựa đạp hoa, cỏ xuân như thảm, bọn họ phi ngựa trên đồng bằng rộng lớn ở cùng ngoại ô Thịnh Kinh, tay áo bay trong gió, tiêu diêu tự tại.
Ngày xuân nắng rạng, gió xuân lướt qua mặt, trong làn gió chứa cả hương thơm hoa cỏ.
Đã mấy năm Bùi Khuyết không rời khỏi Thịnh Kinh, lần này ra đến ngoài thành, ngắm trông cỏ cây xanh mướt, nàng ta siết dây cương, mãi lâu sau không nói gì.
Điệu bộ vui sướng của Tiêu Thiên Tuyết hiện còn rõ ràng hơn, nàng ta dang rộng cánh tay, như chim bay dạng cánh đón gió: "A a a cuối cùng ra được ngoài rồi! A a a có thể bay về nhà rồi! Vui quá đi!"

Vi Oanh nghe thấy chữ "về nhà", thì thoáng cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy.
Bùi Khuyết cưỡi ngựa đi lên vài bước rồi quay người lại hỏi bất chợt: "Oanh Oanh, ngươi có đi cùng bọn ta không?"
Vi Oanh nhìn nàng ấy đầy kinh ngạc: "Gì cơ?"
Bùi Khuyết: "Đi cùng với bọn ta, ngươi không muốn về nhà sao? Không muốn về Giang Nam à?"
Vi Oanh nhìn nàng ta hồi lâu rồi mới chầm chậm lắc đầu, cười đáp: "Ta cứ ở lại đây thôi, hoàng cung khá tốt mà."
Tiêu Thiên Tuyết hãy còn đang vui sướng phóng ngựa lộc cộc ở đằng kia, con Tiểu Lê Hoa tung tăng trên biển hoa thảm cỏ, bộ lông trắng như tuyết phát sáng dưới ánh mặt trời.

Bỗng dưng nàng ta thúc ngựa chạy bình bịch đến, cười bảo rằng: "Hai người còn đang chuyện trò gì thế?"
Vi Oanh liếc nhìn nàng ta rồi lắc đầu: "Không có gì."
Vẻ mặt Bùi Khuyết nghiêm túc: "Thật sự không đi à?"
Vi Oanh: "Ừ."
Bùi Khuyết quay đầu, đuôi ngựa phất thành một đường vòng cung trơn mượt trong không khí.

Nàng ta không nói lời cáo biệt với Vi Oanh, vung roi dứt khoát, nghênh ngang rời đi.
Tiêu Thiên Tuyết vẫy tay: "Oanh Oanh, vậy bọn ta đi trước đây! Phải liên lạc thường xuyên đấy, nếu viết thư thì tỷ cứ gửi đến Vân Châu là được!"
Vi Oanh mỉm cười: "Ừm, lên đường bảo trọng, phải rồi, chăm nom Quý phi cho tốt."
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu trịnh trọng: "Ta sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt!"
Đưa mắt nhìn hai người cưỡi ngựa song hành đi xa, mãi đến khi bóng hình biến thành chấm đen tí tẹo, biến mất trong làn cỏ xuân.

Vi Oanh nắm dây cương ngựa, ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời trong xanh như gột rửa, những sợi mây trắng li ti như tuyết, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là không tìm thấy hành tinh bé nhỏ kia của nàng.

Nàng xuống ngựa, ngắt một bông hoa nhỏ dưới mặt đất.
Là loại hoa nhỏ màu tím, trông giống đóa sen tí hon, luôn nở thành từng cụm.

Tên khoa học của nó là Tử Vân Anh (*), không chỉ bởi có thể cải thiện thổ nhưỡng mà còn được dân địa phương làm thành phân xanh.
(*) Tên tiếng anh của hoa này là Astragalus sinicus, hay còn có tên tiếng Việt khác là Hoàng Kỳ, có công dụng chữa đau họng, trĩ, đau mắt đỏ, bỏng...

Vi Oanh gom một ít hoa Tử Vân Anh, rồi ngồi xuống nền cỏ, kiên nhẫn bấm một cái lỗ trên cuống hoa, sau đó lại nhét một bông hoa nhỏ khác vào, chẳng mấy lâu sau, nàng đã xâu thành một chuỗi hoa màu tím.
Nàng cong môi, đeo xâu dây kết bằng hoa vào cổ tay, rồi nhảy lên ngựa, phi về phía hoàng cung.
Cung Đấu Cơ đột nhiên cất lời: "Có phải Quý phi có gì không ổn không, ký chủ, cốt truyện đã đỡ hơn nhiều rồi."
Vi Oanh cười: "Ta trói hệ thống nhà ngươi, không phải chính là khiến cho cốt truyện đi chệch hướng hay sao? Nếu không thì bây giờ Thiên Tuyết đã ngồi ở vị ta mà ta đang ngồi, trở thành sủng phi của Hoàng đế rồi."
Không có tình tiết trong truyện, nên lúc Tiêu Thiên Tuyết vì nỗi đau đớn sảy thai đã đến Vân Ngoại tĩnh dưỡng, lại vô tình phù hợp.
Khi nàng về trong thành Thịnh Kinh thì ngửi thấy mùi thơm ngải cứu ngào ngạt.

lúc này nàng mới nhớ ra là đang độ làm bánh viên xuân, xếp hàng hai tiếng đồng hồ ở quán rượu nổi danh nhất thành mới mua được một lồng bánh Thanh Đoàn (*)
(*) Là một dạng bánh tròn như viên chè trôi nhưng to hơn, có nguồn gốc từ Giang Nam và được phổ biến khắp Trung Quốc, bánh này được làm bằng gạo nếp trộn với ngải cứu hoặc cỏ lúa mạch, có nhân là đậu đen hoặc đậu đỏ.

Vi Oanh nhớ đến chuyện năm ngoái, Hoàng hậu vẫn luôn nhốt mình trong cung Trường Xuân, cũng không biết là bận rộn chuyện gì, chỉ là dáng hình hao gầy đi nhiều.

Nàng thấy Hoàng đế lao lực mệt mỏi, bèn bảo cung nữ đưa tặng túi bánh Thanh Đoàn."
Còn lại mấy túi, thì tặng Hiền phi ở điện Ngọc Lộ một túi, Lệ tần ở điện Nồng Hoa một túi.
Ngẫm nghĩ rồi Vi Oanh cầm túi bánh Thanh Đoàn đi đến trước điện Nồng Hoa, lách qua cửa cung, tính toán vị trí của chếch điện rồi giẫm lên thành cung, nhoắng cái đã trèo lên tường.
Bên trong bức tường, Cung Bối Nô buồn bã ngồi trên ghế đu, gương mặt nhăn nhó.
Nàng ta đã bị nhốt mấy tháng lận! Bực ghê!
Nàng ta nhớ đến chuyện mình đã bị nhốt lâu vậy, uất ức đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại rúm ró, lại nhớ đến bản thân vì Vi Oanh mới biến thành thế này, kết quả cái người không có lương tâm kia chẳng thèm đến ngó nàng ta lấy một lần.
Càng giận hơn!
Cung Bối Nô hừ thành tiếng, hờn dỗi nghĩ rằng, nếu sớm biết vậy thì đã không cứu nàng ta!
Nhưng nếu không có nàng thì hoàng cung sẽ buồn tẻ biết bao.

Lúc đang hậm hực trằn trọc, sau lưng bông truyền tới giọng nói quen thuộc.

Cung Bối Nô quay đầu, trông thấy người mà mình nghĩ tới đang ở trên tường cung.
Vi Oanh ngáo một cái, lắc tay: "Chiêu dung, ngày xuân tốt đẹp."
Cung Bối Nô: "Hừ."
Vi Oanh ngồi ở tường cung, đung đưa hai chân, làn váy bay bay.

Nàng cong mắt cười, ra hiệu bảo Cung Bối Nô đến gần.
Cung Bối Nô: "Còn lâu ta mới tới, đừng tưởng ngươi tới thăm ta là ta sẽ tha thứ cho ngươi, ta không thế nữa đâu!"
Hừ, tủi, càng nói càng tủi.
Vi Oanh bất lực nhún vai, nhảy từ tường cung xuống, làn váy xòe nở như hoa.

Nàng bước tới dưới gốc cây, đẩy ghế đu giúp Cung Bối Nô, cười nói: "Chiêu dung đừng giận mà, ta tới tìm ngươi mấy lần rồi, nhưng bị ngăn cản nên không vào được."
Cung Bối Nô ngước đôi mắt hoe đỏ lên: "Thật sao?"
Vi Oanh gật đầu: "Thật mà!"
Thoáng cái Cung Bối Nô đã nghĩ ra điều không đúng, quay đầu nói: "Ngươi có thể trèo tường, nhưng lại không tới ngó ngàng ta."
Vi Oanh nhếch khóe môi: "Nên là ta đã tập luyện kỹ năng trèo tường, luyện hơn mấy tháng liền cuối cùng cũng trèo lên được tường cung, Chiêu dung ngươi nhìn xem, tường cao thế kia cơ mà, người thường phải luyện mấy tháng mới leo lên được."
Cung Bối Nô nghe xong, cảm thấy nàng nói đúng, không khỏi gật đầu: "Hình như là thế."
Vi Oanh đưa cái túi giấy dầu đang ôm trong lòng cho nàng ta: "Xem ta mang gì đến này?"
"Gì thế?" Cung Bối Nô vội mở ra, trông thấy những viên bánh nếp xanh biếc như ngọc, khóe miệng liền xếch lên, nhưng miệng lại đáp: "Khỏi, loại đồ này cũng chỉ có ngươi thích ăn, còn lâu ta mới ăn, không sạch sẽ gì, ăn vào liệu có tiêu chảy không."
Vi Oanh thở dài tiếc nuối: "Vậy Chiêu dung đưa ta đi, ta xếp hàng mấy giờ mới mua được đấy, nếu ngươi không ăn, thì về ta tặng cho người khác vậy."
Cung Bối Nô ôm chặt túi giấy dầu, trừng mắt nhìn nàng một cách khó tin: "Ngươi muốn tặng cho người khác?!"
Vi Oanh cười đáp: "Không tặng cho người khác, đặc biệt chuẩn bị vì ngươi đấy."
Lúc này Cung Bối Nô mới hài lòng "hừ" một tiếng: "Dù ngươi có tặng cho người khác thì ta cũng không quan tâm."
Vi Oanh bất lực xoa ấn đường, nghĩ thầm, liệu có phải khi ấy nàng dùng quá nhiều "khẩu thị tâm phi" với nàng ta hay không?
Hết chương 95.