Hoàng đế hệt như một con mèo nằm dài ở trên bàn, cười dịu dàng: "Oanh Oanh không giận ư?"
Vi Oanh hoàn toàn không thèm nhìn, kéo nàng ấy xuống: "Bệ hạ, quá trớn rồi đấy."
Hoàng đế cúi đầu xuống, nhìn trông còn thấy hơi uất ức.
Vi Oanh đẩy nàng, đẩy đứa trẻ con không khiến người khác bớt lo sang bên cạnh: "Mau đi xem sổ con đi! Tự nhặt cái đống ở dưới đất lên, mà thôi, ta gọi Phúc Thọ công công vào."
Nàng đứng ở một bên vừa cằn nhằn vừa xoa ấn đường, cố gắng quên cái tư thế or2 trong đầu đi, Hoàng đế xinh đẹp, eo ót cũng mềm, thế này trông cũng hơi mỹ miều, còn hơi mê hoặc, nhưng...!quá là không có tiết tháo!
Nàng muốn xuyên trở về hỏi bản thân khi ấy một chút, sao lại có thể nuôi dạy một đứa trẻ con thành thế này được vậy..., còn nghiện đánh mông nữa?
Phúc Thọ công công bước vào trông thấy một đống hỗ độn trên mặt đất thì trong lòng lấy làm sửng sốt, cứ tưởng hai người đang cãi nhau còn thiên tử đang phẫn nộ, bèn nơm nớp lo sợ thu dọn xong những đồ đạc kia, rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
Lúc này Vân Thiều đã ngồi xuống, cúi đầu đọc sổ con, nhưng lại cứ cắn môi, còn tỏ ra vài phần không tình nguyện.
Còn Vi Oanh thì ngáp một cái rồi đi vào trong tẩm điện ngủ.
Phúc Thọ: Tiêu đời rồi! Chẳng lẽ là cãi nhau thật!
"Bệ hạ..." Phúc Thọ kêu lên: "Người vẫn ổn chứ?"
Hoàng đế ngước mắt lên rồi uất ức đáp tiếng "ừ", ánh nước mịt mờ trong mắt, như thể đã chịu nỗi oan gì to lớn lắm.
Lòng người cha già của Phúc Thọ lại bị đập trúng, ông liếc mắt về phía tẩm điện, hạ giọng hỏi: "Oanh Tiệp dư, đánh bệ hạ à?"
Hoàng đế khịt khịt mũi, ồm ồm đáp lời: "Không, là tiên sinh không chịu đánh ta q^q."
Phúc Thọ không tài nào hiểu nổi, trước khi đi ông còn không nhịn nổi nghĩ, tâm tư của người trẻ tuổi thật là khiến cho người ta khó lần mò nổi, lòng vua vạn trùng, lòng vua thật sự là ngàn vạn trùng!
Vân Thiều xem sổ con xong thì trời cũng đã khuya, nàng ngả người ra sau, tựa cái lưng mỏi vào ghế gỗ đàn hương, gác cây bút son lên.
Ánh mắt nàng buông thõng trong chốc lát, rồi nàng nhìn về phía tẩm điện, khẽ khàng đi đến chỗ đầu giường Vi Oanh.
Thiếu nữ ấy nằm nghiêng, chiếc chăn gấp chỉ đắp đến ngang eo, mái tóc đen như thác nước xõa xuống người, những ngón tay trắng ngần nắm lại đặt lên trước gối.
Vân Thiều nhìn một lúc rồi chợt nhớ tới lần gặp gỡ đêm đó, nàng cũng từng thế này, lặng lẽ nhìn chăm chăm cô tú nữ đi loạn trong cung lại còn mạo phạm cả bản thân nàng, thanh kiếm trong tay nắm rất chắc, ánh kiếm trong phòng di chuyển như ánh trăng.
Thanh kiếm dừng lại giữa hai đôi mày của thiếu nữ, mãi chẳng có cách nào gần thêm một bước.
Khi ấy nàng đã phát giác ra điều gì đó, nên trực giác còn nhanh hơn cả lý trí.
Rồi sau này cứ từng bước từng bước thăm dò, đến khi nhìn thấy "chuyện thần kỳ" lại xảy ra hết lần này tới lần khác thì mới từ từ xác nhận.
Động tác leo lên giường của nàng ấy rất khẽ, giữ khoảng cách tránh đè lên tóc Vi Oanh.
"Oanh Oanh" giọng của quân vương hơi run, "Đừng nhìn người khác, chỉ nhìn mỗi mình ta thôi, được không?"
Người đang ngủ tất nhiên không nói gì, Vân Thiều khẽ nghiêng người, lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới khẽ hé đôi môi, mấp máy nói xấu: "Oanh Oanh, thật ra Lư Lăng Vương là tên xấu xa, nhân phẩm thấp khém, phẩm hạnh tồi tệ..."
Vi Oanh đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nằm mộng.
Trong giấc mơ, nàng cứ bị vây hãm mãi trong bóng tối, ở bên cạnh có một cái loa nhỏ, cứ bô lô ba la suốt.
"Oanh Oanh ta nói với nàng này, Lư Lăng Vương là tên xấu xa, phẩm hạnh tồi tệ, sáu năm trước vì hoàng vị mà đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu.
Hắn trộm gà, phá trứng, phóng hỏa, đốt rừng đốt núi, hắn ta xấu nhưng lại không biết xấu hổ, mọi người nhìn thì đều lo phiền..."
Vi Oanh cố gắng muổn tỉnh dậy khỏi giấc mộng nhưng lại không thể, nàng nắm tay lại một cách tuyệt vọng.
Nếu như nàng có tội, thì đáng lẽ phải để pháp luật trừng phạt nàng chứ không phải là bắt nhốt nàng một phòng đen tí teo ép nàng nghe rap.
Vân Thiều vẫn lảm nhảm nói xấu Lư Lăng Vương bên tai Vi Oanh, trông thấy thiếu nữ đang cau mày, ở trong giấc mộng cũng lộ ra vẻ bực bội, thì nàng ấy không nhịn được cười, chỉ cần tối nào mình cũng lải nhải bên tai Oanh Oanh thì đến một ngày nào đó Oanh Oanh sẽ không bao giờ muốn nghe thấy ba chữ Lư Lăng Vương kia nữa.
Kế hoạch duyệt
Nàng ấy nở nụ cười hài lòng, rồi nằm xuống cạnh Vi Oanh, chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.
Khi Vi Oanh tỉnh lại, Hoàng đế đã rời đi như thường ngày, nàng ngóc nửa người dậy, đầu hơi choáng váng.
Đêm qua nàng mộng mị cả đêm, Lư Lăng Vương Lư Lăng Vương Lư Lăng Vương...!Lư Lăng Vương chắc chắn là kẻ thù kiếp này của nàng!
Đáng ghét, tiếp sau cái giấc mộng kia, cái loa nhỏ đã không còn lảm nhảm nữa nhưng nàng vẫn mơ thấy Lư Lăng Vương mặt xanh nanh vàng, hoành hành trong mộng của nàng.
Hai tay Vi Oanh ôm đầu muốn tỉnh táo hơn chút.
Cung Đấu Cơ tất nhiên không biết cái cảm giác đau đớn khi bị tẩy não cả đêm, mở miệng ra là nói: "Ký, Lư Lăng Vương sắp vào kinh rồi, Nhiệm vụ đầu tiên sắp tới rồi á!"
Vi Oanh: Ngậm miệng.
Nàng ôm bụng, thấy hơi buồn nôn.
Cung Đấu Cơ: "Ký chủ, ngươi, ngươi sao thế?"
Vi Oanh lắc đầu, vẻ mặt bi thương: "Tạm thời đừng nhắc ba chữ Lư Lăng Vương với ta, cảm ơn."
Cung Đấu Cơ: Hả?
Sau khi gặp phải ác mộng, Vi Oanh lê lết từng bước quay về điện Ngọc Lộ, rồi bổ nhào lên giường.
Trừ nguyên nhân bị ép nghe rap tẩy não tối qua ra thì quả thực là nàng không thích Lư Lăng Vương cho lắm.
Trong nguyên tác, đây là lúc Hoàng đế sủng hạnh Tiêu Thiên Tuyết.
Sau khi trở về từ sơn trang nghỉ mát thì Tiêu Thiên Tuyết có thai, được thăng lên làm Tiệp dư, càng thêm ân ái hòa hợp với Hoàng đế.
Hơn nữa lúc này nàng còn quen biết Tây Thái hậu, có Tây Thái hậu làm chỗ dựa nên đến đám người Cung Bối Nô cũng không tới quầy rầy nàng thường xuyên nữa.
Đây có lẽ là khoảng thời gian vui sướng nhất của nữ chủ trong nguyên tác.
Sau này Tây Thái hậu lại trở về Phật đường đóng cửa lễ Phật, Tiêu Thiên Tuyết mất đi chỗ dựa.
Một tháng sau, Lư Lăng Vương vào kinh, vì để hoan nghênh hắn mà trong cung tổ chức một bữa cung yến, trong bữa tiếc, đột nhiên Thái hậu nói ra rằng từ nhỏ Lư Lăng Vương đã học kiếm, chi bằng biểu diễn một múa kiếm một trận.
Lư Lăng Vương múa kiếm trước mặt các cung phi, ánh kiếm như tuyết, lập lòe trong sắc trời ảm đạm.
Múa kiếm xong, bỗng dưng Cung Bối Nô nhắc tới chuyện trong bữa tiệc Trung thu năm ngoái Tiêu Thiên Tuyết cũng múa một bài múa kiếm như thế, thế là đám cung phi lại bắt đầu bán tán, ánh mắt do dự băn khoăn đảo qua lại giữa hai người.
Vẻ mặt Hoàng đế sa sầm tại chỗ, trong mắt còn có hơi không vui, từ ấy về sau trong lòng liền sinh hiềm khích với nữ.
Vi Oanh nhớ lại nội dung trong nguyên tác, sau đấy Hoàng đế lạnh nhạt với nữ chủ, bản thân hắn cẩu là một chuyện, nghi ngờ trên đầu minh có đội mũ xanh thì lại là một chuyện khác.
Lại thêm nữa, sau cái nhìn thoáng qua trong cung yến, Lư Lăng Vương cũng đã sinh lòng thương nhớ nữ chủ, bắt đầu thèm muốn x@c thịt của đệ muội, đồ hạ tiện!
"Thế nên," Vi Oanh hỏi: "Nhiệm vụ là bảo ta trị Lư Lăng Vương ở cung yến?"
Nàng xoa tay hăng hái, nóng lòng muốn thử ngay, khóe miệng nàng nhếch lên, chuẩn bị hóa thân thành một tia chớp chính nghĩa, bổ vỡ đối tượng khiến nàng gặp ác mộng.
Cung Đấu Cơ: "Không phải, nhiệm vụ lần này là ngăn chặn Hoàng đế ghen."
Vi Oanh ngẩn người, chau mày hỏi: "Ghen?"
Cẩu Hoàng đế cứ mở miệng gọi nàng là bạch nguyệt quang, lúc ở cung yến nghe thấy người ta bàn tán về Tiêu Thiên Tuyết với Lư Lăng Vương còn ghen được hay sao?
Nàng lập tức cảm thấy tâm trạng không được tốt đẹp gì mấy.
Loại tâm trạng khó chịu này kéo dài đến sẩm tối Hoàng đế lại gọi nàng tới thị tẩm.
Vi Oanh ngồi bình thản ở trong điện Dưỡng tâm, hai tay bưng chén rượu ủ hoa quế mới, nhấp từng ngụm nhỏ.
Vân Thiều ngẩng đầu nhìn nàng mấy lần, cuối cùng nàng ấy đặt bút son xuống, hỏi: "Hôm nay Oanh Oanh không vui à?"
Vi Oanh mấp máy môi, từ khi nàng nghĩ Hoàng đế sẽ ghen vì Tiêu Thiên Tuyết theo sự phát triển trong cốt truyện thì nàng cảm thấy trời không còn xanh nước chẳng còn trong, đến gió thu ở điện Ngọc Lộ cũng không còn ồn ào náo động, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu.
Nàng quy kết chuyện này cho ác mộng đêm qua, thế là mệt mỏi dựa vào thành ghế nói: "Không có gì, chẳng qua là tối qua gặp ác mộng."
Hai mắt Vân Thiều sáng rực lên, dịu dàng hỏi: "Là ác mộng gì?"
Vi Oanh lắc đầu, không muốn nói nhiều: "Không có gì."
Vân Thiều chầm chậm nở nụ cười, đi đến ngồi xuống trước mặt Vi Oanh, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng: "Vậy tối nay ta vào trong mộng bảo vệ Oanh Oanh."
Nàng ấy nói xong, Đông châu ở trên kim quan rung rung, có lẽ là do tối qua bị kéo ra một lần nên viên Đông châu này sắp bục ra, như thể sắp rơi xuống.
Vi Oanh nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Hoàng đế, ngẩn người thoáng chốc, đưa tay ra nắm lại kim quan, thấp giọng nói: "Bệ hạ, ta đi nghỉ ngơi trước."
Vân Thiều cười bảo: "Được, nếu lại gặp ác mộng, ta nhất định sẽ vào trong mơ bảo vệ Oanh Oanh."
Vi Oanh nhíu mày, mệt mỏi nói: "Bệ hạ, ta không gặp ác mộng như thế đâu, đêm nay chắc là không mơ thấy nữa."
Hoàng đế chắp tay ra sau lưng, cười một cách đơn thuần vô hại.
Đêm đó, Vi Oanh nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, nằm thẳng trên chiếc đệm mềm mại.
Nàng chợt nghĩ đến điều gì bèn gọi Cung Đấu Cơ: "Tiểu Cơ! Có phải tối qua ngươi lải nhải bên tai ta không!"
Cung Đấu Cơ:!!!
Ký chủ ngươi đổ oan cho ta rồi!
Vi Oanh thờ dài: "Bình thường ta không gặp ác mộng, sao hôm qua lại mơ thấy cái loa nhỏ nhỉ?"
Cung Đấu Cơ có câu không biết có nên nói hay không, nhưng ngẫm lại nó nhớ đến mục tiêu cung đấu của ký chủ bèn lựa chọn im lặng.
Nó sợ nếu mà kể chuyện đêm qua ra thì ký chủ sẽ mài dao với Hoàng đế, biểu diễn cuộc thảm án hành thích vua.
Vi Oanh nằm một lúc lại nói: "Nếu đêm nay ta lại gặp ác mộng thì ngươi nhớ bảo ta!"
Cảm giác bị giam cầm nghe lảm nhận thật sự rất đáng sợ.
Cung Đấu Cơ sẽ không nói dối, thế là nàng vẫn giữ im lặng.
Vi Oanh phát giác ra điều không đúng: "Tiểu Cơ, có phải ngươi có chuyện giấu ta đúng không?"
Cung Đấu Cơ:...
Vi Oanh cắn chiếc khăn tay: "Tiểu Cơ ngươi thay đổi rồi, ngày trước ngươi rất quan tâm ta, có phải ngươi có người bên ngoài rồi không?"
Nhưng nàng cũng không làm khó Cung Đấu Cơ, mà cơ trí sáng suốt quyết định rằng đêm nay nàng sẽ không ngủ! Để xem chó Thống rốt cuộc có chuyện gì gạt mình.
Nàng nhắm mắt nghiêng người, đợi lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng cửa tẩm điện bị đẩy ra.
Hoàng đế đi đến đầu giường không một tiếng động, vẫn nhìn nàng một lúc lâu.
Vi Oanh nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoàng đế, lúc ở bên nhau, Hoàng đế cứ luôn nhìn nàng, đôi mắt đen láy phủ đầy hơi sương, ánh mắt thâm tình mãi chẳng đổi thay.
Nàng nhớ tới cái câu "không chứa nổi người khác" của Hoàng đế, trái tim nàng không khỏi nảy lên, hô hấp trở nên dồn dập hơn.
Vi Oanh sợ Hoàng đế phát hiện ra nàng còn chưa ngủ bèn thầm niệm kinh Phật, ba la ba la sắc tức là không không tức là sắc...!niệm một lúc lâu trái tim nàng cuối cùng cũng không đập nhanh như lúc đầu nữa.
"Oanh Oanh, nàng ngủ chưa?" Hoàng đế khẽ thì thầm.
Vi Oanh nhắm mắt lại, nàng thấy như có gì không đúng.
Không đợi được câu trả lời, Vân Thiều bèn thả lỏng, nàng ấy chầm chậm cởi y phục, rồi nằm xuống cạnh Vi Oanh, khẽ nói xấu bên tai Vi Oanh: "Oanh Oanh, Lư Lăng Vương là kẻ xấu xa, chúng ta nói tiếp lần trước nhé, hắn phóng hỏa đốt núi..."
"Khá lắm, người lại còn tiếp tục."
Vân Thiều dừng lại, nhìn vào đôi mắt sáng ngời.
Vi Oanh nhìn Hoàng đế, cuối cùng nàng cũng biết nguyên nhân tối qua nàng gặp ác mộng, sau khi nàng ngủ say thì Hoàng đế lại hát rap bên tai nàng.
Nàng nửa cười nửa không nói: "Bệ hạ, không cho thần một lời giải thích sao?"
Hoàng đế:...
Hoàng đế: or2
Trông thấy Hoàng đế lẳng lặng bày ra cái tư thế or 2 nhổm mông ở trên giường, Vi Oanh cũng im bặt theo..