Sau khi thiếu nữ chúc mừng năm mới xong, bầu không khí xung quanh cũng trở lên vui vẻ, làn gió ngày hè xướng lên những khúc ca rạo rực.
Kinh khủng như thế này đây!
Trán Trương Thiên Sư đổ đầy mồ hôi, thanh kiếm đào khẽ rung lên, chiếc áo bào đạo sĩ bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính vào lưng hắn.

Hắn cầm kiếm chĩa về phía Vi Oanh, bước sang trái hai bước rồi lại bước sang phải hai bước.
Tiêu Thiên Tuyết với Thục phi đi theo sau lưng Trương Thiên Sư, bám theo hắn đi tới rồi lại bám theo hắn đi lui.
Vi Oanh im lặng nhìn bọn họ hệt như đống tảo biển, phất phơ trong gió.
Dập dìu một lúc lâu, Cung Bối Nô không chịu nổi tịch mịch bèn kéo Thục phi hỏi: "Thiên Sư đang làm gì thế?"
Thục phi ngẫm nghĩ rồi hỏi một cách thăm dò: "Đi theo bước chân của gió chăng?"
Trương Thiên Sư nhảy tới nhảy lui như mèo, thanh kiếm đào chỉ vào Vi Oanh, rồi lại dán một tấm bùa chú.

Lá bùa cuốn thành ngọn lửa rồi bay xuống đất, tro tàn màu đen như những con đom đóm, lại như những đám lửa nhỏ.
Hắn thấy xung quanh không xảy ra điều gì dị thường thì nhìn về phía Thục phi.
Thục phi gật đầu với hắn.
Chuyện này lúc đến đã được thương lượng xong từ trước.

Cho dù Vi Oanh không phải là thứ yêu nghiệt thì Trương Thiên Sư hoàn toàn có thể chỉ ra và xác nhận nàng thành yêu quái, còn khi Thục phi xử trí thì sẽ tiền trảm hậu tấu.
Thục phi nắm chặt lòng bàn tay, nàng ta vốn không để tâm đến Vi Oanh và Tiêu Thiên Tuyết, cũng không muốn mạo hiểm khiến cho bệ hạ tức giận.
Thế nhưng, ngày hôm đó, khi Hoàng đế cười rộ lên với người con gái ấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhu tình đong đầy không lời nào tả nổi.
Nàng ta lập tức hiểu ra rằng, nếu không sớm ra tay thì có lẽ sự uy hiếp lớn nhất không phải là Hoàng hậu tương kính như tân với Hoàng đế, cũng không phải Quý phi tướng mạo cao sang, hay là Thục Phi, đám người Lệ tần, mà là hai ả mới vào cung này, ả thiếu nữ với thân phận ti tiện.
Ánh mắt bệ hạ nhìn bọn họ không giống nhau.
Thế nên nhất định phải sớm ra tay, cô cô đã dạy nàng ta từ lâu rồi.
Nàng ta nhắm mắt, gật đầu với Trương Thiên Sư.
Trương Thiên Sư hiểu ý, lui về phía sau vài bước, cầm lấy một cái bình màu trắng ở trên bàn thờ, chuẩn bị đánh thiếu nữ "lộ nguyên hình".
Vi Oanh chú ý đến tương tác, hành động qua lại của bọn họ, nàng híp mắt mỉm cười, rồi mở miệng trước: "Thiên Sư đã nhìn ra được rồi đấy ư? Ta là thứ gì vậy?"
Trong lúc nói chuyện, nàng lấy một tấm thẻ [Khẩu thị tâm phi] từ trong đống thẻ xámcrw, nhưng ngẫm nghĩ thì lại bỏ nó xuống.


Cung Bối Nô đối với khẩu thị tâm phi khá có kinh nghiệm, lần trước học được liền ngoan ngoãn ngậm miệng, tấm thẻ này dùng quá thường xuyên rồi, phải đổi.
Nàng chợt nhớ tới rất lâu trước kia mình đã từng rút được tấm thẻ màu tím đầu tiên.
Khi ấy nàng còn không biết máy hút may mắn - nữ quỷ cô nương là cẩu Hoàng đế, nên hết ôm rồi lại hít người ta.
Vi Oanh cầm tấm thẻ màu tím ra, xem thuyết minh ở phần bên trên:
[Tân thừa ơn trạch]: kẻ mới hầu hạ, lúc đỡ dậy mềm yếu không có sức lực, đấy là lúc vừa mới nhận ơn trạch.

Lúc bước đi tựa như đóa hoa mới hé, uyển chuyển phong lưu, thướt tha dịu dàng, đi đứng đung đưa.
Thời lượng: năm phút.
Sau khi cầm được tấm thẻ này vào tay thì vẫn luôn không có chỗ để dùng.

Nàng ngước mắt lên nhìn Trương Thiên Sư, nhướng mày với hắn.
Cung Đấu Cơ bắt đầu giương cờ gióng trống: "Ký chủ vừa cười, sinh tử khó đoán!"
Thiếu nữ má đánh phấn thơm, đôi mắt hoa anh đào cong cong, lúc cười lên vừa ngoan vừa dịu dàng.
Trương Thiên Sư dao động trong giây lát, bị tiếng ho khan của Thục phi làm cho bừng tỉnh, kiếm gỗ đào của hắn chỉ vào thiếu nữ, cao giọng nói: "Nhà ngươi..."
Hãy còn chưa kịp nói hết, cơ thể của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, giống như bị say rượu, uốn éo đi qua đi lại, mỗi bước đi đều rất nhỏ, đùi bị dính chặt, bước từng bước yểu điệu, phong thái đi lại như hoa mềm chiếu trong nước, như cành liễu đón gió.
Nếu như đặt ở trên người bất kỳ nữ nhân nào tư thế điệu đi đung đưa như này, thì dáng người uyển chuyển phong lưu sẽ khiến cho người ta ấn tượng sâu đậm, hai mắt lóe sáng.

Nhưng người đang đi lại lại là một gã đàn ông thân cao tám thước nên cảnh tượng đột nhiên trở nên kỳ quặc.
Mấy người bọn họ nhìn gã đàn ông chống nạnh đi như mèo thì trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tới độ không ngậm nổi miệng.
Cung Bối Nô tiếp tục kéo Thục phi: "Tỷ tỷ, Thiên Sư, bước gió của Thiên Sư, đi lẳng lơ ghê."
Thục phi nín lặng.
Trương Thiên sư không những đi rất lẳng lơ mà cả cơ thể đều toát ra vẻ thùy mị như vừa mới được hưởng "ân trạch", hai gò má ửng hồng, thở hổn hển, nước mắt long lanh.

Nếu không phải hình tượng của hắn quá khó coi thì Cung Bối Nô cũng sẽ không kìm được ngợi khen một tiếng "Thật là một tuyệt đại giai nhân!"
Trương Thiên Sư lẳng lơ hết phút đầu tiên thì Thục phi đã không nhịn nổi nữa, thấp giọng hỏi: "Thiên Sư, ngươi đang làm gì thế? Đến lúc bắt yêu rồi."
Trương Thiên Sư vừa quay đầu lại, đã cho nàng ta một ánh mắt quyến rũ không gì sánh được, hàm răng cắn vào cánh môi: "Ừm, hừ."

Mấy người họ không khỏi lui về sau một bước.
Trương Thiên Sư lắc mông, đi catwalk (*) về phía bọn họ.
(*)Nguyên văn là 猫步
Cung Bối Nô thấy cuồn cuộn trong dạ dày, trông hắn càng lúc càng tới gần thì không kìm nén nổi nữa mà khóc rống lên, cầm lấy cái bình sứ hất về phía hắn: "Tỷ tỷ, đây là yêu nghiệt nào vậy! Mau bắt hắn đi hu hu!"
Quá kinh tởm!
Nước mực đen phun đầy lên người Trương Thiên Sư, hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi mê hoặc quỷ quái, cọ cọ chà chà trên mặt đất, từng bước từng vết chân đen hoắm đi tới gần bọn họ.
Một bóng người đen sì cao to catwalk lại gần, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
Trong lúc hoảng loạn, không biết là giọng của ai kêu lên tiếng có yêu quái, mọi người liền hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, ở giữa còn kèm theo "a á á ngươi đừng có qua đây", rồi "Hu hu hu ai tới thu phục con yêu quái này đi", "Cứu mạng cứu mạng, yêu quái tới bắt ta rồi".
Vi Oanh đã sớm né sang một bên, vén tay áo thưởng thức màn gà bay chó sủa này, mỉm cười phất phất quạt tròn.
Cung Đấu Cơ hỏi: "Ký chủ, ngươi thay đổi rồi."
Vi Oanh: "Ta thay đổi chỗ nào?"
Cung Đấu Cơ: "Trước kia, ngoại trừ cẩu Hoàng đế ra thì ngươi sẽ không dùng thẻ màu tím cho ai khác."
Vi Oanh ngẫm lại, gật đầu đồng tình, xòe tay ra bảo: "Hết cách rồi, khách khứa đông thêm, nghiệp vụ mà, cũng phải càng làm thì càng lớn chứ."
Lúc này thời gian của thẻ đã sắp hết, cung nhân trong vườn vì để tránh Trương Thiên Sư cả người dính đầy mực đã nhao nhao chen chúc xung quanh, hết chen tới rồi chen lui.

Cung Bối Nô cũng bị chen lấn kêu "Ôi a, ối á.", không biết vấp phải chân ai mà ngã ra đất.
Trước mặt nàng ta xuất hiện một đôi giày đen sì.

Đôi giày đẫm mực nước, mỗi một bước đi đều để lại một vết chân đen sâu hoắm.
Cung Bối Nô đờ đẫn ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đen sì dữ tợn của Trương Thiên Sư, gương mặt đã sợ tới mức tái nhợt, không thốt nổi lời nào.
Hu hu, ai tới cứu nàng đi.
Trước người của nàng ta xuất hiện một bóng người mảnh mai, chặn Trương Thiên Sư lại.
Cung Bối Nô cắn chặt môi, bóng lưng của thiếu nữ mảnh khảnh, mái tóc tung bay bị phản quang nhuốm thành màu vàng nhạt, dây cột tóc màu xanh nhạt rủ xuống đến cạnh eo, thoáng phất phơ.Vi Oanh nhặt cây kiếm gỗ đào mà Trương Thiên Sư đã vứt đi, chặn hắn không cho hắn tới gần.
Cung Bối Nô thầm nghĩ: Hu hu, nàng ấy thật tốt.
Bỗng dưng thấy an tâm hẳn.
Trương Thiên Sư vẫn còn uốn a uốn éo đi catwalk, Vi Oanh dùng kiếm mộc đào đánh một cái lên đầu gối của hắn, điểm trên ma huyệt của hắn, quát lớn rằng: "Tên yêu quái nhà ngươi!"

Chân Trương Thiên Sư tê điếng, lập tức quỳ ngay lên mặt đất.
Đám cung nhân thấy hắn bị chế ngự thì thận trọng từng ly từng tí bước tới gần rồi tập hợp lại.
Trương Thiên sư còn muốn đứng lên nhưng lại bị Vi Oanh dùng kiếm đè x uống, nghiêm mặt mắng: "Yêu nghiệt, còn dám nhúc nhích!"
Cung nhân che ngực bịt miệng: "Oanh quý nhân lợi hại quá!"
"Qủa nhiên Oanh quý nhân mới là bán tiên."
"A a a dáng vẻ cầm kiếm của nàng ấy rất đẹp, vừa mạnh vừa đẹp!
...
Thục phi nghe thấy âm thanh thì sắc mặt xám xịt, nhìn về phía Trương Thiên Sư đang hoảng loạn.

Không biết tại sao Thiên Sư lại biến thành ra thế này, chẳng lẽ là đúng theo như lời hắn nói lúc trước, ả nữ nhân này pháp lực cao cường, ngay cả Thiên Sư cung không ứng phó nổi ư?
Cung Bối Nô đột nhiên che ngực, không nén nổi tiếng hét: "Lúc nàng ấy cầm kiếm trông đẹp quá!"
Thục phi quay đầu lại nhìn nàng ta, chau mày lại.
Cung Bối Nô vội vàng buông tay xuống, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Thục Phi nắm lấy cánh ta nàng ta bảo: "Ta biết ngay mà, đứa mày rậm mắt to nhà ngươi đã sớm phản rồi."
Cung Bối Nô bĩu môi, cúi đầu xuống, một chốc sau lại đột nhiên nghe thấy Thục phi khẽ giọng bảo: "Cơ mà khá đẹp đấy."
Thời hạn của thẻ bài đã hết, Trương Thiên Sư kinh ngạc nhìn Vi Oanh.
Vi Oanh khẽ hé đôi môi, phun ra hai chữ: "Yêu quái!"
Trong giây lát, Trương Thiên Sư nhớ lại chuyện vừa rồi, bờ môi không khỏi run lấy bẩy, rồi bụp một tiếng quỳ xuống dưới chân nàng: "Ta là yêu quái, ta là yêu quái, ngài mới là thần tiên thật, hu hu chân tiên xin tha mạng!"
Vi Oanh rút thanh kiếm gỗ đào lại, cầm lấy tấm bùa chú dán lên cái trán ướt đẫm nước mực đen của hắn, sau đó vỗ vỗ tay, xoay người rời đi, không mang theo một gợn mây nào.
Trương Thiên Sư người đầy bụi đất chán nản bỏ đi.
Cung Bối Nô nhìn bóng lưng Vi Oanh biến mất trong ánh tà dương, hai tay từ từ xoắn chặt lấy nhau.
Thục phi: "Đi thôi." Đợi lúc sau hãy còn thấy muội muội nhìn về đằng kia, nàng ta bèn nói: "Muội đang nghĩ gì đấy?"
Cung Bối Nô ngẩn ngơ nói: "Thật ra, nàng ấy khá tốt."
Lúc ở lãnh cung đã đỡ nàng ta dậy, lần trước đến thăm còn cho nàng ta ăn dưa hấu, hôm nay còn chặn người trước mặt nàng.
Nàng ta suy nghĩ lúc lâu, lại càng phát hiện ra rằng thực chất con người của Vi Oanh không hề tệ, ngày trước không vừa mắt cái người này cũng bởi vì Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết thân thiết với nhau, nhưng Tiêu Thiên Tuyết là Tiêu Thiên Tuyết, Đoạn Vi Oanh là Đoạn Vi Oanh, hai người họ thật ra là hai cá thể.
Cung Bối Nô nghĩ đến đây thì càng cảm thấy không nên đem sự sự chán ghét đối với Tiêu Thiên Tuyết giận cá chém thớt đổ lên trên người Vi Oanh, nàng ta bèn bảo: "Biết yêu pháp nhất định là Tiêu Thiên Tuyết! Khẳng định Đoạn Vi Oanh là vô tội."
Trong đầu Thục phi hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm, không kìm được đánh một cái lên đầu nàng ta, kéo cô muội muội phản bội từ chỗ này trở về Thanh Đạm Trai để dạy dỗ một phen.
- --
Ngày hè sắp qua, cũng sắp tới lúc phải rời khỏi khu sơn trang nghỉ mát.
Cạnh sơn trang nghỉ mát có bãi săn rộng lớn, Tiêu Thiên Tuyết bảo rằng hiếm khi có cơ hội nên ngày nào cũng cưỡi tiểu bạch mã đi đến bãi săn để săn bắn, đến khi hoàng hôn tàn dần mới quay về, tắm rửa xong thì leo lên giường nằm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vi Oanh không vận động như nàng ấy nên nàng đi ngủ muộn hơn một chút, dựa vào lan can ngắm hoa sen dưới đêm trăng.

Gió đêm thổi tới, hoa sen trong hồ đung đưa, gợn sóng ánh lên màu bàng bạc.
Nàng đỡ đầu, nhớ đến mình còn gom góp được vài cái hộp bí ẩn, nhưng từ sau khi phát hiện ra Hoàng đế chính là máy hút may mắn của mình thì nàng chưa từng rút thẻ lại nữa, nguồn dự trữ ít đi, túi đựng thẻ bài càng ngày càng mỏng.
Vi Oanh thở dài, định thử xem bản thân tự rút có được không nên bèn gọi Cung Đấu Cơ ra.
Cung Đấu Cơ: "Ký chủ, ngươi quyết định rồi? Thật sự muốn tự rút thẻ sao?"
Vi Oanh do dự: "Ta..."
Tóm lại là không thể ôm ấp dính lấy cẩu hoàng đế nữa.
Cung Đấu Cơ: "Vậy mau rút đi! Tin tưởng bản thân, ngươi làm được mà."
Hiếm khi Vi Oanh để lộ cái dáng vẻ thiếu tự tin như vậy, nàng nghiêng đầu hỏi: "Ta thật sự có thể làm được sao?"
Tiếng của Cung Đấu Cơ sục sôi ý chí: "Ký chủ người phải có tự tin, dẫu sao thì nguoei cũng là nữ nhân ngay đến cả hộp rỗng cũng rút được cơ mà."
Vi Oanh mím mím môi, thu bàn tay rút thẻ về, đặt bên cạnh người.
"Ta cảm ơn ngươi."
Nàng lại dựa vào lan can, ngắm nhìn hoa sen, vuốt v3 cái vòng tay ngọc phỉ thủy đế vương một cách vu vơ, trong lòng bắt đầu nhớ nhung lưc chưa biết thân phận thật của nữ quỷ cô nương.
Vi Oanh đang xuất thần, mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng quay đầu lại nhìn thì không thấy bóng dáng ai cả.

Nàng cau mày nghi ngờ rồi tiếp tục ngắm hoa sen, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn nên nàng giả vờ trở về điện Ngọc Lộ, rồi hạ thấp người lại vòng ra sau, vừa vặn đụng phải Hoàng đế bước ra từ sau thân liễu.
Nàng dựa người lên lan can, nhìn Hoàng đế đứng dưới ánh trăng, không biết nên nói điều gì.
Vân Thiều bị phát hiện thì thoáng sững sờ một lát, không hề ngượng ngùng, chầm chậm đi đến cầu thang, bước tới cạnh Vi Oanh.
Vi Oanh hành lễ với nàng: "Bệ hạ."
Vân Thiều đỡ người thiếu nữ dậy, sau khi chạm phải nhiệt độ cơ thể của nàng xuyên qua lớp lụa mỏng thì nhanh chóng buông tay ra, cả người như bị bỏng vậy.
Vi Oanh để ý tới hành động của nàng ấy thì chau mày.
Vân Thiều hỏi: "Sao Oanh Oanh không đi ngủ sớm, có phải vì chuyện ban sáng không?"
Vi Oanh ngước mắt nhìn nàng ấy: "Bệ hạ biết?"
Vân Thiều né tránh ánh mắt của nàng, bặm môi, gật đầu.

Giây lát sau, như sợ Vi Oanh hiểu lầm điều gì, nàng ấy lo lắng giải thích: "Ta vốn định tới, chỉ là..."
Chỉ là đã chóng nhận ra rằng, chẳng cần thiết tới, thiếu nữ đã trực tiếp đảo khách thành chủ đi bắt yêu rồi.
Nhớ đến diễn biến do cung nhân bẩm báo, Vân Thiều cong cong môi.
Vi Oanh chống má, vẫn hỏi: "Chỉ là gì?"
Ngón tay Vân Thiều khẽ bấu lấy lan can, suy nghĩ tìm từ rồi thầm thì: "Chỉ là muốn giữ lại cho Oanh Oanh một cuộc vui thôi."
Hết chương 54.