Bồng Lập Quả xua xua tay, để Tiểu Lục Tử không cần đi theo y, y muốn ra ngoài đi dạo giải sầu, vừa suy nghĩ xem sau khi về thì phải làm sao để tránh bị Vương của nhà mình băm vằm mổ xẻ.
Vốn dĩ định mượn chuyện vẽ đường biên giới dọa Đại Thịnh một phen, nhưng bây giờ...!
Bây giờ mà mang tấm địa đồ Thiên tử Đại Thịnh vẽ ra kia về, không biết giải thích thế nào, nếu như Vương của Bắc Quyết hỏi y đã nói gì thì y càng không biết trả lời ra sao.
Bồng Lập Quả vuốt mặt, còn có thể ngửi thấy hơi rượu nồng nặc trên người mình, cách tỉnh rượu của người Đại Thịnh thật kỳ quái.

Lúc sáng, y bị đám mây đen kỳ quặc kia dọa cho suýt ngất, khó khăn lắm mới nhảy về được đến bàn tiệc, nhưng đám đại thần kia lại không tin, tưởng y ngã vào trong hồ, sợ nói ra sẽ bị mất mặt nên mới bịa ra một đám mây biết di động.
Y rất oan ức, nam tử đường đường chính chính như y, sao có thể nói dối được!
Đám mây ấy thật sự rất kỳ quái, mà Hoàng đế Đại Thịnh trông thấy đám mây ấy lại không kinh ngạc cũng rất kỳ quái.
Nhưng sau khi y suy nghĩ lại, có lẽ đây là phong tục nhân tình nào đó của Đại Thịnh, cho nên mọi người mới không thấy lạ.
Nghĩ thế, Bồng Lập Quả không còn cảm thấy sợ hãi như thế nữa.
Sau khi đến đây, Vương của Bắc Quyết còn giao cho y một nhiệm vụ nữa, đó là do thám địa lý của Đại Thịnh, để sau này dễ bề công phá Thịnh kinh.
Từ thuở còn nhỏ Bồng Lập Quả đã có trí nhớ kinh người, đi qua bất kỳ nơi nào y đều có thể vẽ ra một tấm bản đồ dựa theo trí nhớ.
Sau khi đến đây y đã vẽ rất nhiều tấm địa đồ nhỏ, lần này y chuẩn bị đi quanh một vòng hoàng cung để sau cũng sẽ vẽ ra bố cục của hoàng cung.

Tuy không có tác dụng gì với đánh trận nhưng thể hiện được sự cố gắng làm việc vì quốc gia của y, đối với chuyện thăng chức tăng lương bổng của y lại càng hữu dụng.
Tiểu Lục Tử là thái giám phụ trách việc trông nom sứ giả.

Hắn đi theo phía sau Bồng Lập Quả, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, lúng búng sợ sệt cả buổi trời mới thu hết dũng khí nói: "Đại nhân, đại nhân, hay là chúng ta quay về đi, ở đây không được đến đâu, ở đây có quỷ đấy!"
Bồng Lập Quả khoát tay mặc kệ hắn: "Ngươi sợ gì chứ?"
Tên thái giám này thật là phiền phức.
Tiểu Lục Tử: "Thật sự có quỷ đấy, thật mà!"
Bồng Lập Quả đứng sừng sững như ngọn tháp sắt, uy phong lẫm liệt như môn thần trên tranh Tết: "Tiểu nô tài, không cần phải sợ, trên đời này làm gì có quỷ, cũng chỉ có đám người Đại Thịnh các ngươi suốt ngày lải nhải quỷ thần...", nghĩ đến đám mây kỳ quặc ban sáng, y im lặng một chốc rồi vỗ ngực cam đoan: "Cứ cho là có quỷ thì có ta ở đây cũng không sao."
Tiểu Lục Tử run lẩy bẩy: "Ngài cam đoan?"

Bồng Lập Quả tự tin gật đầu: "Ta cam đoan."
Vi Oanh núp ở một góc, nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ thì chuyển mình một cách lặng lẽ, núp sau một gốc cây.
Thật ra hồi sáng, sau khi nàng sử dụng hết một tấm thẻ tím thì trong lòng có hơi hối hận, được phục vụ VIP cao quý như thế, nàng chỉ từng dùng với cẩu Hoàng đế thôi.

Đổi thẻ tím xong là điểm tích lũy giảm ngay hai trăm điểm...
Mỗi khi nhớ tới, trái tim nàng không nén nổi sự đớn đau.

Thế nên nàng quyết định sắp tới không được lãng phí.

Vị sứ giả này lặn lội đường xa đến thì cứ để y dạo chơi trong hoàng cung cho thỏa, cảm nhận chút gió xuân ồn ào náo nhiệt của Đại Thịnh.
Nhưng khi nàng nghe thấy một tiếng kêu vang lanh lảnh: "Là ai đang ở đó?", nàng chợt ý thức được rằng đây là một đoạn nội dung ở trong sách gốc.
Trong nguyên tác, Bồng Lập Quả mượn rượu giải sầu đi lang thang trong hoàng cung, vô tình đụng phải nữ chủ.

Nữ chủ nổi lòng nghi ngờ y, sau đó thông qua Tiểu Lục Tử tìm được vài tấm bản đồ ở trong bọc hành lý của sứ giả, phát hiện ra mục đích của Bắc Quyết và nói cho Hoàng đế biết, để cho Đại Thịnh sớm đề phòng Bắc Quyết.
Sau chuyện này, cấp bậc của nữ chính cao lên, được phong thành Mỹ nhân.
Nguyên tác không đề cập tới chuyện này xảy ra vào ngày đầu tiên, nên Vi Oanh cũng không ngờ tới đứa trẻ ngoan ngoãn xưa nay toàn ngủ sớm dậy sớm như Tiêu Thiên Tuyết lại có thể đi lang thang lúc nửa đêm.

Hoàng cung này không mấy ai yên ổn ngủ ngon phải không?
Nhiệm vụ của Vi Oanh là phải thay nữ chủ hoàn thành quá trình sứ giả vào kinh, tình tiết này mà dấy lên thì có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nàng, để an toàn, nàng quyết định bóp chết khả năng này từ trong trứng nước.
Nàng ló đầu ra bên ngoài nhìn, mấy người gặp nhau ở một cái hành lang hẹp, Tiêu Thiên Tuyết đưa lưng về phía nàng còn hai kẻ kia đang đi về phía bên này.
Vi Oanh lôi ra tấm thẻ xám [Giả thần giả quỷ], thẻ xám nàng dự trữ rất nhiều.

sau khi sử dụng xong liền lướt qua sau lưng Tiêu Thiên Tuyết.
Tiểu Lục Tử với Bồng Lập Quả nghe thấy âm thanh thì nhao nhao lên nhìn, trông thấy một mỹ nhân vận cung trang diễm lệ, sau lưng nàng ta còn có một cái đầu bay lơ lửng...

Mặt bọn họ ngay tức khắc trắng bệch như tuyết, hai đùi run cầm cập, mồ hôi lạnh đổ từng giọt từng giọt chảy xuống thái dương.
Tiêu Thiên Tuyết: "Các ngươi là ai, sao nửa đêm nửa hôm lại ở đây?"
Nhưng chẳng có ai để ý đến nàng, hai kẻ kia đều nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng, tóc trên cái đầu đó dài bồng bềnh, lơ lửng trong sắc trời đêm, chầm chậm hướng về phía bọn họ.
Tiểu Lục Tử bỏ đèn lồng xuống tháo chạy: "A a a a a...!có quỷ! Oanh Quý nhân cứu ta!"
Bồng Lập Quả cũng chạy theo: "A a a a a ma quỷ! Oanh Quý nhân là ai?!"
Tiêu Thiên Tuyết bình tĩnh đứng đó hai giây nhìn bọn họ tháo chạy, một luồng khí lạnh từ phía sau tiến tới, miệng nàng thầm niệm: "Oanh Oanh phù hộ cho ta!" sau đó nàng ta nghiêng đầu, liền trông thấy Oanh Oanh đang đứng sau lưng, tròn mắt nhìn mình.
"Oanh Oanh!" Tiêu Thiên Tuyết nhào về phía trước, ôm lấy tay Vi Oanh: "Sao lại là ngươi, ta còn tưởng ma quỷ cơ, ủa, sao bọn họ trông thấy ngươi lại phải chạy nhỉ?"
Vi Oanh: "Không biết, chắc tưởng ta là quỷ chăng."
Tiêu Thiên Tuyết dẻo mồm: "Oanh Oanh xinh đẹp thế này, sao là quỷ được."
Vi Oanh với nữ chủ đi về phía điện Ngọc Lộ, vừa đi vừa hỏi: "Ra ngoài làm gì thế?"
Tiêu Thiên Tuyết suy nghĩ rồi chau mặt lại bảo: "Ta cũng không biết, mãi không ngủ được, cứ muốn phải ra ngoài đi dạo, ôi, thật kỳ lạ."
Lòng Vi Oanh đã rõ, lại là do cốt truyện ảnh hưởng.
Giống như mới lần đầu gặp mặt mà Hoàng đế đã muốn đưa nữ chủ đi vậy.
Lòng nàng xao động, nghĩ tới nữ chủ trong nguyên tác quả thực đã động tâm với Hoàng đế, nàng không nén được hỏi: "Thiên Tuyết, ngươi...!thích bệ hạ không?"
Tiêu Thiên Tuyết nghe nàng hỏi thế thì ngớ ra một lúc: "Gì cơ?"
Vi Oanh dừng lại, đối mặt với nàng ta rồi hỏi lại.
Tiêu Thiên Tuyết cẩn thận ngẫm nghĩ: "Nhưng chẳng phải chúng ta đều là nữ nhân của bệ hạ sao? Không phải nên thích bệ hạ à?"
Vi Oanh: "Không nên."
Tiêu Thiên Tuyết trợn tròn đôi mắt như con nai, nhìn chằm chằm Vi Oanh, như thể nàng vẫn chưa hiểu.
"Nếu có cơ hội, để ngươi có thể ra khỏi hoàng cung, trở về nhà của mình, cũng không bị trừng phạt thì ngươi có rời đi không?" Vi Oanh hỏi.
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu cái rụp: "Tất nhiên rồi, ta rất nhớ cha mẹ ta."
Vi Oanh giữ lấy nàng: "Vậy là, nếu có cơ hội, ngươi cũng sẽ rời đi, ngươi và ta không khác nhau gì cả."
Tiêu Thiên Tuyết mơ mơ hồ hồ, không hiểu nàng đang nói gì.

Vi Oanh kéo nữ chủ vào trong phòng mình, cuộn mình vào chăn cùng với nàng ấy, giúp nhau ủ ấm.
Như nghĩ đến điều gì, Tiêu Thiên Tuyết chợt nói: "Nhưng mà ngay lần đầu tiên trông thấy bệ hạ, ta cảm thấy người thật sự rất đẹp, cực kỳ cực kỳ đẹp." Nàng bĩu môi: "Ta còn tưởng người đi về phía ta, nên đã nghĩ tới sau này ở lại bên cạnh bệ hạ..."
Khi đó nàng nhớ tới lời mẫu thân nói "một đời một kiếp một đôi người", trong lòng chợt nổi lên cảm giác rung động khó tả, thậm chí còn tưởng tượng ra một đời một kiếp bên Hoàng đế, cuối cùng cùng chôn một chỗ ở Hoàng lăng.

Không ngờ Hoàng đế lại đi về phía Tiểu Lê Hoa.
Bong bóng tưởng tưởng của thiếu nữ vừa mới bay lên đã "toang" một tiếng vỡ tan tành.
Nhưng sau này Tiêu Thiên Tuyết nghĩ lại, cảm thấy bản thân khi ấy chỉ nhất thời bị nhan sắc của Hoàng đế làm cho kinh động thôi, thế nên mới nghĩ đến những thứ không có này, sự rung động khi ấy đến không có lí do khiến cho người ta không tìm ra được nguyên nhân.
Chỉ có Vi Oanh biết, này là vì sức mạnh của cốt truyện không chỗ nào không có.
Dựa theo cốt truyện thì có lẽ Hoàng đế đã thích nữ chủ, nhưng thực tế nàng ấy không hề, không những không thích mà ngược lại còn nhận ra mình.
Ở một mức độ nào đó, Hoàng đế cũng đang thoát khỏi lực ảnh hưởng của cốt truyện, như mong đợi ban đầu của Vi Oanh.
Nhưng nếu như không do nàng sử dụng thẻ bài liên tiếp, thì bây giờ Hoàng đế với nữ chủ cũng đã giống như trong cốt truyện gốc yêu đương quen biết.
Vi Oanh há miệng, lại không biết phải nói gì, đến khi cúi đầu xuống thì phát hiện Tiêu Thiên Tuyết đã cuộn mình thành ổ, cằm tì vào chăn, ngủ rất ngoan.
Nữ chủ ở ngay gần nàng, nước da trắng như tuyết được ánh nến làm cho ấm dần lên, nhiệt độ cơ thể cùng với hương thơm truyền từ trong y phục ra, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, như kiểu trong chăn có thêm một cái lò nóng hừng hực chứ không có suy nghĩ nào khác.
Vi Oanh trong lòng nghĩ thầm, có thể do ngày đó nàng đọc kinh Phật nên bây giờ căn bản không có dục vọng thế tục.
Ngày hôm sau, sứ thần bị dọa sợ ở trong phòng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị trở về Bắc Quyết.

Đại Thịnh thật là đáng sợ, ở đâu cũng rất đáng sợ, không những có đám mây đen nhỏ biết bay mà còn có cái đầu người lơ lửng trên không trung lúc nửa đêm.
Hu hu, Đại Thịnh quá đáng sợ, y phải về Bắc Quyết!
Nhưng Bồng Lập Quả còn chưa thu dọn đồ đạc xong đã bị Hoàng đế lôi đến bãi săn.
Hôm nay Hoàng đế vận một chiếc trường bào vàng rực, ống quần bỏ vào trong ủng, ngồi ở trên lưng ngực, xung quanh là mấy vị đại thần và các phi tử trong buổi yến tiệc hôm đó.
Vân Thiều cầm roi ngựa: "Nghe nói Bắc Quyết thượng võ, cưỡi ngựa săn bắn từ nhỏ, trình độ cưỡi ngựa của sứ giả thế nào?"
Bồng Lập Quả nghe thấy lập tức đứng thẳng dậy.
Dẫu ở Bắc Quyết, kỹ thuật cưỡi ngựa của y cũng rất giỏi, là một tay cừ khôi, đám người Đại Thịnh này trông ốm tong ốm teo, thoạt nhìn là biết không được.

Thế nên khi Hoàng đế mời hắn cùng tham gia cuộc thi, y đã vui vẻ đồng ý, chuẩn bị cho Hoàng đế Đại Thịnh được mở mang tầm mắt.
Bồng Lập Quả thành thạo trở mình lên lưng ngựa, nhận cung tên mà thái giám đưa cho, oai vệ hùng dũng đi vào trong bãi săn.

Xa xa là vài tấm biển mục tiêu, y nắm chặt cung tên, đương lúc định kéo cung thi đằng sau lưng truyền tới tiếng xé gió xoàn xoạt.

Ba chiếc mũi tên gắn lông bay vù vù tới, lướt qua tai của y, bắn trúng hồng tâm.
Thiếu nữ xinh đẹp cưỡi ngựa chạy tới, đặt cung tên xuống, hếch cằm lên.
Dáng vẻ đầy kiêu ngạo.

Bùi Tiễn chau mày.
Bùi Khuyết mặc kệ hắn, cưỡi ngựa đến cạnh Vi Oanh: "Có phải có tiến bộ hay không?"
Vi Oanh khen nàng ta: "Nương nương giỏi nhất."
Bùi Khuyết hừ một tiếng rồi lại nhìn nàng nói: "Lát nữa ngươi cũng lên đi, diệt sạch thói ngông nghênh của tên man di này, dọa hắn một trận!"
Vi Oanh sờ sờ khóe miệng, thoáng chột dạ nghĩ, thật ra hôm qua đã làm rồi.
Tai của Bồng Lập Quả hãy còn ù ù hồi lâu, y quay đầu sang chỗ khác, trông thấy rõ người bắn tên ở đằng sau thì khẽ sững mình.
Bùi Tiễn tốt bụng giới thiệu: "Sứ giả đại nhân, đây là Quý phi nương nương của Đại Thịnh chúng ta, người ở thâm cung rảnh rỗi nên thi thoảng tới đây bắn cung chơi chơi, kỹ năng cưỡi ngựa kém cỏi như thế, nhất định không so được với đại nhân."
Hắn giương mắt nhìn rồi bảo: "Nương nương bắn liên tiếp ba phát trúng hồng tâm, hẳn đại nhất có thể liên tiếp trúng năm phát ha."
Dứt lời, hắn để cho người lấy năm mũi tên ra, đưa cho Bồng Lập Quả.
Bồng Lập Quả ngây người, nuốt nước bọt, năm mũi tên...!y cố gắng một phen, có lẽ là được chăng?
Bùi Tiễn thấy y do dự bèn cười bảo: "Không phải sứ giả đại nhân không so được với nữ tử trong thâm cung đấy chứ, không phải chứ không phải chứ?"
Bồng Lập Quả: "Ta đương nhiên..."
Lời nói được một nửa thì lại bị vô tình cắt ngang.
Quý phi nương nương giữ chặt Vi Oanh, khẽ nói: "Ngươi mau lên đi!"
Vi Oanh: "Ta không đâu."
Quý phi: "Không được, ngươi phải lên!"
Vi Oanh bình tĩnh như núi, vẫn không nhúc nhích gì: "Ta không lên."
Thế là Quý phi đánh một roi lên trên con ngựa của Vi Oanh, Lôi Đình hí dài lên một tiếng sợ hãi vô cùng rồi lao vào trong đám người.
Vi Oanh:...
Quý phi hăm hở thể hiện: "Năm mũi tên tầm thường, làm nhục sứ giả quá.

Oanh Oanh bảo nàng ấy làm được, để nàng ấy tới đi!".